Bạch Tuyết Ninh cùng Hạ Doãn đang nói chuyện thì mẹ Hạ bước vào, bà xách hộp cơm trên tay, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Hạ Doãn rồi dùng trên người Bạch Tuyết Ninh.
“Tiểu Ninh, là cháu sao? Cảm ơn cháu đã cứu Doãn Nhi nhà dì, nếu con bé có mệnh hệ gì dì không biết sống sao nữa.” Mẹ Hạ nắm tay Bạch Tuyết Ninh, hốc mắt dần đỏ hoe.
“Dì đừng nói như vậy, người ta nói thiện hữu thiện báo, Doãn Doãn hiền lành như vậy sao có thể xảy ra chuyện gì chứ.” Bạch Tuyết Ninh mỉm cười dịu dàng
“Đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt…” Mẹ Hạ nhìn khuôn mặt thiên sứ của Bạch Tuyết Ninh không khỏi cảm động, không ngờ con gái bà có thể gặp được một cô bé lương thiện như vậy, ánh mắt bà nhìn Bạch Tuyết Ninh càng thêm trìu mến.
“Mẹ, con đói rồi!” Hạ Doãn nhìn hai người tình cảm thì thấy mình như người ngoài vậy.
“Con bé này, tính cách nó trẻ con như vậy cháu đừng để bụng.” Mẹ Hạ quay lại lườm Hạ Doãn rồi quay sang mỉm cười với Bạch Tuyết Ninh.
Hạ Doãn bĩu môi, nhìn mẹ mình thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, cô không khỏi nghĩ xem mình liệu có phải là con gái ruột không.
Mẹ Hạ tiếp tục không để ý con gái mình “Tiểu Ninh, lúc nào qua nhà dì chơi nhé, dì sẽ vào bếp nấu cơm.”
“Dì Hạ, không cần phiền phức như vậy…”
Bạch Tuyết Ninh còn chưa nói xong thì đã bị mẹ Hạ ngắt lời:
“Cháu không cần khách sáo, Tiểu Ninh là ân nhân nhà chúng ta, đây là việc mà chúng ta nên làm.”
“Mẹ em nói đúng, chị đừng từ chối.” Hạ Doãn sợ cô từ chối cũng xen vào, cô nhất định để anh trai mình và Ninh Ninh quen nhau, một cô gái thiên sứ như vậy không thể để cho người khác cướp mất được. Trong đầu cô đang hình thành kế hoạch nhỏ của mình….
Bạch Tuyết Ninh thấy hai người nhiệt tình như vậy cũng không từ chối.
Khi Bạch Tuyết Ninh bước ra khỏi phòng cũng đã là một tiếng sau, hai mẹ con họ thật nhiệt tình, đến nỗi sắp hoir thăm đến mười tám vị tố tiên của cô lên rồi!
Khi Bạch Tuyết Ninh bước ra, trong phòng vẫn vang lên giọng nói của hai mẹ con Hạ gia, ánh mắt cô trở nên âm trầm, chân vừa định bước ra khỏi bệnh viện thì quay người lại đi vòng sang cửa sau.
Tiểu Lục thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhìn sắc mặt của ký chủ nó cũng không dám hỏi. Chỉ đành lằng lặng quan sát, dù sao ký chủ muốn làm gì thì nó cũng sẽ ủng hộ hết mình! Nó không biết mình trở thành fan cuồng của cô lúc nào không hay!
Bạch Tuyết Ninh sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đi đến chỗ không có người, thả chiếc ô tô từ trong không gian ra, lái thẳng về một hướng đã xác định.
Trong xe, Lạc Xương đợi rất lâu mà không thấy Bạch Tuyết Ninh đi ra, trong lòng cô chợt cảm thấy bất ổn, suy nghĩ một lúc cô xuống xe đi thăng vào bệnh viện, trong lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra.
Cô vừa được báo rằng hôm nay Lão đại sẽ trở về nên muốn cô đưa Bạch Tuyết Ninh về biết thự dùng cơm. Nhưng khi Lạc Xương đi vào hỏi thăm thì được biết Bạch Tuyết Ninh đã rời đi rồi. Đi rồi? Nhưng cô luôn để ý đến cửa ra vào không thấy hình bóng của Bạch Tuyết Ninh. Nhớ ra gì đó, cô chạy đến cửa sau bệnh viện, dường như chắc chắn điều gì đó, Lạc Xương bấm máy gọi cho Thập Nhất.
Bên này, Thập Nhất vừa cùng Nam Cung Tuyển xuống máy bay thì bất ngờ có điện thoại gọi đến, sau khi nghe máy sắc mặt anh trở nên cứng đờ.
Cúp máy, anh đến bên cạnh Nam Cung Tuyển, trầm giọng nói: “Lão đại, Bạch tiểu thư…mất tích rồi!” Sau đó anh kể lại mọi chuyện.
Nam Cung Tuyển sau khi nghe xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo, mi mắt nhắm nghiền lại hiện lên vẻ hung tàn, áp bức xung quanh đè lên khiến người ta không thể thở nổi: Biến mất rồi? Sao tự dưng lại biến mất? Anh không khỏi nhớ đến lời hứa khi anh trở về.
Nam Cung Tuyển chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lùng cố nén. Không chờ nổi ư? Cô còn chưa nhìn thấy bản chất
thuc su cia anh thi da khong muon nua?
“Đi tìm cô ấy rồi đưa đến Thiên Dạ.”
Thập Nhất nhận được thông báo mà sợ khiếp vía, hoài nghi mình nghe nhầm: “‘Lão… Lão đại? Đưa đến đâu cơ?”
“Cho cậu một tiếng đồng hồ!” Nam Cung Tuyển lạnh lẽo nhắc nhở một câu, sau đó chậm rãi quay lại máy bay, đáy mắt cuộn sóng, đen như hồ sâu.