Cuồng Si

Chương 10



Edit: Pha Hi

Beta: Ano

Mọi người ngồi ghế ăn uống, không khi linh đình sau khi nghe xong đã hoàn toàn biến mất. 

Không khí trầm xuống nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung hết trên người Bùi Kỵ, Thời Diên cuối cùng cũng nhịn được những lời sắp nói.

Lương Hồng Dật giật mình, cuống quýt nhường vị trí của bản thân, cười nịnh nọt: ” Bùi…ông chủ Bùi, không nghĩ tới như vậy xảo, hôm nay ngài cũng đến đây. ” 

Những lão làng ngồi trên ghế vẻ mặt vẫn còn khinh thường, nghe được hai từ ông chủ Bùi, người như bị hoá đá. 

Vài người trao đổi với nhau bằng mắt, hiểu rõ ràng ý trong mắt của đối phương. 

Làm cho loại người như Lương Hồng Dật phải khom lưng uốn gối như một con chó, chắc chắn chính là người vừa về nước, con nuôi của Bùi gia. 

Mọi người đều rùng mình, một đám người nháy mắt ăn ý mà mang khuôn mặt tươi cười bắt đầu kính rượu. 

Bùi Kỵ không khách khí mà ngồi ở vị trí chủ trì, đôi chân dài được ôm gọn bởi quần tây bắt chéo, nhàn tản hệt như đang ở hậu viện nhà mình, nhưng lại tản ra cảm giác áp bức đến mười phần. 

Từ lúc bước vào đến giờ, anh cũng chưa hề nhìn lấy cô một lần, tựa hồ là chưa từng biết đến nhau. 

” Chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không ngờ lại nhìn thấy người quen. ” 

Lương Hồng Dật sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua Thời Diên đang đứng bên kia, nhất thời nhìn đến cô nhưng không rõ cái ” người quen ” này là ám chỉ ai. 

Nhưng nếu có thể có mối quan hệ tốt với Bùi Kỵ thì đương nhiên là có lợi mà vô hại. 

Lương Hồng Dật nghĩ trong lòng như thế, lại nhớ tới việc Bùi Kỵ hút thuốc, vội vội vàng vàng mà lấy từ trong hộp thuốc ra một điếu đưa anh. 

Thấy Bùi Kỵ thật sự nhận, Lương Hồng Dật lại giúp anh châm lửa.

Thời Diên đứng một bên, mày hơi chau lại, không biết rốt cuộc là anh đang làm cái gì. 

Một chút vệt đỏ chậm chậm cháy lên trên điếu thuốc, làn khói mỏng manh chậm rãi lượn lờ bay lên. 

Điếu thuốc nhanh chóng còn được một nửa, khói bụi treo ở mặt trên lung lay sắp đổ. 

Tay sườn chính là trang nửa hồ rượu vang đỏ bình gạn rượu, Bùi Kỵ đột nhiên cười, chậm rãi nói ; ” Thật nhìn không ra, sản xuất Lương rất thích uống rượu. ” 

Nói xong, anh nhẹ nhàng nâng cổ tay. 

Sau tiếng ” lạch cạch “, chỗ khói thuốc kia rớt hết vào trong rượu, chai rượu vang vị số 6 nháy mắt bị hủy hoàn toàn. 

Trong lòng Lương Hồng Dật tim đã đập đến mức như đang nhảy hip hop, cảm giác không ổn càng ngày càng rõ. 

Môi hắn ta hơi run: ” Bùi… ông chủ Bùi. ” 

Bùi Kỵ cong môi mỏng, đem rượu vang trộn với khói thuốc đưa ra trước mặt hắn ta. 

Tiếng pha lê thanh thúy vang lên khi chạm nhau, lại như cây búa ngàn tấn mạnh bạo đánh vào trong lòng mọi người. 

Mặt của Lương Hồng Dật nháy mắt mất đi huyết sắc, tái nhợt trắng toát như giấy. 

Thời Diên cả kinh, không ý thức được mà nín thở. 

Không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe rõ, Bùi Kỵ nâng mi mắt, giọng nói trầm thấp từ tính, lại khiến cho những người ở đây đều phải ớn lạnh. 

Anh cười: ” Nếu thích uống rượu như thế, vậy thì uống cái này đi. ” 

Ngữ khí anh lãnh đạm, khiến người khác không dám xen ngang vào, giống như tiếng của ác ma thì thầm bên tai. 

Lương Hồng Dật nhìn chằm chằm cái chia trong suốt chứa chất lỏng đã vẩn đục bên trong, cả người không rét mà run, ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đã âm trầm cực điểm. 

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thấy qua ánh mắt đáng sợ như thế này. 

Quả nhiên, giống như tin đồn đã từng được nghe, là một kẻ tâm tình bất định, là kẻ điên vui buồn bất thường. 

Uống xong cái này, chắc chắn hắn sẽ năm luôn trong bệnh viện mà nôn ba ngày ba đêm. 

Nhưng mà hắn làm gì đắc tội Bùi Kỵ? 

Lương Hồng Dật hai mắt lướt qua một vòng, đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhìn đến Thời Diên, nháy mắt như bị sấm đánh cho tỉnh. 

Không phải người ta đồn Thời Diên với Bùi Kỵ có thù oán với nhau sao? 

Lương Hồng Dật nở nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn: ” Bùi… ông chủ Bùi, cái này… này… ” 

Tiếng cười của anh từ từ vang lên: ” Thế nào, như thế này không đủ cho sản xuất Lương uống? Vậy thì thêm mấy chai nữa, tôi trả, đừng khách khí.”

“…” 

Những người ở đây đều đồng cảm cho Lương Hồng Dật nhưng tuyệt nhiên, không một kẻ nào dám mở miệng cầu xin. 

Bởi vì căn bản không ai có thể quản được. 

Trừ phi bọn họ muốn chết chùm với Lương Hồng Dật. 

Không khí cứ như vậy mà ngưng đọng một cách quỷ dị, mọi người không dám phát ra tiếng gì lớn, sợ không cẩn thận mà tự châm lửa đốt mình. 

Mà Lương Hồng Dật sắc mặt đã trắng xám như tro, hai tay run run rẩy rẩy, chậm chạp mà cầm lấy chai, tốn công vô ích để kéo dài thời gian. 

Bùi Kỵ hơi híp mắt, thần sắc tỏ vẻ sắp hết kiên nhẫn. 

Nếu không phải cô còn đứng ở bên kia thì anh đã sớm đem hết đống rượu này đổ vào mồm của tên rác rưởi kia rồi. 

Bùi Kỵ thong thả ung dung mà mở cổ tay áo, đứng lên, ngữ khí trầm hạ mà nói. 

Thanh âm khàn khàn nguy hiểm: ” Cần tôi giúp sao? ” 

Nghe vậy, Lương Hồng Dật chảy mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt, bắp chân không khống chế được mà run run. 

” Ông chủ Bùi ” 

Không khí giằng co kịch liệt này bị một giọng nói mềm nhẹ dễ nghe phá tan. 

Bùi Kỵ bất giác dừng lại mọi động tác.

Thời Diên mím môi, rũ mắt: ” Tôi còn có việc, không tiện ở lại ” 

Nói xong, cô nắm chặt túi, xoay người rời đi. 

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn biểu tình của Bùi Kỵ vừa từ bạo nộ tăm tối, trong nháy mắt hiện lên vẻ bất ngờ.

Như một miệng núi lửa vô cùng nguy hiểm sắp phun trào, lại bị một chút nước trong dễ dàng làm nguội đi. 

Nhanh đến mức không thể phát hiện, tựa như là ảo giác của bọn họ. 

Hầu kết Bùi Kỵ khẽ chuyển động, đáy mắt vừa mới tràn ngập cảm giác muốn tàn sát bị áp trở về, ánh mắt lần thứ hai khôi phục vẻ hờ hững. 

Anh vừa tới cửa thì có một nhân viên đi đến. 

Nhân viên thấy không khí quỷ dị, cẩn thận mà mở miệng. 

” Quấy rầy rồi, bên ngoài có vị tiên sinh họ Quý vừa mới tới. ” 

Lời còn chưa dứt thì nghe Bang một tiếng, khiến tim mọi người rạo rực như lồng xổ số. 

Ly rượu trong tay Bùi Kỵ vỡ nát. 

Gương mặt anh không có bất kì biểu cảm nào, phủi sạch mảnh vỡ trên người, rồi đi ra ngoài. 

Thời Diên đi thang máy xuống hầm để xe, sau đó gửi tin WeChat gọi Tưởng Thanh qua, nói cô ấy lái xe lại đây. 

Tưởng Thanh trả lời trong mấy giây, nói năm phút nữa đến. 

Không đợi cho Thời Diên buông điện thoại, WeChat lại hiện tin nhắn. 

Tưởng Thanh: Đúng rồi chị Diên, chị không gặp Ông chủ Quý sao? Chị Lạc vừa mới gọi điện thoại cho em, nói ông chủ Quý cũng tới đây. 

Quý Vân Sanh cũng tới? 

Thới Diên ngẩng đầu nhìn bốn phía theo bản năng, bãi đỗ xe này tối tăm, ở chỗ mà tầm mắt nhìn được, đến một bóng người cũng không thấy. 

Vô cùng trống trải, lại vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, cảnh tượng âm trầm cứ như quỷ môn quan. 

Lúc này, ở phía sau bỗng nhiên vang đến tiếng bước chân nặng nề. 

Trong đầu bắt đầu tự bổ não vài hình ảnh không nên nghĩ đến, Thời Diên sợ tới mức nắm chặt điện thoại, vội vàng quay đầu lại nhìn. 

Từ trong chỗ tối, một thân ảnh cao lớn bước ra. 

Đến khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của Thời Diên trùng xuống. 

Biểu tình nhỏ bé này của cô bị Bùi Kỵ thu hết vào mắt. 

Anh nhìn chằm chằm cô, giọng điệu châm chọc: ” Người tới là tôi cho nên em mới thất vọng? ” 

Thời Diên nghẹn lại, không biết lúc này anh lại phát điên cái gì nữa. 

Nhưng tốt xấu gì anh cũng xuất hiện rồi. 

Trước kia cũng như thế, mỗi lần mà anh không khắc chế được bản thân muốn nổi điên, chỉ cần cô rời đi, anh chắc chắn sẽ đuổi theo. 

Lúc nãy ở trên ghế, trong đầu cô là một cuộn chỉ rối ren, muốn ngăn anh lại nhưng không biết dùng cách gì mới được. 

Cho nên cô chỉ có thể ngựa quen đường cũ. Mà anh, cũng thật sự theo sau. 

Cũng giống như trước. 

Thời Diên rũ mắt, che khuất đáy mắt nổi lên những gợn sóng, trạng thái như không có gì mà từ trong túi lấy điện thoại ra. 

Tiếng cô cực nhẹ, ngữ khí lễ phép, xa xa cách: “Tôi còn có việc, cảm ơn anh (chuyện trong phòng bao). ” 

Bùi Kỵ cúi đầu nhìn điện thoại màu đen kia, cong khoé miệng lộ ra nụ cười lạnh nhạt. 

Anh bỗng nhiên tới gần cô, thanh âm trầm đến đáng sợ: ” Muốn phủ sạch quan hệ với tôi như thế sao? Hả? ” 

Giọng Thời Diên hơi ngập ngừng, đầu quả tim vô cùng đau đớn, giống như bị kim đâm, không kìm được.

Sau đó, cô mới chậm rãi nói: ” Bùi Kỵ, tôi với anh bây giờ không là gì của nhau nữa. ” 

Khi cô nói những lời này, vừa bình tĩnh cũng vừa tàn nhẫn. 

Cũng tuyệt tình giống như nhiều năm về trước vậy. 

Trong đầu Bùi Kỵ bỗng xuất hiện lại câu nói mà cô đã nói lúc mấy năm trước. 

Cũng là ngữ khí thế này, rõ ràng là dịu dàng nhẹ nhàng đến cực điểm, lại khiến cho anh rơi vào vực sâu vạn trượng. 

Cô hỏi, Bùi Kỵ, anh thật sự cảm thấy tôi thích anh? 

Đúng thế, từ đầu đến cuối, người ngu là anh, còn cô vẫn luôn tỉnh táo, kiên định muốn phân rõ giới hạn với anh. 

Rốt cuộc, từng giọt máu, từng khúc xương trong người anh đều dơ bẩn đến cùng cực, làm sao có thể vấy bẩn cô. 

Cô từng giúp anh thoát khỏi địa ngục, rồi lại đẩy anh vào một địa ngục khác còn sâu hơn. 

Vết thương đau đến cốt tủy kia lại ẩn ẩn đau, miệng vết thương trên vai rõ ràng đã kết vảy, đã khỏi hẳn, nhưng vẫn đau thấu tâm can anh như cũ. 

Vì sao chỉ có một mình anh thấy đau kia chứ?

Tay rũ bên người nắm càng lúc càng chặt, còn mơ hồ thấy được cả xương trắng. 

Lông mi Thời Diên run rẩy, như cảm thấy bản thân mình cũng vừa nói ra chuyện quá đả kích người khác. 

Cô hít sâu một hơi, vừa muốn xoay người, đã bị người phía sau kéo lại.

Ngay sau đó, Thời Diên chưa kịp hoàn hồn, cả người đã bị đặt trên xe. 

Hơi thở của anh, mùi thuốc lá hỗn tạp nhàn nhạt, tất cả đều bao lấy cô. 

Anh áp thân xuống, hơi thở ấm áp ập vào mặt, bên tai Thời Diên nóng lên, ý muốn quay mặt đi. 

Giây tiếp theo, ngón tay thon dài lạnh lẽo nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt anh. 

Một đôi mắt phượng xinh đẹp, đuôi mắt hơi hướng lên, trong mắt tràn đầy lệ khí, gương mặt vô cùng tuấn mỹ cùng yêu nghiệt. 

Ánh mắt anh âm u, nhìn chằm chằm cô, gần như là dữ tợn. 

Hô hấp của Thời Diên cứng lại, cảm giác nói không nên lời, cảm giác như bị dây leo bắt lấy, từ ngực tràn ra toàn thân. 

Môi anh mấp máy, lạnh giọng hỏi cô: ” Vậy em với Quý Vân Sanh có quan hệ gì? “

Mặt anh thâm trầm, trong mắt phảng phất thấy được sóng to gió lớn tích tụ, đuôi mắt phiếm hồng. 

Như con thú trong lồng chạm vào, một con thú bị thương, điên cuồng, bướng bỉnh, mưu toan tìm ở trên người nàng một cái chìa khoá, tìm được một loại giải dược duy nhất. 

Sau đó, anh cong khoé môi, cười lạnh: ” Thời Diên, ai cho em lá gan tìm người khác làm chỗ dựa? ” 

Cả người Thời Diên chấn động, hình ảnh đã rất lâu không chịu không chế mà xuất hiện trong đầu cô. 

Cô bị nhốt ở kho hàng tối đen, anh từ ngoài cửa sổ cao đến mức doạ người nhảy vào, đem cô đang run rẩy mà ôm vào trong ngực, vụng về nhẹ nhàng cẩn thận mà ôm lấy cô. 

Ngữ khí của thiếu niên ghét bỏ, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu: ” Thời Diên, có tôi ở đây, đừng sợ. ” 

” Cho dù là cậu ở đâu, tôi chắc chắn sẽ tìm ra, nhớ cho kỹ đó. ” 

Không gian xung quanh đen tuyền, chỉ có ấm áp từ người anh truyền lại, làm nóng bỏng một khoảng. 

Anh vuốt đầu cô, giống như dỗ dành con nit, kề sát tai cô, trầm thấp nói: 

“ Lão tử chính là chỗ dựa của cậu. “ 

Nhưng đau đớn thay, bọn họ từ khi bắt đầu chính là sai lầm rồi. 

Từ thị giác của Bùi Kỵ, có thể thấy lông mi dài mảnh của côn buông xuống, hơi hơi run rẩy. 

Sắc mặt cô tái nhợt, rốt cuộc cũng nhẹ giọng mà nói: “ Bùi Kỵ, ân oán của hai chúng ta không liên quan đến người ngoài. “ 

Gân xanh ở my bàn tay Bùi Kỵ nổi lên, không một chút âm thanh nào phát ra chứng tỏ giờ phút này anh đang liều mạng nhẫn nhịn cảm xúc. 

Sau lúc lâu, anh đột nhiên cười một tiếng, như là đang cười thiên chân của cô. 

Ngữ khí anh trào phúng, hỏi cô: “ Em thật sự cho rằng Quý Vân Sanh bảo vệ được em? “ 

Dứt lời, Bùi Kỵ cúi người xuống, áp sát tai cô, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. 

“ Thời Diên, nhớ kỹ. “ 

Chỗ nhiệt khí từ vành tai khiến cô tê dại, Thời Diên tức khắc cứng đờ cả người. 

Anh mắt thâm thúy của anh từ môi cô chầm chậm dịch chuyển đến mắt. 

Bùi Kỵ nhìn cô từ trên cao, ánh mắt càng nhìn càng gần ; “Điều em muốn, chỉ anh mới cho được. “ 

Bất luận là trước nay, hay là sau này. 

Thời Diên cả người run lên, cả trái tim cũng như cảm ứng được mà run theo. 

Tiếng nói anh trầm đi, giống như là cảnh báo, cũng như là dụ dỗ, từ khớp hàm phát ra mỗi chữ đều dệt thành một cái lưới cực lớn, ý đồ đem cô cùng anh tiến vào cái địa ngục kia, tùy ý mà trầm luân, điên cuồng. 

Không cho cô chút cơ hội chạy trốn nào. 

Rõ ràng hai người là người không nên liên quan đến nhau nhất. 

Nhưng từ đôi mắt của Bùi Kỵ đã cho cô thấy…

Anh muốn cùng cô, dây dưa tới chết. 

Tạc giả có lời muốn nói: “ Tiểu Bùi cũng sẽ không nổi điên, trừ phi cậu ấy nhịn không được. 

Nhìn đến một bảo bối bình luận. Bùi cẩu về sau lại có thêm một cái tên nữa 

— Bùi điên

Rất đáng yêu, tôi thích QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.