Trời gần tối, Bạch Tuyết Ninh đi xuống núi, tâm trạng cô so với lúc trước cũng đã tốt hơn nhiều.
Tiểu Lục bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nó chỉ sợ ký chủ nổi điên lên tập hợp người máy đi diệt sạch Nam Cung gia thôi~ Không hiểu sao Nam Cung gia đã làm gì mà lớn mạnh như bây giờ, ngay cả nó cũng không thể điều tra được tất cả các thế lực bọn họ, điều đó chứng tỏ Nam Cung gia rất quan trọng và thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới này.
Mỗi khi điều tra sâu, nó luôn bị thế lực vô hình ngăn cản, nếu không phải tôn trọng quy tắc của thế giới này thì có lẽ nó đã phá tan chúng ra rồi! Um…mặc dù thế lực đó trông cũng rất mạnh nên không có chỉ thị của ký chủ, nó không dám làm bừa.
Bạch Tuyết Ninh đang chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng trực thăng bay trên bầu trời, cô nghi hoặc ngước lên liền thì thấy Thập Nhất nhảy xuống. Anh đi đến chỗ cô gật đầu chào:
“Bạch tiểu thư”
“Có chuyện gì sao?” Bạch Tuyết Ninh cũng không kinh ngạc lắm, dửng dưng hỏi. Với thế lực Nam Cung Tuyển, tra được động thái của cô cũng không có bất ngờ mẫy.
Thập Nhất mím môi, trầm giọng nói: “Bạch tiểu thư, Tuyển gia có lời mời.
Khác với mọi lần, tối nay Thập Nhất gọi Nam Cung Tuyển là Tuyển gia chứ không phải lão đại hay ông chủ.
Bạch Tuyết Ninh không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, nhìn bầu trời đang tối dần: “Ngay bây giờ sao?”
Thập Nhất “Ừ” một tiếng rồi nâng cánh tay chỉ ra hướng không xa: “Trực thăng ở ngay gần đây, mời Bạch tiểu thư theo tôi.”
Bạch Tuyết Ninh: “…” Gấp đến vậy sao?
Thập Nhất nhìn Bạch Tuyết Ninh chỉ biết thở dài, Lão đại cho anh một giờ để tìm cô nhưng đến tận chiều mới tìm thấy. Đại khái là anh cũng không ngờ cô lại đến một nơi xa xôi như vậy. May mà tra ra được định vị điện thoại đang ở đây nếu không có lẽ anh bị Lão đại trách phạt mất.
Lúc này Thập Nhất thấy Bạch Tuyết Ninh từ trên núi xuống, anh không khỏi nheo mắt về hướng đó. Một cô gái mềm yếu như cô leo lên đấy làm gì?
Thập Nhất lắc đầu, nhiệm vụ của anh là đưa Bạch Tuyết Ninh trở về, những phần còn lại sẽ do Lão đại định đoạt.
Hai người bước về chỗ trực thăng, bốn vệ sĩ đứng hai bên im lặng, Bạch Tuyết Ninh nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó không ốn.
Tiểu Lục nãy giờ quan sát cũng có phần không hiếu: “Ký chủ, chẳng lẽ Nam Cung Tuyển biết mục đích của người nên định bắt về tra tấn?” Nói vậy nhưng nó cũng không lo lắng, dù sao trong không gian của ký chủ ngoài người máy còn có vũ khí và nhiều đồ công nghệ cao, cho dù xảy ra chuyện gì cũng còn có một hệ thống dễ thương là nó.
Bạch Tuyết Ninh lắc đầu không trả lời hệ thống mà quay sang hỏi Thập Nhất: “Tối nay có chuyện gì sao?”
Thập Nhất cụp mắt nhìn Bạch Tuyết Ninh nói mập mờ: “Bạch tiểu thư đi sẽ biết.”
Anh ta không biết trả lời câu hỏi này thế nào, càng không biết kế đến Bạch Tuyết Ninh sẽ phải đối mặt những gì.
Cánh quạt khởi động, tiếng nổ lớn khiến tai khó chịu.
Bạch Tuyết Ninh đeo tai nghe chống ồn, bình tĩnh ngồi bên cửa sổ mạn máy bay lâm vào trầm tư.
Một lúc sau, Qua cửa sổ mạn máy bay, Bạch Tuyết Ninh nhìn đỉnh núi đen như mực, mơ hồ thấy khe núi ấn trong
sun nui.
Nhìn từ trên cao, khe núi rất rộng, nhưng trời tối đen khiến cô không thể phân biệt phương hướng cụ thể
Bạch Tuyết Ninh không khỏi nhớ đến lời nói của Tiểu Lục lúc nãy, suy nghĩ lại, cô lắc đầu. Cô nghĩ mình không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cho dù Nam Cung Tuyển có nghi ngờ nhưng hoàn toàn không có bằng chứng để định tội cô.
Khi trực thăng đáp xuống, cánh quạt dần ngừng lại, Thập Nhất kéo cửa khoang nhảy xuống trước: “Bạch tiểu thư, mời.”