“Cậu sưu tập thêm đồng hồ nữa sao Tịch Băng? Mình thấy ông Trương vào văn phòng của cậu.”
Tan làm, Kỷ San sang phòng làm việc của Tịch Băng để rủ cô về. Cô ấy như mắc nợ cô vậy, rõ ràng đã có bạn trai nhưng mà bắt cô đến đón và đưa về.
“Ừ.”
Tịch Băng hờ hợt trả lời, chỉ tập trung ngắm nghía chiếc đồng hồ đang cầm trên tay, sắc mặt vô cùng hài lòng và ưng ý.
Vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, cô mới sở hữu được chiếc đồng hồ của thương hiệu Audemars Piguet.
Kỷ San nhíu cảm thấy là lạ, hỏi: “Ủa, cậu mua cho ai vậy?”
“Dĩ nhiên là cho bạn trai của mình!”
Tịch Băng cẩn thận đặt chiếc đồng hồ vào hộp, sau đó đứng lên khỏi ghế dẹp dọn giấy tờ trên bàn, bỏ luôn điện thoại vào túi xách sửa sạng ra về, lên tiếng: “Cậu về một mình đi, bạn trai của mình đến đón rồi.”
“Cái gì? Sao cậu không nói sớm.”
“Bây giờ cũng đâu quá trễ…Haha.”
Thang máy mở ra, Tịch Băng và Kỷ San bước đi, hai người với hai sắc thái khác nhau, kẻ vui đùa người bực dọc.
Lúc này, Tịch Băng đã nhìn thấy Mục Quán Phi đang đứng chờ bên ngoài, cô lập tức vẫy tay chào tạm biệt bạn thân xong rồi nhanh chóng chạy đi.
“Tạm biệt nha, trưa mai khao cậu một chầu ăn.”
“Hừm! Nói vậy còn nghe được.”
Ra ngoài, Tịch Băng nhào vào vòng tay của Mục Quán Phi ôm ấp, mỉm cười tươi rói hạnh phúc, không ngại ngần trao cho anh một nụ hôn trước cổng tập đoàn và biết bao nhiêu người đang nhìn.
“Mang giày cao gót còn chạy nữa.”
“Đã bảo mang quen.”
Mục Quán Phi ôm cô bước tới ghế phụ, mở cửa cho Tịch Băng ngồi vào xong rồi mới vòng sang ghế lái. Thú thật thì anh rất ngại sử dụng xe ô tô của cô, nhưng đi xe máy thì bất tiện nhiều điều.
Lúc này, đột nhiên Mục Quán Phi lấy trong túi áo khoác một sợi dây chuyền, nâng ngang với tầm mắt của Tịch Băng.
Cô hào hứng và có cả vui mừng, hai mắt sáng rực, hỏi: “Tặng em hở?”
“Không, tặng bạn gái.”
Cô lườm anh, hỏi: “Ai là bạn gái?”
“Em, Tịch Băng!”
Tịch Băng mỉm cười, vội vàng tháo sợi dây chuyền đang trên cổ và cất vào túi xách, rướn người tới trước, lên tiếng: “Đeo vào cho em đi.”
Mục Quán Phi do dự, ngập ngừng nói: “Nó không phải kim cương đâu đó.”
Tịch Băng bậm môi đánh vào ngực trái của anh một cái, khó chịu cất lời: “Anh bị làm sao vậy, mau đeo vào cho em.”
Về đến chung cư, cả hai từ tầng hầm đậu xe trở lên căn hộ. Lúc này, bắt gặp Châu Chí Long đang tiễn Hạ Tuân ra cửa, thấy anh và cô đang nắm tay bước tới, Hạ Tuân cau mày khó hiểu.
Châu Chí Long mỉm cười, vỗ vào vai của Hạ Tuân, lên tiếng: “Nếu cậu muốn tìm Quán Phi thì đến căn hộ này đây, chứ tới nhà hay bệnh viện chưa chắc đã gặp.”
“Là sao nhỉ? Không phải là…?”
Hạ Tuân gãy đầu nhìn ba người họ, chẳng lẽ hôm đó say nên nhớ nhầm?
“Cậu đến có chuyện gì sao?”
Sắc mặt của hoang mang, nói: “Cho tôi hỏi, cậu và Tịch tiểu thư…?”
Mục Quán Phi và Châu Chí Long cùng nhau bật cười thành tiếng, sau đó anh choàng tay ôm lấy bả vai của Tịch Băng, trả lời: “Tịch Băng là bạn gái của tôi, có vấn đề gì sao?”
“Nhưng mà…hôm đó Tịch tiểu thư đi cùng Lý tổng…ớ ớ…xin lỗi, chắc tôi nhớ nhầm thật.”
Hạ Tuân tự vỗ vào miệng của mình sau khi nói xong, hành động đó khiến cho ba người không thể nhịn cười, sau đó Mục Quán Phi hỏi: “Cậu rảnh không, vào nhà chúng ta uống vài ly.”
“Định đến nhà cậu và Cao Thiển gửi thiệp, sau đó thì rảnh.”
“Vậy thì vào nhà, tôi gọi Cao Thiển đến cho cậu gửi luôn.”
Cao Thiển đang trên đường chạy xe về nhà sau một ngày làm việc thì bị Mục Quán Phi réo gọi đến chung cư. Chỉ là số căn hộ hình như có điều sai sai, rõ ràng đâu phải.
Ting toang.
Cao Thiển ấn chuông, sau đó bà Châu ra mở cửa.
“Bác Châu, con mới đến.”
“Ừ.”
Cao Thiển tự nhiên bước vào, nhưng sau đó anh ấy đã nhận ra điều bất thường, khi trong nhà chẳng có một ai.
“Ủa bác, Quán Phi và Hạ Tuân chưa đến sao, vậy mà gọi điện hối thúc con, bảo tới trễ sẽ uống hết rượu.”
Bà Châu cười gượng, lên tiếng: “Ba đứa nhậu bên kia kìa.”
“Ủa…?”
Vậy là Mục Quán Phi không gửi số nhà sai, là anh tự vào sai nhà!
Cao Thiển nhanh chóng bước ra, nhưng vẫn không tin tưởng lần nữa hỏi bà Châu, bà ấy thấy anh hoang mang tội nghiệp nên mở cửa cho vào, dẫn vô bên trong.
“Mục Quán Phi, Châu Chí Long, hai cậu quá đáng lắm rồi!”
“Sao?”
Mục Quán Phi đứng lên khỏi ghế, ai ai cũng xoay sang nhìn Cao Thiển khiến cho anh ấy quê càng thêm quê.
“Nhà cậu mới mua hả?”
“Ngồi đi, nhà của bạn gái tôi.”
Ủa, nếu Cao Thiển anh nhớ không nhầm thì đây chính là căn hộ của em vợ Châu Chí Long, nếu đoán không sai nữa thì là vợ sắp cưới của Lý Khải.
“Có phải cậu nghĩ giống tôi không?”
Hạ Tuân đã tìm được người chung suy nghĩ, rõ ràng không thể sai được.
Sau đó, Cao Thiển nhìn tới nhìn lui, Châu Chí Long thì đang bế con và ngồi bên cạnh là Tịch Chi, nhìn sang đối diện thì Tịch Băng, người phụ nữ thứ ba xuất hiện ở đây chỉ còn bà Châu mà thôi.
“Đâu, bạn gái của cậu đâu?”
Tịch Băng đứng lên khỏi ghế, mỉm cười gật đầu chào Cao Thiển.
Mục Quán Phi lên tiếng: “Bạn gái của tôi, Tịch Băng!”
“Không thể nào, hôm đó cô ấy đi cùng Lý Khải…xin lỗi… chắc tôi xỉn nên nhìn nhầm người.”
Haha.
Bốn người cười rộ lên, chỉ riêng Hạ Tuân và Cao Thiển là không thể cười nổi, họ vẫn đinh ninh trong bụng hai người hôm đó chính là Tịch Băng và Lý Khải, dù uống rượu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo nhận biết.
Cuối cùng, Mục Quán Phi không trêu chọc nữa, thành thật kể lại mọi chuyện với họ. Nghe xong, cả hai thở phào mừng thầm, lo sợ lúc say rượu lỡ làm chuyện lung tung bậy bạ rồi bây giờ không nhớ ra.
“Cậu có phúc mà không biết hưởng.”
Mục Quán Phi bật cười, choàng tay ôm lấy Tịch Băng đang ngồi chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt chứa đầy yêu thương và sự hãnh diện nhìn cô, lên tiếng: “Thì bây giờ hưởng đây, xém chút thành vợ người ta.”