Sáng hôm sau Bạch Tuyết Ninh bị đánh thức bởi tiếng hét của Tiểu Lục, cô cau mày thức dậy, ánh mắt nhìn Tiểu Lục khiến nó cảm thấy lạnh lẽo gần như đóng băng: Thôi toi rồi, ký chủ của nó rất ghét những kẻ làm phiền giấc ngủ, trước kia có người không biết điều đánh thức ký chủ không biết cỏ trên mộ cao thế nào rồi!
Bạch Tuyết Ninh rất tốt khống chế cảm xúc của mình, miễn là không chạm vào điều cấm kỵ thì chẳng khác nào một thiên sứ tuyệt trần cả\~
” Nói đi, có chuyện gì?” Cô nhàn nhã mở miệng, khuôn mặt trong trẻo của thiếu nữ vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt trong veo tựa thiên thần như kiểu ánh nhìn sắc lẹm vừa rồi không phải của cô ấy vậy
” Ký…ký chủ, tôi vừa quét qua toà nhà này thì phát hiện kẻ thù của cô cũng ở đây!” Tiểu Lục vội vã đáp lại, nó thực sự sợ người ký chủ này, tuy nó là hệ thống có thể điều hành ký chủ nhưng nhờ có ký chủ mà nó từ một hệ thống vô năng cấp D đã trở thành cấp SSS- hệ thống cao cấp nhất của Cục thời không! Phần lớn đều là nhờ vào sự thông minh của ký chủ của nó mới đạt được. Bây giờ đi qua đám hệ thống có thể hếch mũi lên tận trời rồi! Hehe
” Ồ\~ Ai?” Cô nhướn mày
” Người thừa kế Nam Cung gia- Nam Cung Tuyển và cũng là Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hoàng.”
“Ha\~”
Tiểu Lục phẩn khởi tưởng ký chủ của nó sẽ đối phó với tên đó nhưng không, ký chủ….chùm chăn rồi ngủ tiếp!
Hệ thống:”…”
Đến gần trưa, Bạch Tuyết Ninh mới thức dậy. Tiểu Lục ở bên cạnh biểu tình ” Không biết ký chủ của nó đi du lịch hay đi ngủ nướng nữa”. Nhưng nó không dám nói với ký chủ đâu, nhỡ ký chủ tức giận thì đáng sợ lắm \~
Bạch Tuyết Ninh sửa soạn xong mới xuống nhà hàng ăn. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng khiên cả cơ thể cô trở nên thanh toát, mái tóc bạch kim xoã ngang lưng, ngũ quan thanh tú, đường nét tuyệt thế ẩn hiện trên người nàng. Trước khi đi cô thu Zies vào không gian, đang định bước ra ngoài thì cô quên mất…ừm… lại quên Tiểu Bạch, chắc nó đang ở trong không gian chơi với người máy rồi ha\~ Thôi tối về thì thả ra ngoài, ăn đã!
Khi xuống đến nhà hàng, cô bắt gặp nhiều ánh mắt về phía mình, đã quen với ánh nhìn đó nên cô trực tiếp ngồi xuống gọi phục vụ, đang định gọi món thì cô chợt nhận thấy có người đi qua mình. Cô ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt sắc bén, không mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm mà huyền bí khiển người ta không dám nhìn thẳng. Trên người toả ra cỗ năng lực mạnh mẽ, tựa như bất khả chiến bại. Sau lưng anh có hai người đàn ông đi kèm, ngoại hình nhìn cũng được nhưng cô không quan sát thêm vì cảm thấy không quan trọng. Cô chỉ lướt qua vài giây rồi tiếp tục gọi món trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào
Anh nhận thấy ánh mắt của cô nhưng chỉ là lướt qua, hơi nhướn mày nhưng không dừng lại mà tiếp tục đi ra khỏi nhà hàng.
Tiểu Lục một bên thấy vậy vội vàng hét to:” Ký chủ, ký chủ, đó chính là Nam Cung Tuyển.”
Bạch Tuyết Ninh vờ như không nghe thấy mà tiếp tục gọi món.
Tiểu Lục thấy hơi bất ngờ vì không biết ký chủ của nó đang suy nghĩ gì? Giống như việc độ nhiên muốn đi du lịch ở thành phố Z vậy. Chẳng nhẽ…
” Ký chủ, không lẽ người đi du lịch ở đây vì biết trước Nam Cung Tuyển sẽ đến đây sao?”
Cô nghe vậy thì nhếch khoé miệng:” Cũng không ngốc lắm”
Tiểu Lục: Nó không ngốc…