Ngày hôm sau, Bạch Tuyết Ninh cùng Lạc Xương đến bệnh viện thăm Hạ Doãn.
“Tôi sẽ lên một lúc, cô không cần đi theo.”
“Nhưng…”
Lạc Xương do dự như bắt gặp ánh mắt của Bạch Tuyết Ninh, cô đành ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi trong xe.
Thấy vậy, Bạch Tuyết Ninh mỉm cười càng sâu, cô cầm bó hoa xuống xe.
Lúc đi ngang qua một tiệm hoa, tự hỏi liệu mình có nên mua cho Hạ Doãn không, những bông hoa xinh đẹp luôn được phụ nữ yêu thích, quà cáp cũng vậy, có thể không đắt tiền nhưng khiến người khác vui vẻ
Lạc Xương ngồi nhìn Bạch Tuyết Ninh thong thả đi vào trong bệnh viện một hồi lâu.
Bạch Tuyết Ninh mang hoa vào bệnh viện, ấn thang máy lên thẳng tầng Vip. Khi thang máy dừng lại, Bạch Tuyết Ninh đang định đi ra ngoài thì phía trước có một chồng thùng giấy đổ ập về phía cô, cô vội đỡ lại giúp người bê đứng vững. Đợi đến khi hai người đã yên vị trong thang máy thì Bạch Tuyết Ninh mới nhận ra thang máy đã đóng lại còn đi lên tầng cao nhất của bệnh viện.
“Nếu không ngại, tôi có thể bê giúp vài cái.” Bạch Tuyết Ninh mỉm cười nói, nếu đã lỡ đi lên rồi thì cô cũng không ngại hào phóng giúp người ta một chút.
“Đành làm phiền cô rồi.” Phía sau chiếc thùng vang nên giọng nói nam trầm ấm, hắn hơi khom người, Bạch Tuyết Ninh phải kiễng chân lấy lấy chiếc thùng ở trên cùng, chúng không nặng lắm, bên trong gần như rỗng, có cảm giác đồ vật trong đó lắc lư theo từng động tác của cô.
Đồng thời, cô cũng ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ trước mặt. Mái tóc vàng óng, diện mạo tuấn tú, toàn thân tản ra một sức hấp dẫn độc đáo không thể diễn tả thành lời. Nhìn vào ánh mắt của anh, cô trở nên trầm ngâm…. Allen!!!
Allen nhìn thấy Bạch Tuyết Ninh cũng hơi kinh ngạc, sau đó hắn nhếch môi cười, đôi mắt thâm sâu như muốn hút hồn con người.
“Em vẫn còn xinh đẹp và lương thiện như ngày nào, thiên sứ xinh đẹp ạ!” Allen cười lịch thiệp, đôi mắt sáng ngời nửa cười nửa không làm các cô gái khó thể nào chống cự. Người đàn ông mới đến đây làm mấy ngày nhưng đã bắt được không ít trái tim của các bệnh nhân và nữ bác sĩ.
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Bạch Tuyết Ninh mỉm cười nói, tựa hồ như vô cảm với hormone quyến rũ của hắn. Thái độ của cô có phần cách như hai người chưa từng gặp mặt.
“Không phải ai cũng sẵn lòng làm việc nhỏ như thế.” Thấy vậy, Allen xẹt qua một tia hứng thú, chỉ số hormone bắt đầu tăng vọt, hắn nhìn Bạch Tuyết Ninh một cách chăm chú, tạp vật điên cuồng chìm nổi giữa đôi mắt xanh.
Biết con mèo nhỏ bên cạnh cũng rất nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại sự thèm muốn của anh.
Đích đến cuối cùng là tầng mười bốn, lúc lên đến tầng bảy, có một người phụ nữ bước vào thang máy, cô vừa vào đã dán mắt lên người Allen, thậm chí còn chủ động đến gần hắn. Sức hấp dẫn của Allen quá mạnh khiến khuôn mặt cô gái dần ửng đỏ, túi sách huých Bạch Tuyết Ninh một cái khiến cô phải lùi sang bên cạnh.
Nhìn cô gái đang dính vào người mình, lại nhìn Bạch Tuyết Ninh lùi lại hai bước, ánh mắt Allen lạnh đi không ít.
Cô gái nọ không biết gì liếc nhìn Bạch Tuyết Ninh rồi cười ngả ngướn với Allen, cô ta cởi áo khoác để lộ bộ ngực khủng, ngón tay lấy một tấm danh thiếp đút vào túi Blouse của Allen, tiện thể nhéo ngực hắn một cái. Thang máy dừng lại ở tầng mười một, cô ta còn quay lại không quên dùng khẩu hình nói với Allen: “Chờ anh đó~~”
Allen nhìn Bạch Tuyết Ninh vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, cười khổ nói: “Thực ra tôi rất chung tình.”
Bạch Tuyết Ninh gật đầu: “Gặp tình yêu đích thực thì trăng hoa cũng thành chung tình.” Tất nhiên điều này không áp dụng với anh ta, biến thái chung tình? Ai tin chứ!
“Ôi~ tôi thể đến tay con gái tôi còn chưa cầm”
Bạch Tuyết Ninh mỉm cười không nói gì hơn.