Cuồng Sóng

Chương 31: Tôi mơ thấy cậu



Editor: Meow

Đợi hơn một giờ, quả nhiên vẫn không trả lời.

Hạ Hành tức không chịu được, gửi thêm một tin nhắn: [Trước vòng loại giải đấu, anh vẫn chưa trở lại, tôi liền coi như anh đã lĩnh hộp cơm[1]. Tôi nghĩ di chúc của anh chắc chắn không đề cập đến vấn đề kết toán cho tuyển thủ, tôi không đánh không công, bái bai ngài, sau này không gặp lại!]

[1] hi sinh

Chờ tin nhắn vừa gửi đi, Hạ Hành cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Gửi nhiều tin như vậy làm gì, làm như mình quan tâm cái tên lừa đảo kia lắm í.

Mãi đến tận ba bốn giờ sáng, Hạ Hành mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi.

Khi tia nắng sớm đầu tiên nhẹ nhàng rơi trên bệ cửa sổ, Hạ Hành ôm chăn, cuối cùng cũng ngủ sâu hơn chút.

Trên trời cao, vô số chiến hạm giữa những tia nắng, quay về địa cầu.

Tất cả thao tác viên chiến hạm rời khoang, tháo nón an toàn, hệ thống hiển thị [Ngắt kết nối hệ thần kinh].

Họ buồn ngủ đến sốt cả ruột, cấp trên cho bọn họ một giờ để nghỉ ngơi, trước khi đến báo cáo tình hình.

Có người tìm cái ghế, dựa vào sau, ai nấy đều mang đôi mắt gấu mèo.

Không ít thao tác viên chiến hạm, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, ngã xuống đất ngủ.

Đợi đến khi tất cả thao tác viên hạm đội hồi phục tinh thần, đã là gần trưa.

Lúc này, nhóm chat nhỏ của Hạ Hành cùng mấy người Chu Hồng, Cố Hoài không ngừng nhảy tin nhắn.

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Thật mất hứng! Vì sao mọi người đều khổ cực trở về, mà căn tin chỉ đặc biệt làm món khoái khẩu bò nướng bơ của Hà Hoan. Chúng tôi không phải là người sao? Chúng tôi không xứng đáng được ghi nhớ trong lòng sao?]

Trần Ngọc: [Nhanh tắm cho tỉnh táo đi. Bò nướng bơ cũng là thịt bò.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Ngọc ca ôm một cái đi, tại sao chúng tôi đều là khuôn mặt râu ria mệt mỏi, chỉ có Hà Hoan vẫn là một bộ quốc sắc thiên hương. Ông trời thật không công bằng.]

Lão Cố: [Hèn gì thấy cậu chạy đi véo mặt Hà Hoan.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Hà Hoan nói nếu tôi sờ mặt y, là muốn ngủ với y… Cho nên tôi không sờ!]

Lão Cố: [Kinh hãi. Người như cậu đến Hà Hoan cũng không hạ miệng được. Hành động của cậu hôm nay, tôi sẽ nói cho pháo thủ của cậu.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Đừng! Sau này tiểu nhân không dám nữa! Hà Hoan đã ép tôi để lại phí cấm khẩu rồi.]

Trần Ngọc: [Đáng đời.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Bảo là xem như… quà cho tiểu Hạ Hành nếu qua từng vòng giải vô địch của tập đoàn Thuẫn Lực.]

Trần Ngọc: [Kể cả Hạ Hành chỉ có một người, qua được vòng loại cũng rất bình thường. Lúc này Hà Hoan sẽ tặng hắn mô hình bản limited kia. Thế nếu vào được vòng trong thì sao, tặng cái gì?]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Chiếc ‘Cơn lốc sao Mộc’ kia.]

Trần Ngọc: [… Vậy vào chung kết?]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Xe thể thao sao Chổi.]

Trần Ngọc: [Ha ha, thế quán quân thì sao?]

Lão Cố: [Hà Hoan rất nghiêm túc mà nói, vậy không thể làm gì khác hơn là đem bản thân tôi tặng cho cậu ấy.]

Trần Ngọc: [Được rồi, được rồi… Xem như tôi chưa từng hỏi.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Chúng tôi cũng thua y luôn. Tiểu Hạ Hành đang ngủ hử? Sao không thấy phản ứng gì hết vậy.]

Hạ Hành mơ mơ màng màng cảm giác được quang não trên cổ tay cứ rung rung, buồn bực giơ tay đập một cái, tắt hết thông báo.

Thế giới an tĩnh, Hạ Hành chép miệng, ngủ tiếp.

Hà Hoan trở lại kí túc xá của mình, vừa mở hộp tin nhắn, vừa nới lỏng áo cách nhiệt, đi hướng phòng tắm.

[Ngài có 38 tin nhắn chưa đọc.]

“Nhiều như vậy?”

Tiện tay mở ra, thế mà toàn bộ đều là của Hạ Hành gửi đến.

Trước là mấy tin nhắn đoán xem anh trai liên lạc viên của câu lạc bộ là ai.

“Thật là buồn cười, dĩ nhiên hỏi tôi có phải là Chu Hồng hay không, cậu có bị ngốc không? Chu Hồng có tốt với cậu như tôi sao?”

Nhưng nghe thêm vài tin nữa, trừ thanh âm đọc tin nhắn, Hà Hoan đứng ở đó không nhúc nhích.

Đặc biệt là tin cuối cùng.

[Ông đây không thích bị lừa gạt, ngủ no rồi ông sẽ đi.]

Hà Hoan nhìn qua thời gian gửi tin, đeo quang não lên cổ tay, lao ra khỏi vòng.

Y chạy quá nhanh, không cẩn thận đụng ngã một chiến hữu.

“Hà Hoan… Cậu còn phải đến báo cáo đấy, chạy đi đâu vậy?”

“Xin nghỉ giúp tôi, tôi có việc!”

Ba mươi giây sau, chiếc ‘Cơn lốc sao Mộc’, gầm rú chạy ra khỏi căn cứ, chạy như bay hướng thành phố.

Tướng ngủ Hạ Hành rất tốt, giữ nguyên một tư thế, ví như nghiêng người, hai chân kẹp chăn, đầu vùi vào gối.

Mấy ngày trước hắn luôn thức đêm theo dõi tin tức, không có cách nào khiến mình rảnh rỗi.

Bởi vì một khi rảnh rỗi, hắn sẽ nghĩ tới những lời kia của quản lí câu lạc bộ, nếu Hà Hoan quang vinh, thì câu lạc bộ này sẽ là của hắn.

Làm Hạ Hành gặp ác mộng mấy đêm liền.

Mơ thấy Hà Hoan không trở lại, Chu Hồng mặt đầy đau thương đọc điếu văn[2].

[2] diễn văn mặc niệm người đã khuất

Mỗi lần, đều có thể dọa Hạ Hành đổ một thân mồ hôi lạnh.

Nhịn qua mấy ngày, cuối cùng không kìm được nữa, Hạ Hành ôm chăn ngủ mất.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như hắn ngửi thấy một hương vị quen thuộc, nhẹ nhàng ôn hòa bao lấy hắn.

Tựa như có người đến ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt gáy hắn.

Có người dựa vào gần tai Hạ Hành nói chuyện, rất nhẹ, rất cẩn thận.

Hạ Hành có cảm giác được đối phương trân trọng, cả người lười nhác hẳn ra, vốn định mở mắt nhìn xem người đó là ai, nhưng quá buồn ngủ, trực tiếp từ trong thanh âm của đối phương chậm rãi ngủ say.

“Thật là… Người sao Hỏa không cũng dọa được tôi… Mà mấy tin nhắn ngắn ngủi của cậu đã dọa tôi sợ đến mất hồn.”

Tai Hạ Hành bị gãi nhẹ một cái, đó là nơi nhạy cảm của hắn, tai rất dễ hồng.

“Ừm… tránh ra…” Hạ Hành mơ mơ màng màng phất phất tay, nhưng hình như có cái gì đó ngậm ngón tay hắn.

Tiếp đó là tai, bị cái gì đó mềm mại ướt át cuốn một cái.

“Tôi đã về.”

Ba chữ mà thôi, lại làm Hạ Hành như rơi vào làn nước ấm áp, yên lòng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạ Hành thuộc loại hình tâm khá lớn[3], tuy trước khi ngủ còn so đo chuyện Hà Hoan gạt mình, Hà Hoan mãi vẫn chưa về có phải đã xảy ra chuyện không, rốt cuộc Hà Hoan có phải là ID666 không, nhưng chỉ cần vừa kéo chăn, Hạ Hành có thể lập tức ngủ.

[3] thuộc loại người dễ bỏ qua, giận nhanh mà hết cũng nhanh, không để bụng

Cảm giác lần này ngủ thẳng một giấc đến đói tỉnh.

“Ừm…”

Gãi gãi miệng, Hạ Hành nhích về phía sau, lưng trực tiếp kề vào cái gì ấm áp, đỉnh đầu còn có khí tức xẹt qua.

Hạ Hành chợt phản ứng lại, vụt một cái ngồi dậy, cúi đầu xuống đã nhìn thấy Hà Hoan ngủ bên cạnh mình.

Nửa mặt y vùi vào gối, Hạ Hành có thể nhìn thấy sóng mũi cao thẳng cùng hàng mi rũ xuống, thoạt nhìn rất mệt mỏi, nhưng cũng rất an tĩnh.

Một tay y đặt bên má, tay còn lại vừa nãy ôm Hạ Hành.

Hạ Hành khó giải thích được cảm thấy rất mừng rỡ.

Vành mắt đỏ hoe. Chết tiệt, mấy ngày hôm nay hắn rất lo lắng, chỉ sợ bỗng ngày nào đó luật sư tìm đến cửa, nói với hắn “Cậu có một câu lạc bộ phi hạm cần phải thừa kế.”

Hắn hi vọng Hà Hoan ăn quả đắng, hi vọng Hà Hoan xui xẻo, nhưng nếu như trên đời này không có Hà Hoan, Hạ Hành nhận ra rằng mình thực sự sợ hãi.

Hắn dùng sức nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn.

“Không phải là mơ chứ? Thật sự là… Hà Hoan sao?”

Giường Hạ Hành là giường đơn, rất hẹp, Hà Hoan ngủ ở mép giường, chỉ cần Hạ Hành đẩy nhẹ một cái, y sẽ ngã xuống.

Không phải người này đang ở hạm đội liên bang sao?

Tự dưng trở về?

Rõ ràng trước khi ngủ, không có một tí tin tức nào!

Trong đầu Hạ Hành nhảy ra một con tiểu ác ma giao tranh với tiểu thiên sứ.

Tiểu ác ma nói: ‘Đẩy y xuống đi, cho cái tên lừa gạt này tiếp xúc thân mật với sàn nhà.’

Tiểu thiên sứ nói: ‘Điều khiển chiến hạm sẽ rất mệt mỏi, y vừa trở về đã đến gặp cậu, cậu không cảm động thì thôi, còn muốn đẩy y?’

Khoan, chờ đã? Vì sao ông đây phải cảm động?

Đẩy y xuống sàn nhà, chắc y cũng chả có cảm giác gì mà ngủ tiếp.

Hạ Hành giơ tay chuẩn bị đẩy Hà Hoan, nhưng phát hiện y vẫn mặc quần áo cách nhiệt.

Điều này nói rõ, y chưa kịp làm gì cả, bao gồm cả tắm rửa thay quần áo thậm chí ăn cơm ngủ nghỉ, đã chạy đến tìm hắn.

“Cái tên nhà anh chắc chắn là chột dạ.” Hạ Hành cười lạnh nói.

Hắn không đẩy Hà Hoan xuống, mà cẩn thận vén tóc mái rũ xuống của y.

Chậc, bộ dạng nhỏ nhắn này, nếu mà là con gái, chắc hạm đội sẽ tranh giành đến máu chảy thành sông, khi đó không cần chờ người sao Hỏa tấn công nữa, trực tiếp diệt vong.

Hạ Hành không nhịn được, đưa tay quét lông mi Hà Hoan.

Hừ, một đứa con trai trưởng thành bộ dáng này, là muốn bị người sao Hỏa cướp đi làm áp trại phu nhân sao?

Nhưng càng nhìn kĩ, sẽ phát hiện ngũ quan y cũng bao hàm sự mạnh mẽ, cảm giác như đóa hoa kiên cường sinh trưởng nên khe hở nham thạch, hoặc cây tùng quật cường ngẩng đầu trong vách núi chót vót.

Đường nét gò mà cương nghị, hàm dưới mang khí thế như một thanh kiếm sắc thu vào vỏ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Hành rùng mình.

Mẹ, nghĩ gì thế? Sao nhìn Hà Hoan còn có thể nhìn ra vị người đàn ông? Là do bị quản lí câu lạc bộ nhồi nhét quá nhiều tiểu thuyết chín xu ư?

Hà Hoan là tiểu bạch kiểm[4], hơn nữa còn là tiểu bạch kiểm chuyên gạt người.

[4] ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm (mấy chương trước mình quên chú thích)

Hạ Hành ngáp một cái, dù sao Hà Hoan đã ngủ trên giường mình, một chốc không chạy được.

Hạ Hành chợt cảm thấy chả còn lo lắng gì cả.

Hà Hoan ngủ, vậy thì mình ngủ tiếp thôi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ no rồi phải chuẩn bị nghiêm hình bức cung một phen.

Hạ Hành nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt lại, ba giây sau chia một phần chăn mình đang độc chiếm, kéo ra sau lưng, đắp lên người Hà Hoan.

Sau đó, Hạ Hành bị tiếng kêu nơi quang não Hà Hoan đánh thức, hắn rời giường tính khí rất xấu, nhíu nhíu mày định đạp Hà Hoan xuống, nhưng Hà Hoan đã kịp thời tắt quang não.

Y nhẹ nhàng đứng lên, đắp lại chăn cho Hạ Hành, tiện thể sờ sờ bụng hắn, xác định chăn đã phủ bụng rồi, mới đi ra ngoài phòng.

Trong nháy mắt Hà Hoan sờ đến, Hạ Hành sợ bay cả hồn, tưởng y định làm gì.

Chờ Hà Hoan đi, Hạ Hành mới thở ra một hơi.

Tim bớt căng thẳng mà đập chậm lại, trong lòng Hạ Hành có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Hồi còn nhỏ, khi hè đến, mẹ Hạ Hành cũng giống vậy thường sờ bụng hắn, chắc chắn rằng chăn đã được phủ lên bụng hắn chưa.

“Alo, lão Chu, sao vậy?” Thanh âm Hà Hoan từ ngoài cửa vang lên.

Giọng Chu Hồng hơi lớn, Hạ Hành có thể mơ hồ nghe được hắn đang nói gì: “Sao trăng cái gì? Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi sao vậy? Cấp trên đang chờ cậu báo cáo đó! Kết quả cậu trực tiếp lao ra căn cứ! Cậu biết mọi người nói cậu thế nào không?”

Hạ Hành lặng lẽ quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Hà Hoan cúi đầu, qua khe cửa nhìn về phía hắn.

Hà Hoan vốn mang vẻ mặt lười nhác bỗng giật mình, cứ như vậy nhìn Hạ Hành.

Hơn nữa ánh mắt y ngày càng tối, Hạ Hành chợt cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng lui vào trong.

Cái tên này nhìn gì đó?

Hạ Hành cúi đầu, mới phát hiện áo ngủ của mình đã sớm lệch một bên, hờ hững treo trên bả vai trái, một bên bả vai và xương quai xanh lộ ra ngoài.

Cảm giác này… Sao như quảng cáo sữa tắm trên mạng thế?

Nhìn gì! Không cho nhìn!

Hạ Hành dựng ngón giữa phía Hà Hoan.

Hà Hoan thế mà lại cười, càng thêm càn rỡ công khai nhìn hắn qua khe cửa.

Hạ Hành nhảy tọt xuống giường, lười mang giày, chạy đến sập một tiếng, đóng cửa lại.

Đứng ở cửa, vẫn có thể nghe thấy Hà Hoan cùng Chu Hồng đang nói gì.

Thanh âm y chậm rãi, Hạ Hành cảm thấy nếu mình là Chu Hồng, chắc chắn tức hộc máu.

“Mọi người nói cái gì?”

“Cũng chả ai nói gì. Thực lực là vương đạo, dù cậu làm ra hành động trốn tránh báo cáo này, toàn căn cứ vẫn lựa chọn khoan dung.”

Hà Hoan lại hỏi: “Thế còn cậu? Giải thích với trung tâm chỉ huy thế nào?”

“Tôi có thể nói gì? Tôi nói cậu một người điều khiển vị trí phi công cùng pháo thủ đã lâu, như một con sói đơn độc, chợt muốn nhìn thấy biển khơi bao la.”

Tuy Hạ Hành không nghe rõ lắm, nhưng Chu Hồng này đúng thật có tài mở mắt nói mò.

“Chậc… còn có cái gì rộng lớn hơn vũ trụ mênh mông hả?”

“Nói nhảm gì đó. Trở về nhớ đi kiểm tra tâm lí định kì.”

“Cảm ơn lời giải thích tràn ngập khí tức văn thơ của cậu.”

Hà Hoan kết thúc trò chuyện với Chu Hồng.

Khi y mở cửa phòng Hạ Hành ra, Hạ Hành đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, một tay chống đầu gồi, rất có tinh thần mà nhìn y.

Hạ Hành chờ đợi màn xét hỏi này đã rất lâu rồi.

“Yo, anh không quang vinh à.”

Hạ Hành kéo dài giọng, mang chút giễu cợt, cùng cơn giận đang kìm nén.

Hà Hoan thở dài, nói: “Nhím nhỏ không ưỡn bụng phơi nắng nữa, tinh thần phấn chấn muốn chích người.”

“Anh đứng đắn một chút cho tôi.” Hạ Hành lạnh lùng nói.

“Nếu tôi thật quang vinh, vậy lúc này cậu đang làm gì?”

Thế mà Hà Hoan tên lừa đảo này còn dám cười hỏi hắn?

Hạ Hành hừ lạnh một tiếng: “Này còn phải hỏi à? Đương nhiên là dọn mang đi hết mấy vật đáng tiền trong cái câu lạc bộ quỷ này.”

Hà Hoan thờ ơ nói: “Thế thì không cần dọn, cho cậu hết.”

Hạ Hành nhớ lại quản lí câu lạc bộ đã nói qua, Hà Hoan muốn để câu lạc bộ lại cho hắn.

Viên đạn bọc đường này có thể lừa được mấy đứa ngốc manh manh như Diệp Dương, nhưng hắn đây không dễ lừa như vậy.

Hạ Hành nhếch khóe miệng, nụ cười kia giống y như nụ cười lần đầu Hà Hoan gặp hắn.

“Ha ha, tôi nên gọi anh là ông chủ lớn? Hay là anh trai liên lạc viên? Hay là ID666 trong ‘Linh độ không gian’?”

Cái tên này thật giỏi! Nhiều áo may ô như vậy, kéo cái nào cũng không xong!

Hạ Hành nắm chặt nắm đấm, dồn sức, chuẩn bị đập cái miệng lừa người của tên này.

Hà Hoan nghiêng mặt, nhẹ cười.

“Thẳng thắn sẽ khoan hồng, vượt qua đáy hố. Kháng cự sẽ nghiêm trị, ôm cậu ăn tết.”

Hạ Hành vừa nghe, con ngươi đều sắp rớt: “Con mẹ nó! Anh nói gì!”

“Đầu tiên, tôi vẫn luôn là ông chủ lớn của cậu. Mặc dù tôi không thích cậu gọi tôi như vậy.”

“Nói nhảm.”

Hà Hoan kéo ghế dựa của Hạ Hành, tự nhiên ngồi xuống, dựa về sau, ánh mắt không hề lảng tránh đảo qua mặt Hạ Hành, thanh âm mang theo một loại bình tĩnh, vương chút mỏi mệt nói: “Nhiệm vụ lần này, vì điều khiển chiến hạm thời gian dài, tôi sẽ buồn ngủ, rồi sẽ phân tâm.”

Hạ Hành buồn bực, định nói anh có phải bắt đầu diễn rồi không. Ông sẽ không mềm lòng đâu.

“Đặc biệt là lúc đổi ca luân phiên làm nhiệm vụ, càng mệt mỏi càng không ngủ được. Nếu là trước kia, tôi sẽ nghe nhạc, nhưng lần này chỉ ngồi ngẩn người. Trong đầu đều là dáng vẻ của cậu, không nhịn được bắt đầu nghĩ đã nhiều ngày không gặp, không biết cậu con nhím nhỏ này có nhớ tôi một chút nào không.”

Ngón tay Hạ Hành run lên một cái, xong đời, hơi mềm lòng rồi.

Nhất định phải giữ vững, không thể để cho hàng này thực hiện được mưu kế!

Hà Hoan nói tiếp: “Càng nghĩ càng cảm thấy mình thật buồn cười. Tôi với cậu mới biết nhau được bao lâu đâu. Cậu không thấy tôi, chắc còn thấy yên tĩnh. Có khi đi mở mấy chai nước ngọt chúc mừng ấy chứ?”

Hạ Hành giật giật cuống họng. Đúng thật là hắn đã uống hết nước ngọt trong câu lạc bộ.

Đó là vì hắn muốn tìm việc để làm, kể cả uống nước ngọt. Không làm gì cả, hắn sẽ lo lắng cho Hà Hoan, sẽ nghĩ tại sao đã nhiều ngày như vậy, người này vẫn chưa trở lại, những tin tức kia đều là thật sao, tin đồn là thật sao?

“Khi nhận được thông báo ba mươi tám tin nhắn chưa đọc, tôi bỗng ý thức được… thì ra có người đang chờ tôi trở về.”

Có mấy lời nếu không nói, thì đúng thật sẽ không nghĩ tới.

Hạ Hành nhớ ba mẹ Hà Hoan đều đã mất, mỗi lần xuất chiến, y cũng sẽ mong chờ.

Như mình lúc bị phái đi mặt trăng, cũng sẽ hi vọng ba mình có thể tới gặp một cái.

“Đừng chọc giận tôi, được không? Giờ có thể nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy rất may mắn.”

“Nhìn tôi? Tôi có gì hay mà nhìn?” Hạ Hành theo bản năng muốn cúi đầu xuống.

“Mắt mũi miệng đều muốn nhìn. Còn có tia nắng chiếu trên mặt cậu, có thể thấy rõ từng sợi lông tơ.”

“Cút!” Sao nghe Hà Hoan nói, cảm thấy như y đang nhìn con trai của mình vậy.

Có phải câu tiếp theo sẽ là “Con trai ngoan, ba ba ôm một cái?”

“Aiz… Thật muốn làm một vài chuyện xấu.” Hà Hoan bỗng than thở một tiếng.

“Anh nói gì?”

Hạ Hành cau mày ngước mắt lên, mới phát hiện Hà Hoan luôn chăm chú nhìn mình, ánh mắt kia không giả bộ vân đạm phong khinh[5] như thường ngày, mà tràn đầy thẳng thừng cùng nóng bỏng.

[5] thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi

Hạ Hành không hiểu ánh mắt này, chỉ cảm thấy ánh mắt Hà Hoan như đang khiêu khích mình.

Cái đức hạnh này, lười giả bộ rồi chứ gì.

“Vậy anh giả vờ làm anh trai liên lạc viên gửi tin nhắn tám chuyện với tôi, tính thế nào!”

Hạ Hành nghiến răng ken két.

Hà Hoan thở dài trong lòng.

“Tôi không giả vờ, tôi vốn là đại diện cho câu lạc bộ liên lạc với cậu. Hơn nữa tôi chưa từng một lần nói qua mình không phải là Hà Hoan.”

Hà Hoan nghiêng về phía trước, hai tay chống bên mép giường, nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành chợt thấy đáy mắt y lóe qua tia nguy hiểm, hắn muốn lui về sau, nhưng lại sợ mất mặt.

Cánh tay Hà Hoan rất mạnh mẽ, như phân ra một giới hạn, làm Hạ Hành cảm thấy như mình bị giam cầm.

Rõ ràng người đuối lý là Hà Hoan, mà giờ khắc này Hạ Hành chỉ muốn trốn.

Ánh mắt y vẫn tràn ý cười, chỉ là nụ cười kia không giống những lần Hạ Hành gặp trước kia, mang theo hàm ý sâu xa nào đó, khóa chặt lên người Hạ Hành, từ tim đến cổ họng đều ngứa ngáy.

“Vậy cũng tính là anh lừa tôi.” Hạ Hành đẩy vai y ra một chút, không nhích được tí nào, ngược lại bị y giữ chặt cổ tay, muốn giật lại, dùng sức thế nào cũng không được.

“Tôi chỉ là thích cảm giác cậu nhắn tin cho tôi, cảm thấy như bạn bè.” Hà Hoan trả lời.

“Ha ha, anh có mấy người bạn như Chu Hồng Cố Hoài kìa, nhắn tin nói chuyện với họ đi!”

Hạ Hành không rút tay về được, liền dùng chân, hung hăng dẫm bả vai Hà Hoan.

Hạ Hành luôn rất tin tưởng sức lực của mình, nhưng cảnh tượng trước mắt thật khó mà tin nổi!

Hà Hoan vẫn không nhúc nhích, vai y là tường đồng vách sắt hử, có phải người không.

“Buông tôi ra!” Hạ Hành bắt đầu sốt ruột.

Hắn muốn thu hai chân lại, nhưng Hà Hoan đã cố ý càng nghiêng về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Hạ Hành bị đối phương ép ra sau với một loại tư thế vặn vẹo, lưng đã dán lên trường.

Hà Hoan cúi đầu, nhìn qua: “Xem ra gần đây ăn uống không tệ, lớn hơn chút rồi đó, chắc có lông rồi đó.”

Đầu Hạ Hành oanh một tiếng thiếu chút nổ tung, nhưng hắn cắn răng nhịn được.

Không thể để tên này lảng sang chuyện khác!

Hạ Hành gắng đạp thêm mấy cái, nhưng không đạp được y, thậm chí Hà Hoan còn đưa đầu gối bên trái đè lên giường, ép tới càng gần.

Đồ chó này, lực eo lưng khỏe kinh!

“Được, chuyện tin nhắn xem như tôi không có não đi, tùy tiện nói chuyện mà không hỏi xem đối phương là ai. Nhưng cái áo may ô trong ‘Linh độ không gian’, cố ý tìm tôi thử độ xứng đôi thì sao? Anh cố ý có phải không? Có phải không!”

“Hạ Hành, cùng những người không hiểu mình lái phi hạm, dần dần sẽ làm hao mòn ý chí của cậu, sẽ làm cho cậu cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt… Cũng sẽ làm cho cậu thấy cô độc.”

Thanh âm Hà Hoan nhẹ nhàng chậm rãi, những từng câu từng chữ như xuyên thủng Hạ Hành.

Sẽ mềm yếu và dần ngu ngốc!

Vô luận mình giãy giũa như thế nào, Hạ Hành đều cảm thấy như mình đang dần lún sâu vào ánh mắt sâu thẳm kia.

“Tôi là ID666.” Hà Hoan trả lời.

Hạ Hành cứng đờ.

Hắn cúi đầu, trầm giọng hỏi: “Anh muốn… kiểm tra độ xứng đôi của tôi với anh sao?”

“Cậu muốn nghe lời nói thật hay nói dối?” Hà Hoan nghiêng mặt, đuổi theo tầm mắt Hạ Hành, hỏi.

“Anh nói lời thật, vậy nhất định là nói thật sao?” Hạ Hành hỏi.

Hà Hoan gật đầu: “Là lời thật.”

“Anh nói đi.”

“Tôi đã sắp quên cảm giác cùng lái chiến hạm với người khác. Nên nghĩ muốn cậu cùng với tôi.”

Cái câu “Muốn cậu cùng với tôi” kia rất nhỏ, không biết là nói với Hạ Hành, hay là y tự lẩm bẩm.

“Cùng em gái anh! Ông đây cùng trò chuyện cùng thi đấu cùng ngủ, anh đã hỏi qua ý kiến ông sao? Cái gì cũng sắp xếp sẵn như thế? Sao anh…” Hạ Hành càng giãy giụa mạnh hơn.

Nhưng tay Hà Hoan rất chặt, bóp đến đau cả xương.

“Cậu muốn thế nào?” Hà Hoan hỏi.

“Rời đi.”

Đáng lẽ hồi đó không nên ngu ngốc đến mức tiện tay ký vào cái hợp đồng quỷ kia!

“Không có cửa.” Hà Hoan trả lời rất đơn giản.

Chỉ ba chữ, nói quá nhanh, thậm chí Hạ Hành còn nghe được một tia băng lãnh quyết tuyệt.

Hắn giương mắt nhìn Hà Hoan, vẻ tươi cười không hề thay đổi.

Chết tiệt, Hạ Hành, mi chột dạ cái quỷ gì! Cái tên này xoay mi vòng vòng, không biết y còn bao nhiêu cái may ô đó!

Hạ Hành lạnh lùng nói: “Vậy còn hỏi ý kiến tôi? Ý kiến ông có hữu dụng không?”

“Trừ rời đi, những cái khác tôi đều có thể khiêm tôn tiếp thu.”

Đại khái là biết tư thế này khiến Hạ Hành không thoải mái, hay là vì giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người, Hà Hoan thoáng cách ra.

Cuối cùng Hạ Hành cũng bỏ chân xuống được.

Mẹ, đè lâu thêm chút nữa, chân ông cũng chuột rút luôn!

Hạ Hành vừa âm thầm thở ra một hơi, ngờ đâu Hà Hoan đã đưa chân còn lại lên. Hai tay chống hai bên tai Hạ Hành, làm hắn cảm nhận được áp lực thực sự.

Hạ Hành vừa nâng mắt, đã đối diện với tầm mắt Hà Hoan.

“Nói đi, cậu muốn thế nào.”

Thanh âm y vẫn rất nhẹ, như đang dỗ Hạ Hành, muốn Hạ Hành không giận nữa.

“Tôi muốn đánh anh một trận, anh cho không?”

“Cho.”

Hà Hoan thả hắn ra, lui về sau, cách Hạ Hành một khoảng không gần không xa, nhưng làm cho Hạ Hành cảm thấy rất an toàn.

“Đi thôi, đừng đánh tôi chỗ này. Ở lại lâu tí nữa, tôi sợ cậu khóc luôn.”

Hạ Hành ngẩn người, thật sự không rõ logic Hà Hoan.

“Là tôi muốn đánh anh, anh vội như vậy cho ai xem?”

Hạ Hành cúi người mang giày.

“Khóc cái quỷ gì chứ…”

Hà Hoan nghiêng mặt, nhìn Hạ Hành cúi đầu mang giày, vai lưng tạo thành độ cong xinh đẹp.

“Giường không phải dùng để đánh nhau.” Hà Hoan nói.

“Là dùng để ngủ.”

Hắn thật muốn xem xem, tên Hà Hoan này có thể mặc cho người đánh?

“Bạn nhỏ mới nghĩ giường chỉ để ngủ, người lớn đều biết, giường còn để làm nhiều việc khác.”

Hà Hoan mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Hành đơ một hồi, Hà Hoan vừa mới dùng giọng điệu đứng đắn nói cái gì kia?

Tên biến thái!

Dưới tầng hầm câu lạc bộ là phòng thể hình, ở trung tâm phòng tập có một võ đài nhỏ.

Hà Hoan cầm găng tay ném cho Hạ Hành, lên võ đài.

“Anh không mang găng tay?” Hạ Hành hỏi.

“Tôi tới chịu đánh, mang làm gì?” Hà Hoan hỏi ngược lại.

“Ha ha…”

Từng thấy qua thân thủ Hà Hoan, Hạ Hành mới không ngu đến mức cho là đối phương sẽ đứng như cọc gỗ cho mình đánh.

Hắn lui về sau ba bước, tập trung lực, mạnh mẽ một vung quyền ra.

Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, Hạ Hành trực tiếp nện một đấm lên mặt Hà Hoan, y lảo đảo mấy bước, lưng đập vào cột võ đài.

“A…” Hà Hoan cúi đầu, vài giọt máu tách tách nhỏ xuống.

Hạ Hành sững sờ: “Anh… thật không né?”

Hà Hoan tùy ý lau một cái, ngẩng đầu nhìn Hạ Hành, vẫy vẫy tay: “Một quyền không đủ cho cậu hả giận nhỉ.”

Không biết vì sao, Hạ Hành chợt cảm thấy lòng càng giận dữ.

“Anh có ý gì? Anh cho là anh chịu đòn, tôi sẽ tha thứ cho anh?”

Hạ Hành cắn răng, lạnh giọng hỏi.

“Tôi không muốn cậu đi, nên cậu có đánh tôi thế nào tôi cũng sẽ không tránh. Do tôi không thẳng thắn với cậu, đây là cái giá tôi phải trả, tuy rằng hai chúng ta không cùng một khóa, nhưng đều xuất thân từ học viên dự bị. Chúng ta đều cùng thấm nhuần một lý lẽ rằng, tuyệt không trốn tránh sai lầm của mình.”

Hà Hoan nhìn Hạ Hành, ánh mắt thản nhiên.

Có lúc giải quyết vấn đề, không thể dựa vào ngôn ngữ hay biểu tình mà đạt được kết quả thỏa mãn nhất, nhưng nắm đấm luôn là cách giải quyết hữu hiệu nhất giữa hai thằng đàn ông.

“Được, một đấm vừa nãy… Là thanh toán việc anh và tôi đã nhắn tin với nhau nhiều ngày như vậy, nhưng anh chưa một lần nói cho tôi biết anh là Hà Hoan.”

“Tôi nhận.” Hà Hoan gật đầu.

“Một đấm này, là vì anh không những dẫn tôi vào ‘Linh độ không gian’, mà còn làm kiểm tra xứng đôi với tôi, nhưng vẫn không nói cho tôi biết anh là ai.”

Hạ Hành tụ lực, một quyền đánh ra định nhắm vào mặt Hà Hoan, nhưng nhìn hàng này mặt đã bị thương, bỗng chuyển tay, đấm vào bụng y.

Cơ bắp Hà Hoan chịu đòn rất giỏi. Nhưng không chịu được một quyền bất ngờ đánh đến, trực tiếp khom người ngã ngồi trên mặt đất, ho khan.

Hạ Hành đã gặp qua các loại bộ dạng của người này, nhưng lần đầu tiên thấy y chật vật như vậy.

“Lúc tôi kiểm tra độ xứng đôi đạt đến yêu cầu để khởi động chiến hạm[6] với anh trong ‘Linh độ không gian’, có phải hạm đội muốn gọi tôi về không?” Hạ Hành lạnh giọng hỏi.

[6] độ tương xứng đủ để cùng điều khiển chiến hạm là >80%

“Đúng vậy.” Hà Hoan trả lời.

Hạ Hành vừa nghe, nhấc Hà Hoan lên, một quyền hung hăng đập vào người y.

Hắn không lưu tình, vì lưu tình, một vài khúc mắc sẽ không giải quyết được.

Hơn nữa không đủ đau, Hà Hoan người này cũng sẽ không nhớ lâu.

“Họ muốn tôi lúc nào phải trở về?”

Thanh âm Hạ Hành càng lạnh hơn, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất.

“Về đâu?” Hà Hoan chậm rãi đứng lên.

“Hạm đội liên bang, hoặc là ngạch quân dự bị.” Hạ Hành nói.

“Đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả, cứ ở đây thật tốt cho tôi.” Hà Hoan cúi đầu đứng dậy.

“Anh… Anh có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Hà Hoan đáp.

Giờ thì, Hạ Hành mới biết vì sao lần đầu mình vào ‘Linh độ không gian’, có độ xứng đôi cùng Hà Hoan đến 80%, nhưng hạm đội liên bang vẫn chưa tìm đến cửa.

Hà Hoan đã đè chuyện này xuống.

Có lẽ như lúc trước Hà Hoan viết mấy cái báo cáo lên cấp trên vì Ngôn Dụ Phong, một lần lại một lần đi tìm Ban quản lí, có phải y lại đưa cả tiền đồ của mình vào đó hay không?

“Điều kiện đâu?” Hạ Hành hỏi.

“Không cần cậu phải chấp nhận điều kiện hay cam kết gì. Nhưng đến thời điểm thực sự thiếu thao tác viên, thì dù cậu tâm lí có vấn đề hay cụt tay gãy chân, đều phải lên.”

Hà Hoan trả lời.

“Tôi nói là, anh——Hà Hoan, đã đáp ứng hạm đội liên bang điều kiện gì!”

Hạ Hành rống lên, ngón tay dùng sức đâm vào bả vai Hà Hoan.

Hà Hoan nhìn ánh mắt hắn, nở nụ cười.

“Chỉ cần tôi vẫn là thời đại hoàng kim, một người có thể điều khiển hai vị trí… thì cậu sẽ không cần phải trở về.” Hà Hoan nói.

Hạ Hành nghĩ đến diễn tập lúc trước, nghĩ đến nhiệm vụ lần này. Khi chiến hạm của những phi công khác đều có pháo thủ bên người, Hà Hoan chỉ có chính y.

Nếu như đây là khổ nhục kế, Hạ Hành không thể không nói, Hà Hoan thắng.

“Vậy chúc anh càng già càng dẻo dai, trường thịnh không suy.”

Hạ Hành quá rõ, theo hệ thống chiến hạm ngày càng nâng cấp, yêu cầu tốc độ phản ứng với thao tác viên sẽ ngày càng lớn.

Một ngày nào đó, Hà Hoan sẽ đến điểm giới hạn.

Nếu may mắn có thể xuất ngũ, còn không may thì chắc là sẽ chết trong đợt diễn tập hay trong nhiệm vụ nào đó.

“Được, tôi gừng càng già càng cay, trường thịnh không suy.” Hà Hoan cười nói.

Hạ Hành một lần nữa cảm giác được mình chỉ là một đứa nhóc trước mặt Hà Hoan.

“Anh để ý đến tôi như vậy, là vì tôi có độ xứng đôi 80% với anh, trong ‘Linh độ không gian’ sao?

“Nhóc à…” Hà Hoan lắc đầu, “Tôi tốt với cậu đương nhiên là vì tôi ở cùng với cậu rất thoải mái.”

Hạ Hành nhíu mày, đã lười nhắc nhở Hà Hoan nói chuyện đàng hoàng.

“Chính cậu không cảm thấy thoải mái sao? Cậu không muốn về hạm đội, vậy nên lúc tôi muốn tìm thoải mái, vào ‘Linh độ không gian’ tìm cậu là được rồi. Lẽ nào tôi không có quyền lợi để mình được vui vẻ sao?” Hà Hoan hỏi ngược lại.

Hạ Hành lại muốn đánh y.

Mẹ, gì mà sướng với chả thoải mái, muốn ước chiến với ông, cùng vào ‘Linh độ không gian’ nổ tung đám người kia, thì ăn nói cho cẩn thận.

Ông không phải con vịt[7]! Anh muốn tìm thoải mái, tôi liền phải chơi với anh à!

[7] trai bao (đã giải thích ở chương 22)

“Phiền ông chủ lớn đừng có treo mấy từ thoải mái hay không thoải mái lên miệng. Hai ta quan hệ thuần khiết trong sáng, không có chút đen tối nào.”

Hạ Hành tháo găng tay, hướng Hà Hoan ngoắc ngoắc ngón tay.

“Chúng ta tính toán công bằng. Nếu anh có bản lĩnh đáng ngã tôi trong vòng ba phút, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

“Ba phút, cậu chắc chứ?” Hà Hoan cong khóe miệng, nở nụ cười tiêu hồn.

“Tôi chắc chắn.” Hạ Hành xem mấy quyền vừa nãy như là làm nóng người, hắn thật muốn nhìn xem Hà Hoan này rốt cuộc đỉnh thế nào.

“Nếu tôi thắng, cậu sẽ gọi tôi ‘ca ca’ lần nữa chứ.” Hà Hoan nói.

“Ha… Anh làm ca ca đến nghiện rồi à?” Hạ Hành nhướng mày.

“Vậy thì một phút, nếu tôi thắng cậu trong một phút, gọi tôi là ca ca lần nữa.”

Hạ Hành vừa nghe, thật muốn nổ tung.

“Anh cho anh là mặt trời sáng chói hả? Cho anh đánh cái anh đã hếch mũi lên? Coi thường Hạ Hành tôi à?”

“Thế thì ba mươi giây. Trong vòng ba mươi giây hạ gục cậu, gọi tôi tiếng ca ca.” Hà Hoan còn nói.

“Nếu anh đánh ngã tôi trong ba mươi giây… gọi anh ông nội cũng được luôn!”

Hạ Hành đang định xông lên, Hà Hoan đã ra dấu stop.

“Nói rõ nhé, tiếng ‘ca ca’ này nhất định phải xuất phát từ nội tâm, không được qua loa có lệ.”

“Có hai chữ mà diễn giải lắm thế!”

“Giờ tôi chuẩn bị tính giờ nhé.”

Hà Hoan vừa nói, kéo áo lên, lưu loát cởi ra.

Hạ Hành ngơ ngác, hắn biết chẳng qua mặt Hà Hoan tinh xảo chút, nhưng body tuyệt đối không phải là một con gà giò.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy vóc người đối phương, vai rộng eo thon, đường nét cơ bụng hoàn hảo, Hạ Hành nhịn không được thầm ghen tị.

Hà Hoan chết tiệt này lúc mặc quần áo quá có tính lừa người, hèn gì bình thường đều mặc áo sơ mi giả bộ văn nhã lừa người!

“Bắt đầu tính giờ.”

Dứt lời, Hà Hoan chợt đến trước mặt Hạ Hành.

Tất cả phát sinh quá nhanh, Hạ Hành chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hà Hoan đã gọn gàng lưu loát vặn hai tay hắn về phía sau, Hạ Hành liền bị áp trên mặt đất, mà đầu gối Hà Hoan gắt gao đè trên lưng hắn, dù hắn dùng sức thế nào đều phí công.

Đừng nói ba mươi giây, còn chưa tới mười giây.

Hạ Hành cắn răng, có cố dùng lực bả vai thế nào, cũng không thể đứng lên được.

“Hà Hoan… Ông sẽ không để yên cho anh!”

Hà Hoan cúi đầu, nhìn gáy Hạ Hành, khóe miệng cong cong.

Rốt cuộc thì y có thể không cần che giấu, dùng ánh mắt xâm lược nhìn Hạ Hành được rồi.

“Hạ Hành, cậu thua rồi. Tính quỵt nợ?” Hà Hoan không nhanh không chậm nói.

Tầm mắt dừng trên gáy Hạ Hành, rồi đến bả vai, vì dùng lực giãy dụa, đường cong nơi bả vai căng lại.

Áo phông rộng của Hạ Hành đã bị vặn lên, đường cong nơi lưng hiện ngay trước mắt Hà Hoan.

Hạ Hành càng giãy dụa, eo càng lộ rõ.

Hơn nữa Hà Hoan đã khóa chặt hai tay hắn, không chỉ càng thêm dùng sức, mà còn ngày càng nóng.

Như thể máu đã sôi trào, Hạ Hành cảm thấy lực lượng nào đó như sắp tuôn ra.

Lưng quần hắn cũng lệch qua một bên.

Hình như Hạ Hành nghe thấy tiếng hít vào nhẹ nhàng.

Thanh âm trên đùa của Hà Hoan vang lên: “Cậu giãy dụa tiếp đi, chân đạp dùng lực chút nữa là quần rơi xuống rồi đó.”

Hạ Hành nghe xong, càng giãy dụa mạnh hơn.

“Đồ khốn nhà anh! Đồ đáng ghét! Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

“Cậu nhận thua đi, tôi sẽ thả cậu ra.”

“Cút đi!”

Kẻ sĩ có thể chết không thể nhục!

Nhưng mà giờ Hà Hoan đang trên cơ, sức lực người này lại lớn, Hạ Hành gồng lồi cả gân xanh cũng không nhích được tí nào.

Ba mươi giây đếm ngược đã vang lên mấy lần, cuối cùng Hà Hoan cũng cúi đầu xuống, ghé vào tai Hạ Hành nói: “Tôi không muốn cậu gọi tôi là ông nội, gọi ca ca là được rồi.”

Hạ Hành rất bực bội.

Đã biết rõ Hà Hoan là tên lừa người, bản lĩnh cũng rất lớn, sao mình còn chui đầu vô lưới chứ?

“Cậu vẫn không chịu gọi tôi, có phải là muốn tôi ở đây cùng chơi với cậu không?”

Hà Hoan áp quá gần, lúc y nói chuyện, hơi thở như có như không quét đến bên tai Hạ Hành.

Tim gan phèo phổi thật ngứa.

“…Ừ…”

Lần trước gọi Hà Hoan là ‘ca ca’, ít nhất Hạ Hành cũng được lái chiếc ‘Cơn lốc sao Mộc’ chạy một vòng.

Lần này gọi y, được cái gì?

Mặt của mình đều bị đem ra quét nhà rồi!

Không muốn! Hạ Hành rất rất không muốn!

“Cậu ừ là có ý gì? Tôi nghe không hiểu nha.”

“Nghe không hiểu thì dẹp đi! Có bản lãnh anh cứ để như vậy đi!”

Hạ Hành nghĩ thầm, đến đi! Đến cá chết lưới rách luôn đi!

“Được thôi, chúng ta cứ để như vậy. Tám chuyện đi, trước nói chuyện năm mươi đồng nhá!” Thanh âm Hà Hoan rất sung sướng.

“Tôi cho anh năm mươi đồng! Anh im miệng cho tôi!”

“Cậu biết nhiệm vụ lần này của tôi là gì không?” Hà Hoan nói.

Hạ Hành sửng sốt, quay đầu sang bên khác: “Chớ có dụ tôi. Ông biết rất rõ! Mấy nhiệm vụ của anh đều phải bảo mật!”

“Lúc chiến hạm của tôi kết nối với trạm không gian xảy ra vấn đề. Dưỡng khí vốn được truyền vào… thất bại.”

Thanh âm Hà Hoan quá bình tĩnh, nên Hạ Hành cảm thấy tên này đang nói bậy.

“Tôi muốn lái chiến hạm quay về, nhưng vì cảng không mở, nên không về được. Thật ra đợi ở đó cũng không có gì phải sợ, tôi bay quá lâu, vừa hay có thể ngủ một lúc.”

Hạ Hành vừa nghe, giận không chỗ phát: “Ngủ một lúc? Anh điên à? Còn dám ngủ? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh phản ứng kịp không!”

“Lúc tôi ngủ mơ thấy cậu.”

Hà Hoan nhàn nhạt nói, cứ như là thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.