Cuồng Luyến Không Buông

Chương 7: CHĂM TỪNG CHÉN CHÁO LY TRÀ



“Khụ khụ… oẹ…khụ…”

Vừa nghe Âu Mạn Ny ho khan chuẩn bị nôn, Hứa Khải Uy đã vội vàng đi tới, nhưng lúc này cô vẫn chưa nôn nên anh liền nói với Đoàn Liễu Như qua cuộc gọi vẫn còn kết nối.

“Tiểu Ny không khỏe, anh phải chăm sóc em ấy nên không đến đón em được rồi, để anh nhờ bạn anh chạy qua đưa em về.”

[Vậy anh lo cho cô ấy đi, không cần phải quan tâm em.]

Đoàn Liễu Như cúp máy, Hứa Khải Uy chỉ biết bất lực cau mày. Anh vừa vuốt lưng cho Mạn Ny, vừa bấm số gọi điện cho cậu bạn thân Trần Triết Văn.

“Anh Khải Uy ơi…” Âu Mạn Ny lại tha thiết gọi tên anh.

“Ơi, anh ở đây.” Anh dịu dàng lên tiếng.

“Tiểu Ny khó chịu.”

“Ừ, chờ anh tí.”

[Gì đấy, gì đấy? Chờ ai, ai chờ?]

Giọng nói nam tính từ đầu dây bên kia bất ngờ truyền qua, khiến Hứa Khải Uy thoát giật mình, liền vội vàng giải thích:

“Chờ ai đâu. Nói này, cậu rảnh không? Tới nhà hàng K rước Liễu Như rồi đưa cô ấy về nhà giúp tôi cái, giờ con bé tiểu Ny không khỏe nên tôi đi không được.”

[Liễu Như là ai? Nghe tên lạ quắc vậy?]

“Lát gặp rồi quen. Đi đi, tôi gửi ảnh với số điện thoại qua cho dễ tìm người, có gì hậu tạ sau.”

Không để đối phương có cơ hội từ chối, vừa nói xong là Hứa Khải Uy lập tức tắt máy, rồi gửi thông tin của Đoàn Liễu Như qua cho cậu ta.

Trong lúc anh bận bịu lo trước lo sau, đâu hay rằng có người tâm cơ luôn lén lút đưa mắt quan sát từng nhất cử nhất động lẫn thái độ của anh. Cô đợi tới khi đối phương giải quyết xong vấn đề kia, thì cô mới trở lại trạng thái khó chịu, tiếp tục ho.

“Khụ khụ…”

Hứa Khải Uy lo lắng nhìn cô, đanh mặt hỏi:

“Khó chịu quá thì đi viện nhé?”

“Không chịu. Em nghĩ, nếu bây giờ ăn cháo loãng với uống trà gừng vào thì sẽ đỡ hơn…”

Âu Mạn Ny đã đưa ra gợi ý, Hứa Khải Uy còn ngại gì mà không đáp ứng trong khi anh cũng biết nhũng thứ đó thật sự tốt cho người say rượu.

“Nằm đây đi, anh xuống bếp nấu cháo, pha trà. Có gì gọi anh.”

“Dạ, anh đi nhanh nha.”

“Ừm.”

Hứa Khải Uy sau đó rời đi, đợi tới khi anh ra khỏi phòng, cô liền bật ngồi dậy với nét mặt tuyệt nhiên đắc ý.

“Đoàn Liễu Như ơi là Đoàn Liễu Như, còn lâu cô mới tiếp cận được anh Khải Uy của tôi.”

…—————-…

Nhà hàng K…

Nhận được thông tin của cô gái đó bạn thân gửi qua, Trần Triết Văn cũng xách ô tô chạy qua đó tìm người.

Sau một lúc tìm kiếm và thuyết phục, cuối cùng Đoàn Liễu Như cũng chịu lên xe ra về cùng người đàn ông ấy, vì hiện tại cô đã khá say. Không gặp được Hứa Khải Uy, lòng cô vô cùng thất vọng.

Thấy bầu không khí trong xe có chút ảm đạm, Trần Triết Văn bèn đặt câu hỏi:

“Cô là bạn như nào của Khải Uy? Bạn thân hay là bạn gái?”

“Là bạn.” Đoàn Liễu Như vừa day trán, vừa lãnh đạm trả lời.

“Tôi quen Khải Uy cũng hơn hai năm rồi, nhưng chưa từng gặp qua cô, chắc là…”

“Chúng tôi quen biết từ thời cấp hai, sau này còn cùng nhau du học bên Mỹ, nhưng anh ấy ra trường trước tôi, còn tôi mới về từ tuần trước, hiện đang công tác tại bệnh viện Nhân Tâm chi nhánh ba của nhà anh ấy.”

Trần Triết Văn gật gù, rồi im lặng.

“Anh là bạn của Khải Uy, vậy có biết về mối quan hệ giữa anh ấy và cô em gái Âu Mạn Ny không?”

“Thì họ là anh em. Tuy Mạn Ny chỉ là em gái nuôi, nhưng Khải Uy thương yêu, chiều chuộng em ấy lắm, mà con bé cũng dễ thương nữa, nên mọi người ai cũng yêu quý.”

“Vậy anh biết Khải Uy có bạn gái chưa không?”

“Chưa, nhưng người thích cậu ta thì nhiều không kể siết. Cơ mà hình như trước giờ Khải Uy cũng chưa từng thích hay đặc biệt quan tâm tới ai, trừ con bé Mạn Ny, tôi cũng không rõ giữa họ có tâm tư gì không.” Trần Triết Văn vô tư cười nói.

Còn lúc này, Đoàn Liễu Như khi nghe xong lại càng chất nhiều đố kỵ trong lòng, không cam tâm khi người trong lòng quan tâm kẻ khác.

Trong khi có người đang đố kỵ thì ở Hứa gia, Âu Mạn Ny cô vẫn đang từng phút từng giây tận hưởng cái cảm giác được người đàn ông ấy chăm lo từng chén cháo, ly trà.

“Đỡ hơn chưa?” Hứa Khải Uy ôn nhu hỏi thăm.

Mạn Ny thì vẫn nhăn nhó lắc đầu.

“Em còn đau đầu, ước gì có ai đó xoa bóp cho em.”

“Hay để anh gọi bé Liên lên massage cho em ha?”

“Phiền chị ấy lắm, nếu được thì em muốn anh giúp em hơn.” Mạn Ny cong môi cười nịnh.

Thế là sau bảy bảy bốn chín giây suy nghĩ, Hứa Khải Uy cũng đặt chén cháo lên bàn, rồi đồng ý chiều chuộng cô em gái bé nhỏ của mình.

“Nằm xuống.”

“Em muốn nằm trên đùi anh.” Mạn Ny láu lỉnh đề nghị.

Và anh vẫn tiếp tục chiều ý, ngồi lên giường cho cô gối đầu lên đùi, rồi anh bắt đầu massage từ thái dương qua trán.

“Lần này thôi, sau này không được uống rượu nữa nghe chưa?”

“Dạ nghe!”

Mạn Ny mím môi và giương đôi mắt cún con nhìn anh, cô cứ trưng ra dáng vẻ đáng yêu như thế thì bảo sao anh không thương, không chiều. Trong khi cô nàng lại đang vô cùng đắc ý.

[Hứa Khải Uy, em thà để anh chịu cực một chút chứ không thể nào để kẻ khác tạo cơ hội đến gần anh. Đêm nay, anh đừng hòng thoát khỏi tay em.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cuồng Luyến Không Buông

Chương 7: CHĂM TỪNG CHÉN CHÁO LY TRÀ



“Khụ khụ… oẹ…khụ…”

Vừa nghe Âu Mạn Ny ho khan chuẩn bị nôn, Hứa Khải Uy đã vội vàng đi tới, nhưng lúc này cô vẫn chưa nôn nên anh liền nói với Đoàn Liễu Như qua cuộc gọi vẫn còn kết nối.

“Tiểu Ny không khỏe, anh phải chăm sóc em ấy nên không đến đón em được rồi, để anh nhờ bạn anh chạy qua đưa em về.”

[Vậy anh lo cho cô ấy đi, không cần phải quan tâm em.]

Đoàn Liễu Như cúp máy, Hứa Khải Uy chỉ biết bất lực cau mày. Anh vừa vuốt lưng cho Mạn Ny, vừa bấm số gọi điện cho cậu bạn thân Trần Triết Văn.

“Anh Khải Uy ơi…” Âu Mạn Ny lại tha thiết gọi tên anh.

“Ơi, anh ở đây.” Anh dịu dàng lên tiếng.

“Tiểu Ny khó chịu.”

“Ừ, chờ anh tí.”

[Gì đấy, gì đấy? Chờ ai, ai chờ?]

Giọng nói nam tính từ đầu dây bên kia bất ngờ truyền qua, khiến Hứa Khải Uy thoát giật mình, liền vội vàng giải thích:

“Chờ ai đâu. Nói này, cậu rảnh không? Tới nhà hàng K rước Liễu Như rồi đưa cô ấy về nhà giúp tôi cái, giờ con bé tiểu Ny không khỏe nên tôi đi không được.”

[Liễu Như là ai? Nghe tên lạ quắc vậy?]

“Lát gặp rồi quen. Đi đi, tôi gửi ảnh với số điện thoại qua cho dễ tìm người, có gì hậu tạ sau.”

Không để đối phương có cơ hội từ chối, vừa nói xong là Hứa Khải Uy lập tức tắt máy, rồi gửi thông tin của Đoàn Liễu Như qua cho cậu ta.

Trong lúc anh bận bịu lo trước lo sau, đâu hay rằng có người tâm cơ luôn lén lút đưa mắt quan sát từng nhất cử nhất động lẫn thái độ của anh. Cô đợi tới khi đối phương giải quyết xong vấn đề kia, thì cô mới trở lại trạng thái khó chịu, tiếp tục ho.

“Khụ khụ…”

Hứa Khải Uy lo lắng nhìn cô, đanh mặt hỏi:

“Khó chịu quá thì đi viện nhé?”

“Không chịu. Em nghĩ, nếu bây giờ ăn cháo loãng với uống trà gừng vào thì sẽ đỡ hơn…”

Âu Mạn Ny đã đưa ra gợi ý, Hứa Khải Uy còn ngại gì mà không đáp ứng trong khi anh cũng biết nhũng thứ đó thật sự tốt cho người say rượu.

“Nằm đây đi, anh xuống bếp nấu cháo, pha trà. Có gì gọi anh.”

“Dạ, anh đi nhanh nha.”

“Ừm.”

Hứa Khải Uy sau đó rời đi, đợi tới khi anh ra khỏi phòng, cô liền bật ngồi dậy với nét mặt tuyệt nhiên đắc ý.

“Đoàn Liễu Như ơi là Đoàn Liễu Như, còn lâu cô mới tiếp cận được anh Khải Uy của tôi.”

…—————-…

Nhà hàng K…

Nhận được thông tin của cô gái đó bạn thân gửi qua, Trần Triết Văn cũng xách ô tô chạy qua đó tìm người.

Sau một lúc tìm kiếm và thuyết phục, cuối cùng Đoàn Liễu Như cũng chịu lên xe ra về cùng người đàn ông ấy, vì hiện tại cô đã khá say. Không gặp được Hứa Khải Uy, lòng cô vô cùng thất vọng.

Thấy bầu không khí trong xe có chút ảm đạm, Trần Triết Văn bèn đặt câu hỏi:

“Cô là bạn như nào của Khải Uy? Bạn thân hay là bạn gái?”

“Là bạn.” Đoàn Liễu Như vừa day trán, vừa lãnh đạm trả lời.

“Tôi quen Khải Uy cũng hơn hai năm rồi, nhưng chưa từng gặp qua cô, chắc là…”

“Chúng tôi quen biết từ thời cấp hai, sau này còn cùng nhau du học bên Mỹ, nhưng anh ấy ra trường trước tôi, còn tôi mới về từ tuần trước, hiện đang công tác tại bệnh viện Nhân Tâm chi nhánh ba của nhà anh ấy.”

Trần Triết Văn gật gù, rồi im lặng.

“Anh là bạn của Khải Uy, vậy có biết về mối quan hệ giữa anh ấy và cô em gái Âu Mạn Ny không?”

“Thì họ là anh em. Tuy Mạn Ny chỉ là em gái nuôi, nhưng Khải Uy thương yêu, chiều chuộng em ấy lắm, mà con bé cũng dễ thương nữa, nên mọi người ai cũng yêu quý.”

“Vậy anh biết Khải Uy có bạn gái chưa không?”

“Chưa, nhưng người thích cậu ta thì nhiều không kể siết. Cơ mà hình như trước giờ Khải Uy cũng chưa từng thích hay đặc biệt quan tâm tới ai, trừ con bé Mạn Ny, tôi cũng không rõ giữa họ có tâm tư gì không.” Trần Triết Văn vô tư cười nói.

Còn lúc này, Đoàn Liễu Như khi nghe xong lại càng chất nhiều đố kỵ trong lòng, không cam tâm khi người trong lòng quan tâm kẻ khác.

Trong khi có người đang đố kỵ thì ở Hứa gia, Âu Mạn Ny cô vẫn đang từng phút từng giây tận hưởng cái cảm giác được người đàn ông ấy chăm lo từng chén cháo, ly trà.

“Đỡ hơn chưa?” Hứa Khải Uy ôn nhu hỏi thăm.

Mạn Ny thì vẫn nhăn nhó lắc đầu.

“Em còn đau đầu, ước gì có ai đó xoa bóp cho em.”

“Hay để anh gọi bé Liên lên massage cho em ha?”

“Phiền chị ấy lắm, nếu được thì em muốn anh giúp em hơn.” Mạn Ny cong môi cười nịnh.

Thế là sau bảy bảy bốn chín giây suy nghĩ, Hứa Khải Uy cũng đặt chén cháo lên bàn, rồi đồng ý chiều chuộng cô em gái bé nhỏ của mình.

“Nằm xuống.”

“Em muốn nằm trên đùi anh.” Mạn Ny láu lỉnh đề nghị.

Và anh vẫn tiếp tục chiều ý, ngồi lên giường cho cô gối đầu lên đùi, rồi anh bắt đầu massage từ thái dương qua trán.

“Lần này thôi, sau này không được uống rượu nữa nghe chưa?”

“Dạ nghe!”

Mạn Ny mím môi và giương đôi mắt cún con nhìn anh, cô cứ trưng ra dáng vẻ đáng yêu như thế thì bảo sao anh không thương, không chiều. Trong khi cô nàng lại đang vô cùng đắc ý.

[Hứa Khải Uy, em thà để anh chịu cực một chút chứ không thể nào để kẻ khác tạo cơ hội đến gần anh. Đêm nay, anh đừng hòng thoát khỏi tay em.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.