Tại Cục cảnh sát Nhân dân thành phố Z
” Cái gì? Tên đó trốn thoát rồi sao?….Vâng…Vâng… Chúng tối sẽ huy động toàn bộ lực lượng bắt hắn lại” Một giọng nói trung niên đang cầm điện thoại nhận chỉ thị.
Sau khi cúp máy, Lãnh Quân bên cạnh hỏi:” Cục trưởng, sảy ra chuyện gì sao?”
Người trung niên tầm 50 tuổi thở dài chống tay lên bàn đáp;” Allen trên đường đến Bệnh viện tâm thần Saccus đã chạy trốn rồi, họ tìm thấy dấu vết của hắn ở ngoại ô thành phố chúng ta.”
“Cái gì? Sao có thể?” Họ đã điều động nhiều nhân lực như vậy mà hắn có thể trốn thoát được sao? Hay là chúng ta đều đã đánh giá thấp gã đó? Allen là một tên biến thái cực kỳ nguy hiểm, hắn tuy đã đạt hai giải Nobel y học quốc tế nhưng lại là tên tội phạm khét tiếng chuyên đi ăn nội tạng phụ nữ đặc biệt là tử cung! Bệnh viên Tâm thần Saccus tại Mĩ thực chất là nhà tù cho mấy tên tội phạm khét tiếng đó, trước kia Allen đã bị bắt vào đó nhưng đã thoát ra được, giờ lại bị thoát ra nữa sao?
Nghĩ đến đây, Lãnh Quân quay lại nói với Vương Hàng:” Cục trưởng, tôi sẽ dẫn người bắt hắn lại.”
” Đi đi, điều động thêm nhiều người vào, tên Allen này rất nguy hiểm” Vương Hàng xua tay
” Vâng”
Sáng sớm, khi Bạch Tuyết Ninh thức dậy như mọi khi đã đến gần trưa, cô bình tĩnh về sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn. Nhà ăn lúc này cũng kha khá người, cô đi qua luôn thu hút cái nhìn của người khác, với khuôn mặt thiên sứ này, chỉ cần nhìn thôi đã khiến cho người ta thoải mái rồi.
Cô thản nhiên ngồi xuống gọi món, sau khi ăn xong định đứng lên bất ngờ có một chàng trai đi qua. Một đôi mắt xanh sâu thẳng tựa như đại dương, một đôi mắt trong veo như dòng suối, hai bên tình cờ va chạm rồi quay đi như chẳng có chuyện gì.
Bạch Tuyết Ninh chậm rãi bước ra nhà hàng, chàng trai ngoại quốc bước vào trong, hai người cứ thế lướt qua nhau.
Chàng trai ngoại quốc đưa lưng về phía cô, nụ cười kì dị nở rộ trên môi, đôi mắt xanh quỷ quyệt, xảo trá.
Về đến phòng, như thường lệ, Bạch Tuyết Ninh lại trèo lên giường nằm.
Tiểu Lục thấy vậy liền nhắc nhờ:” Ký chủ, người không đi trả thù sao?” Suốt ngày ngủ như vậy, cô không chán nhưng nó chán lắm rồi
” Chưa phải lúc.” Cô không thèm mở mắt mà đáp lại
” Tại sao lại chưa phải lúc?” Không phải ký chủ nó nói: Tai hoạ nên diệt trừ càng sớm càng tốt sao?
” Ngươi nghĩ Nam Cung Tuyển ngốc như ngươi sao? Nếu tiếp cận hắn nhanh quá nhất định hắn sẽ nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ hắn bị thương cũng chả đi đâu được, cho nên bây giờ ta đi ngủ để dưỡng sức sau này đấu với hắn.”
“Ồ.” Mặc dù có lý nhưng nó vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn
À, định hỏi chuyện hôm qua nhưng ký chủ của nó lại đi ngủ tiếp rồi\~ Thôi, quên đi!
Tại biệt thự Thanh Uyển- nơi Nam Cung Tuyển ở
Nam Cung Tuyển đang ngồi ở phòng làm việc, vì bị thương nên anh xử lý công việc tại nhà.
” Lão đại, đã có tài liệu điều tra cô gái hôm qua rồi.” Thập Nhất đi bên cạnh báo cáo
“Ừm”
” Cô ấy tên Bạch Tuyết Ninh, năm nay 19 tuổi, năm ngoái cha mẹ đều mất do tai nạn và không có thân nhân nào cả. Trước kia ở trường cô ấy cũng không có bạn bè thân thiết, quan hệ xã hội bình thường không có gì đáng chú ý.”
Nam Cung Tuyển nghe vậy thì nhướn mi:” Điều tra kỹ rồi?”
” Vâng” Thập Nhất gật đầu đáp
Từ khi trở thành một trong bảy trợ thủ của lão đại, anh không bao giờ bỏ qua bất kỳ điều gì khi điều tra người khác, vì chì một sai xuất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến lão đại. Đây là lần đầu tiên Lão đại bảo anh điều tra về một người phụ nữa nên anh tất nhiên phải làm thật tốt.