Nói xong, Trương Thiên bước tới, đặt túi xuống bàn cơm và ngồi xuống.
Lâm Tử Thanh bình tĩnh nói: “Tôi không biết anh sẽ về, không nấu phần của anh!”
Cái gì?
Vừa nãy không phải mới nói trong điện thoại sẽ về sao?
Mấy suy nghĩ kiểu này trong đầu phụ nữ, Trương Thiên hiểu.
Một trăm phần trăm là đang ghen.
Trương Thiên cười khổ, nói: “Không sao, có em ở đây, anh uống nước sôi để nguội cũng no được mà.”
Lâm Tử Thanh cau mày, hỏi ngược lại: “Ý anh là nhìn thấy tôi là đủ no rồi sao?”
Mặt xám nghoét!
Xem ra là giận thật rồi.
Nghĩ lại cũng đúng, đàn ông trên đời ai dám làm như Trương Thiên? Hỏi thẳng vị tổ tông ở nhà: Có thể tìm thêm một bà vợ nữa không?
Anh thử tìm nữa xem?
Trương Thiên vờ đáng thương, nói nhỏ: “Ý của anh là, có tình rồi thì uống nước lã cũng no!”
Lâm Tử Thanh nghe xong thì nhếch môi.
Cô chỉ vào cái túi, hỏi: “Đây là cái gì thế?”
“Hì hì, là đồ tốt đó! Nhân sâm ngàn năm.” Trương Thiên cười gian: “Anh ăn thay trái cây.”
Rõ ràng là túi trái cây mà anh còn nói là nhân sâm ngàn năm?
Lâm Tử Thanh lắc đầu, không thèm để ý tới lời nói nhảm của Trương Thiên, nói thẳng:
“Buổi sáng bố có gọi điện thoại cho tôi!”
Trương Thiên nghe thế, lập tức ưỡn ngực, bày vẻ kiêu ngạo, nói:
“Bố nói gì thế? Có phải khen anh tối qua làm tốt lắm không?”
“Có phải khen thằng con rể như anh thật hữu dụng không?”
“Em nói bố đừng phô trương quá, anh lợi hại cỡ nào, người trong nhà biết là được rồi!”
Loading…
Nói đến độ cả người sắp bay lên tới nơi.
“Ha ha…”
Lâm Tử Thanh không kiềm được bật cười, trầm giọng nói: “Bố nói là tôi sớm ly hôn với anh đi!”
Thật sự không phải do tôi muốn tát nước vào mặt anh, là do anh ép tôi nói thôi.
Vẻ mặt Trương Thiên cứng đờ, như sấm chớp giữa trời quang.
Hừ, lão bố vợ chết tiệt này!
Không phải chỉ là cái bình hoa thôi à? Có cần phải thế không?
Con rể của bố rất kém cỏi à?
Anh cười gượng, nói: “Em đừng quan tâm đến bố, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, là do ông ấy không phát hiện ra mặt tốt khác của anh.”
Lâm Tử Thanh rút đi nụ cười đang nở trên môi, cố bình tĩnh lại rồi nói:
“Bố mẹ gọi tôi tối nay ra ngoài ăn bữa cơm, anh đi không?”
“Vậy là em muốn anh đi với em?” Trương Thiên nhìn vẻ mặt của Lâm Tử Thanh, hỏi.
Không thể phủ nhận!
Đã rất lâu rồi Lâm Tử Thanh không gặp bố mẹ, nhân lúc gần đây có thời gian, người một nhà cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm.
Mặt khác cô cũng muốn nói rõ với bố chút chuyện, cô sẽ không ly hôn.
Bởi vì gần đây Lâm Diệu Đông thường hay mắng vốn Trương Thiên.
Cô lạnh lùng nói một câu: “Rảnh thì đi.”
Trương Thiên đáp lời: “Em cũng đã rủ anh đi, vậy anh chắc chắn phải đi với em rồi.”
Không vì điều gì khác, Lâm Tử Thanh đi rồi thì ai nấu cơm cho mình ăn đây?
Nói xong, Lâm Tử Thanh muốn nói chút chuyện về nhân viên ở công ty với Trương Thiên.
Dù sao Trương Thiên đã đập vào hai tỷ (khoảng 7100 tỷ VNĐ), cô phải tranh thủ kiếm tiền trả nợ.
Trương Thiên lắc đầu, nghiêm túc trả lời cô: “Ngoại trừ vài chuyện ở nhà họ Lâm, còn chuyện ở công ty em cứ quyết định là được.”
“Anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của em và ông nội.”
Anh không hiểu tí gì về chuyện quản lý công ty, cũng đâu phải chuyện giết người gì đâu.
“Được!” Lâm Tử Thanh nheo mắt, nhìn Trương Thiên với ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu trở nên ung dung thản nhiên.
Hai người im lặng không nói gì.
Nhân lúc còn đang rảnh rỗi, Trương Thiên tìm ghế số pha nằm xuống.
Anh gửi tin nhắn cho Tiểu Lục: “Tối qua chị dâu mấy giờ mới về?”
Tiểu Lục lập tức trả lời: “Đại ca lo lắng à?” *cười gian*
Trương Thiên trưng cái mặt nghiêm túc cứng đờ: “Tôi gọi đây là quan tâm!”
“Ha ha ha….” Tiểu Lục trêu chọc: “Vâng, đại ca nói thế nào là thế ấy.”
“Đừng lo, mười hai giờ là chị dâu đã về tới rồi.”
“Biết rồi!”
Trương Thiên nói là không quan tâm nhưng thật ra lại bị nụ cười trên mặt đã bán đứng chính mình.
Sau một hồi im lặng, Tiểu Lục lại gửi tin nhắn đến: “Nhà họ Lâm hình như có động tĩnh!”
Trương Thiên nhếch mép, lập tức ngồi bậy dậy: “Nói!”
Tiểu Lục: “Sáng nay có một tài khoản nước ngoài gửi vào tài khoản nhà họ Lâm hai tỷ nhân dân tệ, không biết định làm gì!”
“Em đã điều tra tài khoản nước ngoài kia, mang vỏ bọc là công ty đầu tư, không biết nhân viên phía sau là ai.”
“Hiển thị IP ở phía Đông trong nước, nhưng đã bị động tay rồi.”
“Chỉ có thể xác nhận là người Viêm Hạ.”
Bắt đầu có động tĩnh rồi à?
Trương Thiên nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nghiêm túc nhấn nhấn mấy cái trả lời:
“Tra đi, sớm muộn gì cũng lộ mặt thôi!”
“Hiểu rồi.” Tiểu Lục trả lời.
Hôm qua còn không có tí tiền nào tranh giành đất với mình mà hôm nay đã có người đầu tư hai tỷ?
Rốt cuộc là muốn làm gì?
Ting ting!
Trương Thiên đang trầm tư suy nghĩ thì nghe thấy có tin nhắn đến.
Cầm điện thoại lên xem, lại là cô em vợ.
Lâm Tiểu Nhã hỏi: “Hôm bay bố gọi tôi và chị cùng ra ngoài ăn cơm, anh biết không?”
Trương Thiên nhàm chán trả lời: “Cái quỷ gì rứa? Có gọi cho anh rồi!”
Lâm Tiểu Nhã bày tỏ vẻ nghi hoặc:
“Sao bố lại gọi cả anh nữa? Không đúng lắm.”
Trương Thiên cau mày, vậy ý em là không xem anh đây là người một nhà à? Gọi cả anh theo là chuyện rất bình thường nha em vợ.
Anh tức giận trả lời: “Cả nhà cùng ăn cơm sao có thể thiếu anh được chứ?”
“Bố không có gọi nhưng chị của em có nói với anh!”
Lâm Tiểu Nhã cười trộm: “Ai nói là người một nhà cùng ăn cơm hả? *cười trộm*”
“Chắc là chị tôi không hiểu ý bố rồi, sao mà có gọi anh đi cùng được?”
Lâm Tiểu Nhã hình như đã lờ mờ để lộ chuyện gì đó.
Không gọi tôi, lại không phải chỉ có người nhà ăn cơm với nhau.
Lâm Tử Thanh còn không hiểu rõ là chuyện gì?
Thế nghĩa là bố vợ định chuẩn bị đội nón xanh cho mình à!
Trương Thiên trợn mắt, hỏi: “Còn ai nữa?”
Lâm Tiểu Nhã cười trào phúng: “Tóm lại người hai nhà, nghe nói còn là giám đốc gì gì đó!”
Trương Thiên thầm rủa xả trong lòng: Hay cho ông bố vợ, tối hôm qua tôi còn chưa nịnh ông đủ à?
Anh tỏ vẻ khinh bỉ gửi tin nhắn trả lời: “Hừ, anh rể của em không phải cũng là giám đốc đây à.”
“Anh ta thì tính là cái gì chứ? Ghê gớm lắm à?”
Lâm Tiểu Nhã ghét bỏ, trong mắt cô, Trương Thiên chính là một gã không có cái gì trong tay còn dám khoác lác chém gió tới trời.
“Tôi nói cho anh biết một tiếng thôi, để anh tự xử lý cho tốt, chiếm được ấn tượng tốt trước bố vợ.”
“Thôi bỏ đi, bye nhá! Tôi đi trang điểm đây.”
“Tôi cũng xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ anh rồi!”
Trương Thiên hống hách trả lời: “Chờ đó, tối nay em xem anh rể em xử lý tên tổng tổng gì đó thế nào này.”
“Còn định cướp vợ ông đây cơ à.”
…
Chạng vạng tối, Lâm Tử Thanh chuẩn bị xong xuôi định ra ngoài.
Trương Thiên còn đang chọn nhân sâm ở chỗ bàn ăn.
Nói thế nào thì đi gặp bố vợ không thể đi tay không được đâu nhỉ?
Vốn đang rất tiếc đống nhân sâm này, định cầm mấy củ là được.
Nhưng vừa nghĩ đến những gì Lâm Tiểu Nhã nói là định giới thiệu ai đó cho Lâm Tử Thanh, không phải nên thể hiện chút à?
Sau đó Trương Thiên liền chọn mấy củ to xếp gọn là túi hoa quả.
Lâm Tử Thanh nhỏ giọng thúc giục: “Đi được chưa?”
Trương Thiên cầm theo túi hoa quả, vội vàng bước sang:
“Rồi đây!”
“Anh còn cầm theo cái túi đồ này nữa à?” Lâm Tử Thanh nhìn Trương Thiên, chất vấn.
Trương Thiên gật đầu, cười cười:
“Không phải đã nói với em rồi sao? Đây là nhân sâm, lấy một ít hiếu kính bố vợ đó!”
Lâm Tử Thanh sao mà tin được mấy lời nói nhảm của Trương Thiên, nếu là nhân sâm gì ước gì đã bỏ vào hộp quà đóng gói kỹ càng.
Ăn một bữa cơm mà còn đem theo một túi trái cây theo?
Mà nghĩ lại thì toàn là người nhà cả, cũng không sao cả.
Mang theo chút trái cây cũng được!