Cương Thi Niên Niên

Chương 9



Động tiên ở đồng hoang có một cái đầm sâu, trên đỉnh đầm có thế trông thấy trăng vàng.

Ánh trăng chiếu vào đầm nước gợn sóng lăn tăn, cũng chiếu vào bên bờ, chiếu lên bộ xương trắng của ta.

Ngắn ngủi ba mươi năm ta đã tu thành không hóa cốt.

Dùng nguyệt lượng âm khí làm thức ăn, cùng đồng thọ đồng sinh với mặt trăng.

Nhưng ta lại cô đơn đến như vậy.

Một mình ghé vào bên bờ hồ, ngẩng đầu nhìn mặt trăng ta lại nhớ đến hồ ly tỷ tỷ của ta.

Sau đó tinh thần chán nản, nhắm mắt muốn ngủ thật lâu.

Ngoài trừ động tiên ở nơi này, ta chẳng dám đi đâu, chỉ sợ vừa ra tới sẽ có một cột thiên lôi đánh xuống tan tác hồn phách.

Mãi cho đến một ngày nào đó, có một con hồ ly lông đỏ đi vào trong động, lắc mình biến hóa thành một công tử văn nhã trong bộ y phục đỏ tươi, mặt mày thon dài.

Hắn giống như hồ ly tỷ tỷ, có một khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay, cặp mắt đào hoa sóng sáng ánh nước.

Lòng ta đang nghi ngờ không biết hắn là ai, muốn tóm hắn lại thì hồ ly tinh đã cười ha ha lên tiếng—

“Niên Niên, lâu rồi không gặp, bây giờ ta có tên mới rồi, gọi là Xích Nguyên.”

Giọng nói tuy là âm điệu của nam tử, nhưng ta vẫn kịp phản ứng: “Hồ ly tỷ tỷ?”

“Là ta, bây giờ ta là thân nam nhi, em có thể gọi tên của ta, cũng có thể gọi ta là ca ca.”

Ta khiếp sợ trừng to mắt: “Không phải ngươi đã bị đạo sĩ giết rồi sao?”

“Lừa em đó, nếu ta không diễn vở kịch như vậy thì sao em có thể nhẫn tâm diệt trừ Thẩm Thất Lang. Ta đã nhận ra từ lâu, em động lòng với hắn rồi.”

Nam tử có cặp mắt đào hoa, vẻ mặt âm nhu cười híp mắt nhìn ta: “Kể cho em nghe một bí mật, chiếc châm dài trong phủ nhà họ Thẩm đúng là của đạo sĩ ở Thanh Đài Quan đưa cho Thẩm Thất Lang. Em đến nhà họ Thẩm không bao lâu thì hắn đã hoài nghi thân phận của em rồi, nhưng mặc dù xin được cây châm dài đó thì hắn lại cứ đặt ở trong hộp chưa từng động tới. Em từng nói Thẩm Thất Lang thích em, bây giờ xem ra thì quả là vậy.”

Ta từng lời thề son sắt nói Thẩm Thất Lang thích ta, ngay lúc đó hồ ly tỷ tỷ lại chỉ khịt mũi coi thường.

Bây giờ hắn đứng trước mặt ta chính miệng chứng thực điều đó, ta lại không chịu tin.

Ta há to miệng, cười vô cùng khó coi: “Chớ nói nhảm, hắn không thích ta đâu. Nếu thích ta thì sao lại đốt lá bùa đạo sĩ đưa cho vào canh gà của ta, còn muốn dùng châm dài hại ta nữa.”

“Niên Niên ngốc ạ, ta vẫn luôn nói em chỉ tăng tu vi chứ chẳng thêm đầu óc, quả thật là như thế.”

Hồ ly tỷ tỷ hơi tiếc hận: “Trong canh gà nào có lá bùa, là chính em không chống đỡ được lâu như vậy, bắt đầu có dấu hiệu vẫn diệt. Thẩm Thất Lang quả thực rất thích em, hắn cũng là người tốt, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ hại em cả, lúc đó em thành hôn với hắn, muốn đi chu công chi lễ* chẳng qua vì muốn em sống sót thôi.”

[*Chu công chi lễ: Động phòng hoa chúc]

“Ta không tin.”

“Em tin hay không cũng không còn quan trọng, bây giờ ta đã là hồ tiên trong núi này, Xích Nguyên tiên cô. Hồ ly có thể tu luyện song tính, ta lựa chọn thân nam nhi, bây giờ em cũng tu thành không hóa cốt, sau này hai chúng ta ở trong núi cùng nhau tu hành…”

Hắn còn chưa dứt lời, xương trắng nơi tay ta đã hóa thành một thanh kiếm trực tiếp gác trên cổ của hắn.

“Tại sao? Thẩm Ngọc Đường đã không muốn hại ta, cũng đã định chịu chết vì ta, tại sao ngươi còn vẽ vời thêm chuyện để làm những trò này làm gì??!!”

Chém đầu cả nhà.

Nhà họ Thẩm là thế gia tông tộc, lại trong một đêm cửa nát nhà tan.

Thoáng qua ba bươi năm, như gió thoảng mây trôi, chẳng còn vương lại gì.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, con hồ ly tên Xích Nguyên kia nhếch môi, cười ý vị thâm trường: “Ta đã đổi lương thực cho nhà họ Thẩm rồi, không tiếp tục thì thật sự đáng tiếc.”

“Niên Niên ngốc, lúc đó chúng ta có lựa chọn tốt hơn cơ mà. Nếu Thẩm Thất Lang vì em mà chết thì nhất định sẽ có thiên lôi hạ xuống, không chừng còn sẽ bổ em tan thành từng mảnh, tu thêm năm trăm năm cũng chưa chắc sẽ có thể hóa thành hình người.”

“Bây giờ thì tốt rồi, hắn chết trong lao ngục, kẻ giết hắn là triều đình, à không, là chính hắn.”

“Thẩm Thất Lang tự sát mà chết, em biết không, trước khi hắn chết đã từng gặp bệ hạ của bọn họ, hoàng đế đó là kẻ quý trọng nhân tài, ông ta đồng ý cho hắn cơ hội, đổi cho hắn một thân phận khác để ở lại trong cung làm quan.”

“Lúc đó lòng ta lạnh lẽo cùng cực, cứ nghĩ là kết cục đã định, một khi hắn vào cung thì chúng ta sẽ không còn cơ hội hại hắn, em cũng sẽ tan thành mây khói.”

“Nào có thể đoán được Thẩm Thất Lang lại cự tuyệt, hắn nói vụ án quan lương là bởi vì Nhị thúc nổi lên tham niện, nhưng họa của cả tộc lại bởi vì một mình hắn mà ra, hắn có thẹn với tông tộc, không có mặt mũi sống tạm, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.”

Họa của cả tộc, vì một mình hắn mà ra.

Cánh tay giơ kiếm của ta đã run rẩy không thành hình, nhưng con hồ ly đứng trước mắt vẫn còn chẳng hay biết gì—

“Quá hay, hắn chết hay cực kỳ, vốn là có cơ hội sống sót nhưng lại tự bản thân hắn muốn chết, vậy thì chẳng trách tội được ai. Niên Niên biết không, trước khi chết hắn còn dùng máu viết một chữ “Thường” lên tường lao ngục, ngày sau em không cần trốn nữa, sẽ không có thiên lôi đuổi theo em…”

Ta khẽ cười ra tiếng, buông thanh kiếm xương trắng trong tay ra, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đều là vì ta.”

“Đương nhiên, ta muốn em được sống.”

Xích Nguyên cười híp mắt nhìn ta: “Tu luyện ngàn năm trong núi mới có thể gặp được tiểu cương thi thú vị như em, nếu em tu thành không hóa cốt thì ta sẽ đổi sang tu thân nam nhi, Niên Niên, chúng là mới là cùng một loại, ta thích em, chúng ta nên vĩnh viễn ở bên nhau.”

“Nhận được đại ân của tỷ tỷ nên mới có tu vi hôm nay của Lý Niên Niên ta, bây giờ ta tự nguyện đoạn hai cây phù sườn trên người trả lại ân tình cho tỷ tỷ.”

Ta tu không hóa cốt hơn hai trăm năm, cuối cùng tu thành cũng bởi hai cây phù sườn này, bại cũng bởi hai cây phù sườn ấy.

Đó là hai cái xương mềm mại nhất trên người ta, cũng là hai cái xương tu hành khó thành chính quả nhất.

Bây giờ ta tu thành, lại từ bỏ.

Từ đây về sau ta sẽ trở thành bạch cốt tinh vô dụng nhất thế gian này, không còn tu vi.

Xích Nguyên không kịp ngăn trở, ta đã tự hủy hai cây xương ra.

Hắn rách cả mí mắt nhìn ta, thét lên giống như đã phát điên: “Niên Niên! Tại sao?! Tại sao em lại như thế?! Người đời trong mắt chúng ta giống như sâu như kiến, năm tháng thoáng qua, nhật nguyệt luân hồi lại chỉ có chúng ta mới là chúa tể của thế gian này! Bây giờ em lại chỉ vì một Thẩm Thất Lang nho nhỏ mà không cần tu vi!!!”

“Đúng vậy, một Thẩm Thất Lang nho nhỏ, nhưng hắn lương thiện, chân thành. Hắn đã thật lòng thật dạ đối xử với ta, Lý Niên Niên ta cũng nên dùng tình cảm chân thành để đáp lại tình cảm của hắn.”

Ta cười thảm một tiếng: “Người đời đều như sâu kiến, ngươi ta thực ra cũng là sâu kiến mà thôi. Trên thế gian này chưa từng có chúa tể, vạn vật cùng nhau sinh trưởng, không nên làm hại lẫn nhau, đây là đạo lý mà Thẩm Lang đã dạy cho ta. Là do ta tỉnh ngộ quá muộn, sau này ta sẽ rời núi Lộc Ổ, ta và ngươi từ đây vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.