Bạch Tuyết Ninh vừa đi dạo vừa ngắm mấy bông hoa ở vườn, tuy nhiên đôi mắt của cô sâu thẳm không biết đang suy nghĩ gì.
“Ký chủ, hai bọn họ đang tranh cãi chuyện liên quan cô.” Tiểu Lục vừa đi cùng ký chủ nhưng cũng không khỏi hóng chuyện trong nhà.
Bạch Tuyết Ninh mỉm cười không đáp
“Ký chủ, tên kia còn nói cô không xứng với Nam Cung Tuyển.” Thật tức chết mà, dám nói xấu ký chủ của mình như vậy, nhưng mà…: “Ký chủ, không phải cô nói Nam Cung Tuyển vẫn còn nghi ngờ cô sao?”
“Chính vì nghi ngờ nhưng không thể tìm ra đáp án nên mới dần hứng thú. Ngươi nghĩ anh ta thực sự bị vẻ đẹp của ta mê hoặc sao? Nếu có chỉ là một phần thôi! Với vị trí như hiện giờ nếu tìm một cô gái xinh đẹp thì thực sự không thiếu.” Vừa nói cô vừa lấy tay dựt lấy bông hồng đang nở rộ: Tình yêu? Ha\~
___________________
Khi Bạch Tuyết Ninh bước vào, đã thấy Tống Lãng rời đi rồi. Phòng khách chỉ còn lại Nam Cung Tuyển đang ngồi hút thuốc trầm ngâm suy nghĩ, thấy cô bước vào, anh nhanh chóng dập đi.
” Tuyển gia hôm nay rảnh vậy sao?” Boss thời nay rảnh vậy à?
Bạch Tuyết Ninh đi tới ngồi xuống đối diện anh
” Công việc đã có người xử lý rồi.” Nam Cung Tuyển nhìn cô chằm chằm không rời mắt
Cái tên này đang nhìn cái gì vậy?
“Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta về Thủ đô.” Anh đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu
“A, không phải ngày kia sao?” Cô ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt ngơ ngác trông thật đáng yêu.
“Em thực sự với dáng vẻ này còn muốn đi chơi đâu nữa?”
Bạch Tuyết Ninh nhìn lại mình, đúng thật, tay cô vẫn đang băng bó khi bị thương hôm qua, sáng nay dậy vẫn hơi nhức. Cô không khỏi nhớ lại khi Nam Cung Tuyển bị thương nặng hơn cô mà vẫn chạy lung tung như bình thường. Tên này khoẻ thật…
____________
Ngày hôm sau, Bạch Tuyết Ninh xuất hiện ở sân bay, cô mặc một chiếc váy trắng trông nhẹ nhàng thanh lịch, gió nhẹ nhàng phất bay tóc cô đung đưa trong gió, một tay cô giữ tóc, nở một nụ cười ấm áp.
Khi đám người Nam Cung Tuyển đến thì bắt gặp ngay khoảnh khác này không khỏi sững lại một giây.
Khi Bạch Tuyết Ninh quay sang nhìn anh, khuôn mặt của cô lại càng rạng rỡ hơn. Nam Cung Tuyển bước đến cạnh cô:
“Không lạnh sao?” Tuy giờ mới mùa thu nhưng buổi sáng vẫn hơi se lạnh
“Không sao, sao giờ Tuyển gia mới tới?”
“Có chút chuyện.” Dứt lời anh dẫn cô lên máy bay, khi lướt qua anh bất chợt chạm vào tay cô, thật lạnh!
Tống Lãng đi đằng sau Nam Cung Tuyển bất ngờ bước tới: “Mỹ nữ, chúng ta lại gặp lại rồi!”
“Anh Tống, xin chào” Cô mỉm cười đáp lại nhưng khi quay người sang cô gái đi bên cạnh Tống Lãng cô hơi ngạc nhiên: ” Xin chào, Mộc tỷ, không ngờ chị cũng ở đây.”
Mộc Thanh gật đầu đáp lại.
Tống Lãng ở bên cạnh không khỏi chen vào: “Hai người quen nhau sao?”
“Hôm trước tôi đến nhà dì Mộc ăn tối có gặp cô ấy”
“À, ra vậy.”
Vừa dứt lời, Nam Cung Tuyển nhíu mày quay lại: “Còn không lên.”
Thấy vậy, mọi người cũng bắt đầu lên máy bay. Chỉ có Tống Lãng nhìn ra Nam Cung Tuyển đang không vui, chẳng lẽ cậu ta lo mình sẽ đào góc tường của cậu ta? Tôi là loại người như vậy sao? Tuy đào hoa nhưng tôi có nguyên tắc đấy nhé!
Khi Bạch Tuyết Ninh ngồi xuống, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một cốc nước ấm. Ngước lên nhìn người mang tới cô lại càng ngạc nhiên hơn
“Uống đi, lần sau không thấy tôi thì không cần phải đứng bên ngoài đợi, không thấy lạnh sao?” Nam Cung Tuyển tuy nói bằng giọng lạnh lùng nhưng lại pha chút quan tâm, đôi mắt anh dán chặt trên khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của cô.
“Cảm ơn, Tuyển gia.” Cô đưa tay nhận cốc nước, trong lòng bỗng có một luồng ấm áp chảy qua có lẽ ngay cả cô cũng không biết
Bên kia, Tỗng Lãng thì thầm với Thập Nhất: “Này, lão đại nhà cậu bị trúng tính sét ái tình rồi kìa.”
“Lão đại sẽ tự cân nhắc, tôi không xen vào quyết định của lão đại” Nói vậy nhưng thực sự anh rất bất ngờ, anh chưa bao giờ thấy lão đại dịu dàng như vậy!
Tống Lãng bĩu môi: Không thú vị gì hết. Sau đó anh nhìn hai người từ đằng xa: Ác ma và thiên sứ? Thấy thế nào cũng kỳ quặc.
Sau này, Tống Lãng mới biết mình đã nhầm, đây thực sự là: Ác ma và Ác quỷ!