Cường Thụ đang lim dim ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Y mắt mũi tèm nhèm còn chưa kịp nhìn xem tên người gọi là ai, nhấc máy lên: “A lô?”
“Là anh đây.” Người ở bên kia trả lời, “Anh vừa mới gặp Thành Công.”
Vốn dĩ còn đang mơ hồ, y nghe xong câu này liền hoảng sợ nhảy cẫng lên: “Anh… anh… anh tìm anh ta làm gì?! Anh đã nói những gì?!”
“Đương nhiên là toàn bộ sự thật.” Anh đáp, “Em cứ ăn nhờ ở đậu người ta như vậy, không thấy xấu hổ sao?”
“Việc của em không cần anh lo!” Cường Thụ nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị xổ thêm một tràng mắng.
Thế nhưng vị anh trai kia đã sớm cúp máy, tựa hồ chỉ hoàn thành công tác thông báo là xong phần việc của mình.
Trong lúc Cường Thụ còn đang hoang mang bối rối không biết nên ứng phó ra sao, ngoài cửa vang lên tiếng của người đàn ông: “Anh về rồi đây.”
Thành Công vừa mới bước vào nhà, một bóng đen dùng tốc độ ánh sáng nhào tới bên chân hắn ôm chặt không buông.
“Thụ, em…”
“Anh ơi, anh phải nghe em giải thích!” Không đợi Thành Công nói xong, y liền gào lên khóc lóc, “Thật ra cách đây năm năm trước lúc em gặp anh, em quả thật bị gia đình đuổi đi, cái này em không hề nói dối. Em không xu dính túi cũng là thật, bởi vì tiền của em nằm ở trong ngân hàng, anh cũng đâu có hỏi nên không thể tính như em lừa anh! Trong thời gian hai ta chung sống, trừ việc em không nói thật ra thì em cũng không nói dối gì cả! Đúng là ba năm trước, sau khi em ngã gãy chân thì cha mẹ em quay xe chấp nhận đón em về rồi, nhưng mà em khi đó lỡ thương anh rồi, em sợ nếu mình nói thật thì anh sẽ đuổi em đi! Cho nên em mới phải giả vờ để tiếp tục ở nhà anh, cua được anh rồi mới nói. Nhưng cua xong em lại sợ tình cảm mới đầu chưa bền vững, vì vậy lại giấu tiếp. Kỳ thực cũng đã có vài lần em định nói thật rồi, nhưng mà em lỡ giấu lâu quá nên bây giờ nói ra không biết giải thích làm sao cho hợp tình hợp lý cả! Từng câu từng chữ em đều khai thật hết với anh rồi, anh đừng nghe lời anh em bỏ em, anh mà chia tay em sẽ đến trước cửa nhà anh khóc mỗi ngày cho anh xem!”
Thành Công: “…”
Thành Công: “Cho nên những lần em bảo đi quay xa, cũng là nói dối nốt?”
“Em… Thực ra những lần đó em đi gặp gia đình, hoặc đi chơi cùng bạn bè.” Y sụt sùi, “Chứ em flop như vầy, ở đâu ra công việc để đi xa chứ. Tiền lì xì em tặng anh cũng là cha mẹ lì xì cho em đó.”
Cường Thụ vốn đã sốt, nay khóc xong một trận gương mặt thê thảm vô cùng, hai má cứ đỏ bừng lên. Thành Công thở dài, đành ngồi xuống dùng khăn lau nước mắt nước mũi trên mặt y.
“Anh trai em đưa anh một tấm thẻ ngân hàng, nhưng có một điều kiện đi kèm.” Hắn nói lúc đang lau mặt y.
Chàng trai ngay lập tức xù lông: “Anh đừng có nghe anh ta điêu toa dị nghị chia rẽ tình cảm đôi ta! Anh ta cho anh bao nhiêu tiền? Em có thể cho gấp đôi!”
Thành Công: “Vừa nãy anh kiểm tra thì hình như là năm tỷ.”
Cường Thụ: “…”
Cường Thụ: “… Em có thể trả góp.”
Thành Công: “Không cần đâu.”
Chàng trai nơm nớp lo sợ nhìn hắn, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Thành Công thầm nghĩ, chẳng lẽ mình doạ em ấy sợ quá rồi sao, nhưng vốn dĩ do y tự nhảy vào chen ngang mà.
“Điều kiện đó là anh cứ tiếp tục chăm em đi, tiền nong bọn họ sẽ lo hết, chỉ cần đừng khiến em đi gây hoạ cho thiên hạ là được.”
Cường Thụ: “…”
Cường Thụ: “… Không phải đến chia rẽ đôi ta sao?”
Thành Công lặp lại nguyên bản lời anh trai của y: “Chia rẽ hai người làm gì? Có người rước đi được cái của nợ đó, còn chăm nó cho ra hồn, nhà chúng tôi mừng không kể xiết ấy chứ. Tôi biết em trai tôi là loại người gì, cho nên mấy năm nay thật sự vất vả anh…”
“Thôi đủ rồi, anh không cần nói nữa đâu.” Cường Thụ ỉu xìu gạt phăng đi, bưng mặt giấu vào lồng ngực hắn. Y rầm rì, “Tiền nhiều thì giỏi lắm sao. Anh ta cầm tiền đe doạ ai.”
Người đàn ông lại không cho là vậy: “Có số tiền này, chúng ta có thể thuê phòng trọ có hai nhà vệ sinh rồi.”
Cường Thụ:… Đây là tất cả những gì anh có thể nghĩ tới sao?!
Cơ mà phòng trọ có hai nhà vệ sinh… nghe cũng không tệ lắm.
-Chính văn hoàn-
Tác giả có lời muốn nói: Nếu yêu thích truyện xin hãy vote và ủng hộ để tác giả cho ra đời càng nhiều truyện hay mọi người nhé.
Truyện còn ba ngoại truyện nữa nha~