Vừa rồi ôm Đường Tiểu Nhu một cái cũng đã đủ khiến Nam Cung Cảnh cảm giác được cổng thiên đường ngay trước mắt, vậy mà chưa kịp hưởng thụ cảm giác kia được lâu liền bị kéo ngã, hắn đương nhiên không cam tâm.
Đường Tiểu Nhu ngồi trên giường, bởi vì Nam Cung Cảnh tiến tới quá gần nên cô phải nghiêng sang bên cạnh Hắn thì cứ thừa cơ hội đó mà nhích tới, gần như sắp bò lên trên người cô, tư thế của họ hết sức mờ ám. Khoảnh khắc ấy, Đường Tiểu Nhu không thể nào bình tĩnh nổi nữa, trái tim cô giống như một chú nai chạy loạn, xấu hổ trừng mắt nhìn hắn:
“Cậu nói gì? Lặp lại một lần nữa câu vừa rồi tôi nghe xem?”
“Em…” Muốn ôm chị, nhưng không dám nói!
Nam Cung Cảnh khóc không ra nước mắt, vội vàng lui về sau rồi kéo một cái ghế lại gần, nghiêm chỉnh ngồi ở đó, hắng giọng xua đi ý nghĩ không yên phận kia:
“Em mất trí nhớ tạm thời rồi, không nhớ mình định nói gì cả.”
Đường đường là tam thiếu gia của Nam Cung gia, một người có thế lực chống lưng vững chắc và giàu có bậc nhất mà lại nhát gan thế này, nói ra chỉ sợ làm người khác cười rụng hàm. Nam Cung Cảnh chưa từng nghĩ nếu một ngày anh trai nhìn thấy hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy sẽ nói gì, có trao bằng khen và giải thưởng đặc biệt cho hắn không?
Nam Cung Cảnh lui về rồi, Đường Tiểu Nhu vẫn còn giữ tư thế tránh né thêm một lát mới chậm rãi ngồi thẳng lưng lên. Cô hoài nghi bản thân bị chấn thương ở đầu chứ không phải tay, bởi vì cô đang mong chờ. Cũng chẳng rõ mong chờ đối phương lặp lại câu nói kia, hay mong chờ một thứ gì đó khác…
Đường Tiểu Nhu không rõ lắm, nhưng với tính cách của cô thì luôn cố giấu mọi thứ trước mặt người ngoài, vì vậy mau chóng tìm lý do để Nam Cung Cảnh rời đi:
“Cậu không còn việc gì nữa thì…”
Cô còn chưa nói xong đã thấy hai mắt Nam Cung Cảnh đầy hơi nước ướt át, chỉ có thể nuốt hết những lời sắp nói vào trong. Tên nhóc nghịch ngợm lại bày trò làm nũng rồi! Cô biết rõ bây giờ hắn chỉ đang cố tình diễn trò, tuy nhiên không thể không nói nó rất hiệu quả.
Nam Cung Cảnh tỏ vẻ đáng thương:
“Người ta vừa mới giúp chị tránh được một mớ rắc rối mà, sao đã nỡ…”
“Được được, cậu muốn ở lại đây cũng được, nếu cậu dư thời gian như thế!”
Chết tiệt! Cô không thể nào nặng lời với hắn!
Gần đây Đường Tiểu Nhu cũng thử suy nghĩ về tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình, cộng thêm Tào Thực bóng gió khen ngợi Nam Cung Cảnh, làm đầu óc cô tràn ngập hình ảnh hắn.
Đường Tiểu Nhu không thể nào đuổi được người Nam Cung Cảnh – người vừa có da mặt dày như tường vừa có một trái tim sắt đá bền bỉ đi nổi, hắn không ngại bị từ chối hay phũ phàng mà vẫn theo đuổi cô vô cùng nhiệt tình.
Nửa ngày sau đó, mọi người đều biết Nam Cung Cảnh ở trong phòng bệnh của Đường Tiểu Nhu, cụ thể đang làm gì thì không rõ. Mà Đường Tiểu Nhu và hắn còn làm cái gì được? Nói chuyện mấy câu thì cô đã lăn ra ngủ, hắn nói sẽ đi ngay, kết quả đến tận chiều lúc cô mở mắt ra người vẫn còn bên cạnh, đang chống cằm nhìn cô.
Khuôn mặt Nam Cung Cảnh khi ấy thật sự dịu dàng và có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với mọi khi, Đường Tiểu Nhu thở chậm dần rồi thấy ngực như nghèn nghẹn.
Phải mất một lúc lâu, Đường Tiểu Nhu mới bình tĩnh lại được và hỏi hắn”
“Sao cậu còn chưa đi?”
Nam Cung Cảnh thành thật đáp:
“Em không muốn bỏ lỡ hình ảnh hiếm có này.”
Hắn ở lại bên cạnh cô chỉ để nhìn cô ngủ, kiên nhẫn đến thế sao?
Mùi hương nước hoa trên người hắn vẫn còn thoang thoảng bên mũi, Đường Tiểu Nhu nằm trên giường ngửi thấy mà có ảo giác như mình đang nằm trong lòng hắn. Cô phát hiện bản thân có vẻ đã nảy sinh chút yêu mến với đối phương.
Thiếu niên ngũ quan tuấn tú, mặc dù ở tầm tuổi này của hắn các đường nét vẫn chưa thật sự trở nên sắc cạnh rõ ràng, nhưng chỉ cần qua vài năm nữa, không nghi ngờ gì sẽ là một người đàn ông sát gái.
Đường Tiểu Nhu mấp máy môi, không biết nên nói gì cho phải.
Về phần Nam Cung Cảnh, hiện tại hắn rất hưởng thụ giây khắc êm dịu khi ở bên cạnh Đường Tiểu Nhu. Mối quan hệ của họ đang dần tốt hơn mỗi ngày, nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn vui vẻ, huống chi hắn còn được túc trực ở đây mà không bị cô từ chối như trước kia.
Hai người đều giữ nguyên tư thế mà nhìn nhau, tưởng chừng như thời gian đều không muốn phá vỡ không khí lãng mạn giữa họ. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của Đường Tiểu Nhu reo vang làm cô giật mình. Vội vàng quay đầu đi nơi khác, cô nhìn màn hình thì phát hiện đó là cuộc gọi từ mẹ.
“Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?”
Nam Cung Cảnh nghe thấy là bác gái thì có chút mất tự nhiên, hắn nhỏ giọng nói:
“Em ra ngoài mua gì đó cho chị ăn nhé?”
Đường Tiểu Nhu vừa gật đầu ra hiệu cho hắn vừa trao đổi với mẹ mình, sau đó nghe được một tin khiến cô choáng váng.
“Nửa tiếng trước bố con vừa mới ngất xỉu trong nhà, bây giờ mẹ đang ở bệnh viện cùng ông ấy. Lát nữa con qua đây không?”
Giọng của bà Đường run rẩy, khàn khàn, có vẻ như vừa mới khóc xong. Toàn thân Đường Tiểu Nhu lạnh ngắt, tứ chi bủn rủn, cô thở không ra hơi mà hỏi:
“Sao lại như vậy ạ? Bố đang ở phòng nào? Con lập tức qua đó ngay!”
Dù sao cô cũng chỉ bị đau tay và dính một chút chất độc nhẹ, còn bố của cô sức khỏe vốn yếu, ông còn mang di chứng từ tai nạn nhiều năm trước, tin tức này đến quá bất ngờ khiến cô thấy suy sụp và hoảng loạn không chịu nổi.