Cương Thi Niên Niên

Chương 3



Nhoáng một cái đã hai trăm năm trôi qua, hiện giờ đang là năm Kỷ Mão.

Bởi vì thời gian qua quá lâu rồi mà ta vẫn không tới âm phủ báo danh nên tên của ta đã sớm biến mất trên danh sách luân chuyển của địa phủ.

Chuyện này có nghĩa là ngày sau nếu ta tu luyện không thành hay gặp phải kiếp nạn, thì ta chỉ có một kết cục duy nhất đó chính là tan thành mây khói.

Có điều ta chẳng hề sợ hãi.

Thần Dạ Du nói nếu ta sống sót qua ngày mười ba tháng năm thì sẽ có thể tu thành không hóa cốt. Bọn họ nói, làm yêu quái của một vùng cũng không tệ, làm nhiều việc thiện chút thì nói không chừng hậu thế còn sẽ lập cho ta cái miếu thờ nhỏ để cung phụng.

Nghĩ tới đó ta vui sướng cực kỳ, bắt đầu vào núi chọn hang động đẹp làm động tiên.

Làm một tiểu tiên nữ tự do tự tại ở Lộc Ổ.

Tuyệt vời!

Nhưng người ta hay nói vui quá hóa buồn.

Ta vui sướng chẳng được mấy hôm, vào một ngày trời trong gió mát, yên ắng tĩnh lặng, có một đoàn người đi ngang qua Lộc Ổ.

Không có gì bất ngờ, bọn họ bị lạc đường trong núi. Vòng qua vòng lại, vòng tới vòng lui một hồi, sau đó vô tình phát hiện ta đây đang bị treo trên ngọn cây ở đồng hoang.

Lúc bấy giờ đang là giữa ban trưa, nắng hè rực rỡ, rừng cây yên tĩnh không có một tiếng động, gió núi thổi thốc vào người nóng bức vô cùng.

Ta cũng giống với mấy yêu quái trong rừng kia, đều đang nằm nghỉ ngơi chợp mắt.

Đợi ta tỉnh lại thì đã nằm ở trong lòng đất tối đen như mực.

Đám người kia chôn ta xong liền chậm chạp tìm đường ra khỏi rừng rậm.

Ta hét lên vài tiếng, liều mạng bò từ trong lòng đất ra.

Trời đã sẩm tối, huynh đệ Thần Dạ Du và hồ ly tỷ tỷ đang nhìn ta bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

Khung xương trắng của ta treo trong núi sâu rừng già, vốn bị cành lá rậm rạp che khuất rất kín đáo.

Hai trăm năm nay mặc dù có người đi lạc vào nơi đây, phát hiện ta treo trên đó thì cũng chẳng ai dám xen vào việc của người khác mà leo lên cây gỡ ta xuống.

Mẹ nó! Thế mà tên này còn mang ta đi chôn!

Vốn là đây cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì, ta vẫn có thể bò ra rồi lại leo lên cây, tiếp tục hấp thụ nguyệt lượng âm khí.

Nhưng hỏng bét là ta không thể treo lơ lửng lên cây được nữa.

Liên tục thử đi thử lại mấy lần, huynh đệ Thần Dạ Du trơ mắt nhìn ta rơi tan ra thành từng mảnh, cuối cùng mới lên tiếng: “Vô dụng thôi Niên Niên, người chôn ngươi là chuyển thế của thần sử dưới tòa Tử Vi Tinh Quân, người lương thiện có mười đời công đức lớn.”

Vậy thì sao?

“Thời thế vậy, vận mệnh vậy, đây là kiếp của ngươi, ngươi không thể tu thành “không hóa cốt” được.”

Sau đó thì sao?

“…Ngươi bị ngươi nọ tự tay chôn, hắn còn niệm một đoạn chú vãng sinh cho ngươi, siêu độ cô hồn, thoát ly khổ hải.”

“Nhưng ta đã không thể đầu thai.”

“Cho nên không lâu nữa ngươi sẽ tan thành khói mây, hoàn toàn biến mất.”

Hôm đó huynh đệ Thần Dạ Du và hồ ly tỷ tỷ đã tranh chấp một trận rất to.

Lúc ấy ta mới biết được, người chôn ta là thám hoa lang của triều đình, xuất thân từ ấp Dư Hàng, quận Phồn Hùng.

Công tử thế gia, Thẩm Thất Lang.

Hồ ly tỷ tỷ nói, hắn vốn cũng là thần sử hạ phàm lịch kiếp, nếu được mười đời công đức viên mãn thì sẽ lại lần nữa đứng hàng tiên gia.

Nhưng chỉ một lần tiện tay chôn của hắn, lại phá hủy tu vi của ta.

Thế tại sao ta không đi phá tu vi của hắn? Tu vi của hắn vừa bị hủy thì công đức chôn ta tự nhiên cũng biến mất, kiếp của ta coi như đã qua, có thể tiếp tục tu hành.

Huynh đệ Thần Dạ Du không chịu: “Nhưng Thẩm Thất Lang là thần sử của Tử Vi Tinh Quân, nếu Niên Niên phá hủy tu vi của hắn thì coi như mười đời công đức kia uổng công phí sức, hắn cũng không thể lại về trời nữa.”

“Nhưng chí ít hắn còn có thể chuyển thế đầu thai, làm một người bình thường! Nhưng Niên Niên thì sao? Em ấy không hề làm gì cũng sẽ hoàn toàn tan biến! Em ấy có lỗi gì? Ai khiến Thẩm Thất Lang hắn xen vào việc của người khác đi chôn em ấy làm gì!”

Hồ ly tỷ tỷ nhanh mồm nhanh miệng, tức giận nói: “Hắn chỉ mất đi cơ hội làm thần tiên, nhưng cái Niên Niên mất đi chính là mạng sống! Uổng công Niên Niên còn coi huynh đệ các ngươi là bạn bè, thần tiên các ngươi cao quý nên có thể không thèm để ý chết sống của người khác? Cho phép các ngươi phá hoại tu vi của người khác nhưng lại không cho người khác phản kháng, đúng là không biết xấu hổ!”

“Chúng ta không có ý đó, Thẩm Thất Lang cũng xuất phát từ lòng tốt mới chôn Niên Niên, nếu Niên Niên làm tổn hại công đức của hắn thì chỉ sợ ngày sau Tử Vi Tinh Quân trách tội, một cột thiên lôi đánh xuống thì Niên Niên cũng sẽ mất mạng mà thôi.” Huynh đệ Thần Dạ Du đỏ mặt giận dữ phản bác.

Bọn họ tranh luận không ngớt, cuối cùng đi đến kết luận. Thẩm Thất Lang tên là Thẩm Ngọc Đường, là thần sử dưới tòa của Tử Vi Tinh Quân, đây là đời thứ mười thần sử lịch kiếp ở nhân gian.

Nếu không có gì bất ngờ thì đời này của hắn, lòng dạ ngay thẳng, phụ tá minh quân, đến già sẽ đức cao vọng trọng, lòng có bách tính, là người chân chính không hề vụ lợi.

Đợi sau khi hắn chết, bách tính sẽ tự phát lập bia công đức, cung phụng hương khói.

Như thế mới viên mãn mười đời.

Thần Dạ Du nói: “Người có thiên diện, lòng có thiên biến*. Niên Niên, ngươi không cần đích thân ra tay, cách tốt nhất là để người đời phá vỡ công đức của hắn, như thế cũng chẳng trách được ngươi.”

[*Người có muôn vàn khuôn mặt, lòng cũng có muôn ngàn đổi thay.]

Hồ ly tỷ tỷ tỏ vẻ đồng thuận, nhưng sau đó lại lén lút nói với ta: “Em đừng nghe hai lão quỷ thối đó nói bậy, ngươi đời giết hắn thì báo ứng vẫn sẽ buông xuống người em. Em nghe ta nói, cứ đi tới đó âm dương giao hợp với hắn, ngủ mấy lần cho hắn hao hết dương khí rồi chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó em trốn đi, cỡ mấy trăm năm thì cái chuyện này cũng sẽ qua thôi….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.