Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 41-2



Lâm Cô cứng người, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, y quên mất Mị Thi yêu tộc này lúc đói bụng có thể ăn thịt người.

Chết, dễ thôi, không sợ, nhưng mà là bị xẻ ra từng miếng để ăn đó! Lâm Cô rung rẩy, triệt để không động đậy.

Rốt cuộc cũng an tỉnh trở lại,Tiểu Nhất hài lòng nghĩ, hoàn toàn không để ý đến Lâm Cô nữa, quay đầu nhìn Tô Đông Thi cùng Soviet.

Tộc trưởng nént giận lâu như vậy, thì sủng vật kia sẽ thế nào đây? Có thể y đem hết tức giận trút lên người Soviet để cho hắn nếm thử một lần, bù đắp lại hết khốn khổ mấy ngày nay không? Ai, thật sự rất kích thích.

Tộc trưởng rất mực uy dũng, cùng Soviet chỉ cách một khoảng ngắn, từ từ tiến tới, sau đó, a a a, miệng đối miệng, này chính là muốn ăn Soviet sao? Hay là muốn hấp thụ tinh khí? Cỡ sinh vật yếu ớt như Soviet cũng có thể hút tinh khí được sao?

Tiểu Nhất nhìn chuyên chú, hai mắt ngày càng sáng rỡ. Khó khăn lắm mới thấy tộc trưởng giáo huấn sủng vật một lần. Hắn có thể học tập để lần sau giáo huấn sủng vật nhà mình nha. Nhưng chuyện trước hết vẫn là tộc trưởng cho phép hắn tiếp tục nuôi sủng vật. Tiểu Nhất xoay người nhìn Lâm Cô, cảm thấy kích động.

Bất quá, có người nói thời cơ tốt một khi bỏ qua nhất định sẽ không có lần thứ hai, tức là khi hắn quay đầu nhìn Lâm Cô, trạng thái giữa Tô Đông Thi với Soviet bị hắn bỏ qua, không thể xem được một màn miễn phí.

“Tiểu tử này ngươi nhìn cho kĩ đi, đây là tân tộc nhân của Mị Thi tộc chúng ta!”

Tiểu Nhất quay đầu lại nhìn Soviet, còn chưa kịp tỉ mỉ xem xét trạng thái trước mắt, đã thấy một bóng đen chợt lóe lên. Tiểu Nhất theo quán tính bắt lấy bóng đen nọ.

”Bịch” một cái,Tiểu Nhất mất đà lùi về đằng sau hai bước mới có thể đứng vững.

“Chơi vui, chơi vui, hihi!”

Tiểu hài tử bị Tiểu Nhất ôm lấy, nhoẻn miệng cười thật tươi, sau đó lại càng hưng phấn trèo lên. Mà Tiểu Nhất phải vẫn lực toàn thân mới không để cho tân tộc nhân này bị rớt xuống.

Này không phải là nhi tử của Soviet sao? Làm sao lại biến thành tân tộc nhân rồi? Lẽ nào đạo sĩ + sinh vật kì quái là Soviet= tiểu Mị Thi?

Thật kinh khủng!

“Hihi!”

Nhìn thấy Tiểu Nhất cúi đầu nhìn mình đầy nghi hoặc, tiểu Mị Thị ngày càng hưng phấn hơn, không chút khách khí nâng tay gõ lên đầu Tiểu Nhất một cái “bốp”. Lực đạo đủ để Tiểu Nhất cảm thấy toàn thân choáng váng. Mắt thấy tiểu Mị Thi lại muốn đánh thêm một cái, hắn vội vàng nghiêng đầu né.

Này này này, ngươi chỉ là một tiểu Mị Thi, làm sao có thể có khí lực lớn như vậy chứ?

“Không được né, chơi mới vui!”

Mắt thấy người nào đó né đi, tiểu Mị Thi dẫu môi một cái, mặt có chút không vui, vừa nói vừa vươn người muốn gõ thêm một cái.

“Gõ nữa là sẽ phụt óc ra đó”

Cương thi nào đó bị gõ muốn phụt óc, cảm thấy không có chút nào vui hết. Tiểu Nhất luống cuống tay chân tránh động tác của tiểu Mị Thị, không ngờ được động tác nhìn có vẻ như rất chậm rãi, lại cực kì nhanh nhẹn, chật vật mấy lần cũng bị gõ trúng một cái, chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ. Nhưng hận nỗi một tay phải giữ lấy Lâm Cô, một tay ôm lấy tiểu Mị Thi tránh cho nó khỏi rớt xuống, cho nên né tránh rất cực khổ.

“Chơi vui, chơi vui!”

Tiểu Mị Thi nghiên đầu, càng chơi càng vui vẻ, hiển nhiên không muốn từ bỏ.

“Ta không thích một chút nào hết!”

Mắt thấy tiểu Mị Thi còn muốn ra tay, Tiểu Nhất liền đem tiểu Mị Thi thả xuống đất, nhảy ra xa, nếu còn ôm nữa, nhất định sẽ trở thành tộc nhân đầu tiên bị đồng bọn đùa giỡn trối chết. Một chút cũng không tươi đẹp.

“Lại trốn. Thật đáng ghét!”

Tiểu Mị Thi đứng trên đất, nhìn tới Soviet, hiển nhiên là Soviet vẫn còn có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng vì cảm thấy nếu bây giờ mà ôm lấy Soviet, thì sẽ bị khí tức của vị cương thi nào đó bên cạnh làm cho sợ hãi, cho nên lập tức bỏ qua Soviet. Lại nhìn thấy Tiểu Nhất đang muốn chạy trốn, hai bàn tay nho nhỏ nắm lại thành đấm, tiếp theo nhảy tới, thân người nho nhỏ nhìn chậm chạp, nhưng lại ra tay rất nhanh.

“Không được chạy, chơi!”

Tiểu Mị Thi ra sức truy đuổi thì Tiểu Nhất ra sức chạy trốn, trong mắt cơ hồ là giận ý, tốc độ ngày càng nhanh hơn.

“Houuuuuuuuu”!

Không phải chứ, Tiểu Nhất kích động, không nhịn được rống lên một tiếng.

Ngươi chỉ là một kẻ mới bước chân vào trong tộc giới Mị Thi tộc, ta là người tu luyện đã trăm năm, há có thể chịu đựng sao!

Bên này Tiểu Nhất bị tiểu Mị Thi quậy cho tơi bời đến một chút nhẫn nhịn cũng không còn. Bên kia, Tô Đông Thi hung hăng nhào tới, trong miệng Soviet lại hung hăng càn quét. Mấy ngày trước đây đã phát thệ phải đem đầu lưỡi chui vào trong miệng hắn, bây giờ nguyện vọng đã được đáp ứng, cảm giác thân nhiệt Soviet ngày càng cao, Tô Đông Thi liền thấy tâm tình của mình đã có chút bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, đầu lưỡi nhiều lần ở trong khoang miệng càn quét đã sớm mỏi, muốn động cũng không động được. Thật bực!

“A..a..a… cái đó…!”

Soviet ấp úng giãy giụa nửa ngày mới tránh thoát được cái hôn nọ, nhưng cũng chỉ có thể đẩy Tô Đông Thi ra cách môi hắn một chút một thôi, muốn chạy trốn nữa cũng không được. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Đông Thi một cái, gian nan mở miệng.

“Cái gì?”

Tô Đông Thi hỏi một tiếng, lại nhìn đến cánh môi sưng đỏ của Soviet, hài lòng nghĩ, nhìn thật tốt, nếu có thể đỏ thêm một chút sẽ tốt hơn, cho nên sau này nhất định phải tập luyện nhiều hơn mới được. Nhưng mà hôm nay Soviet bị hắn tóm được, sau này nhất định không có cơ hội chạy thoát, thì cứ mỗi ngày làm một lần đi? Hay là hai lần một ngày? Ba lần một ngày? Tô Đông Thi bình tĩnh nhìn Soviet, trong lòng vui vẻ nghĩ.

Mà lúc này, biểu tình trên mặt y là không có cảm xúc gì, lại khiến cho Soviet cảm thấy bị uy hiếp rất lớn. Đầu tiên là nhảy ra trước mặt hắn, không nói một lời liền hướng miệng hắn hôn lên, sau đó luồn đầu lượi vào trong miệng chỉa tới chỉa lui, cảm giác rất thân thiết. Nhưng tại sao lúc nổi giận lại muốn hôn hắn? Có thể sau đó lại thấy chán rồi đem hắn đi ăn không?

Có câu, trước lạ sau quen. Nếu như đã bỏ lỡ cảm giác lần đầu, thì lần thứ hai bị hôn, theo lý mà nói Soviet phải cảm thấy bình tĩnh. Nhưng thực tế là, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy sợ hải, mà sau khi Tô Đông Thi ngừng động tác, liền cứ trầm mặc như thế nhìn hắn.

Soviet ở trong lòng quyết liệt suy nghĩ, phải vì chính mình mà tranh thử chút ích lợi.

Sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, sớm đối mặt biết đâu chừng sẽ được khoan hồng, đùa à, nói sao cũng có chút sai sai, nhưng mà mặc kệ.

Nhưng mà, Tô Đông Thi chỉ hỏi có một câu “Cái gì”, hỏi như thế này thì làm sao mà trả lời? Là ý gì đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.