Phía bên biệt thự, khi cảnh sát ập vào thì bên trong đã hoàn toàn trống trơn không có người. Bọn họ lục tung cả toà nhà nhưng cũng không bắt được kẻ nào khả nghi cả.
Lãnh Quân sai người lật tung căn biệt thự này lên, tìm mọi ngóc ngách để không bị bỏ xót dấu vết nào. Hôm nay anh nhận được tin biệt thự bỏ hoang này có một anh chàng ngoại quốc ở, anh liền nghĩ ngay đến Allen. Tin tức nói sáng nay vẫn thấy hắn đi vào căn nhà, nên không thể xoá dấu vết nhanh như vậy được.
Trong khi cảnh sát đang lục lọi đồ đạc thì có một người bất ngờ có người mở cánh tủ gõ mấy cái lên mặt tủ rồi hét lên:
“Đội trưởng, ở đây có căn hầm.”
Lãnh Quân vội vàng bước tới, đẩy cánh tủ ra liền xuất hiện bậc thang dẫn xuống dưới. Anh cầm đèn pin dẫn theo một số người bước xuống. Vừa mới đặt chân xuống căn hầm, trước mắt anh hiện ra một thi thể nữ đã bị móc hết nội tạng treo lên, trong bụng còn có mấy con giòi dang ngoe nguẩy. Nhìn thấy cảnh này ai cũng không nhìn được muốn nôn, có tên không nhịn được chửi bới:
“Mẹ k.i.ế.p, tên Allen này rõ ràng là ác quỷ.”
Lãnh quân mím môi không nói, tiếp tục đi xung quanh căn hầm, ở đây có một bàn mổ và có một số dụng cụ phẫu thuật, vết máu vẫn còn đọng khắp nơi, khung cảnh này trông không khác gì địa ngục.
“Mau dọn dẹp chỗ này đi” Anh quay lại nói với đồng đội. Allen có lẽ đã chạy trốn trước khi chúng ta vào, nơi ở của hắn đã bị phát hiện, có lẽ hắn sẽ không ở thành phố Z nữa. Anh siết chặt đèn pin trong tay, đôi mặt trở nên lạnh lẽo.
_____________________
Sau khi từ biệt Allen, Bạch Tuyết Ninh thong thả đi bộ về khách sạn nhưng đoạn đường này khá xa, đoạn đường này vắng vẻ ít người nên rất khó bắt xe: Tên Allen chết tiệt, lần sau nhất định phải lột da hắn ra…
“Tiểu Lục, xung quanh đây có xe nào không?” Bạch Tuyết Ninh ngồi lên hòn đá ven đường hỏi hệ thống
“Ký chủ xin đợi chút.” Tiểu Lục nhanh chóng quét dữ liệu: ” Ký chủ, cách đây 520m có 3 ô tô đang chạy về hướng này.”
“A, ký chủ, ký chủ, đó là xe của Nam Cung Tuyển.” Tiểu Lục hét lên sau phát hiện của mình kèm thêm giọng nói phấn khích.
Bạch Tuyết Ninh hơi nhướn mày, cái nghiệt duyên chết tiệt gì vậy, sao đi đâu cũng gặp anh ta?
________________________
Trong xe, Nam Cung Tuyển đang nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay anh đi đến đây xử lý tổ chức sát thủ ám sát anh hôm trước. Bình thường những việc này anh không cần nhúng tay nhưng sau khi điều tra anh phát hiện chúng có liên quan đến Tổ chức lính đánh thuê Quốc tế, mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp.
Đang nghỉ ngơi thì giọng Thập Nhất vang lên: “Lão đại, tôi nhìn thấy Bạch tiểu thư ở bên đường, hình như cô ấy bị thương.”
Ánh mắt của anh nhanh chóng loé lên hình dáng mảnh mai cùng nụ cười dịu dàng đó , anh cất giọng lãnh đạm: “Dừng xe”
Vừa dứt lời, ba chiếc xe đồng loạt dừng lại trước Bạch Tuyết Ninh, cô hơi ngước đầu, khuôn mặt cô dần trở nên trắng bệch,tóc tai lộn xộn, chiếc váy của dính đầy máu trong cực kỳ đáng thương.
Nam Cung Tuyển vừa xuống xe thấy cảnh này liền mím chặt lại, anh không ngờ thiên sứ như cô lại có dáng vẻ chật vật như vậy, anh từ từ tiến lại gần:
“Cô không sao chứ?”
“Không… tôi không sao.” Bạch Tuyết Ninh sợ hãi lắc đầu
Đột nhiên, có bóng dáng cao lớn che phủ lấy vóc dáng mảnh mai của cô rồi nhấc bổng cô lên. Bạch Tuyết Ninh vội vàng giãy giụ muốn thoát nhưng sức lực của anh quá lớn, sau vài lần thất bại cô liền nằm im không nhúc ních. Điều này thấy Nam Cung Tuyển hài lòng.
“Thả tôi xuống” Bạch Tuyết Ninh thực sự không thích người khác bế như vậy
“Im lặng” Anh nhất quyết không thả cô xuống, khuôn mặt vẫn âm trầm như cũ không lộ chút biểu cảm.