Cuồng Luyến Không Buông

Chương 32: ĐỒ THỐI THA



“Anh lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi? Tôi làm gì thì liên quan gì tới anh?”

Sau tất cả, thứ mà Trần Triết Văn nhận lại chính là những lời tuyệt tình như xát muối vào tim người nghe từ miệng

Đoàn Liễu Như thốt ra. Và khi nghe xong, anh cũng chỉ biết trưng ra nụ cười chua xót.

“Phải, một thằng ngốc như anh thì có tư cách gì quản chuyện của em. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là chiếc thùng rác cho em tùy ý trút mọi buồn bực. Khi buồn thì em tìm tới, còn những lúc vui em ở bên ai chứ đâu phải bên anh. Ngược lại là anh, gần em, anh vui hơn hẳn mọi lúc, còn khi em đi rồi cảm giác cứ như bầu trời không có bình minh.

Thằng ngốc này yêu em, nên đâm ra thích lo chuyện bao đồng, đi quá phận một người bạn mà em mong.”

Thật không ngờ Trần Triết Văn lại bày tỏ tình cảm trong hoàn cảnh nghiệt ngã thế này. Anh nói, nhưng tim đau như cắt, mắt cay xè mà phải nén lệ vào trong.

Hoá ra đây là cảm giác khi yêu nhưng không được nhận lại, vì anh cứ tưởng suốt ngần ấy thời gian bên nhau, cô đã thật sự buông bỏ người đàn ông ấy, cô chấp nhận kết thân với anh là vì cảm mến anh. Hóá ra không phải vậy,

Đoàn Liễu Như chỉ xem anh là vật thay thế cho những lúc tâm tư phiền muộn, cô vẫn không cam tâm khi nhìn

Hứa Khải Uy hạnh phúc cùng người con gái khác.

“Tôi đã yêu anh ấy mười năm, luôn âm thầm quan tâm, lo lắng từng li từng tí cho họ. Vậy mà, cái đầu gỗ ấy lại chưa từng nhận ra, thậm chí còn đem lòng yêu thương người con gái khác…

Anh biết không, tối hôm đó là Âu Mạn Ny dụ tôi tới để chứng kiến họ ân ái với nhau, cô ta muốn tôi từ bỏ ý định tơ tưởng tới người đàn ông cô ta yêu. Lúc đó tôi biết mình thất bại rồi, cũng định rằng sẽ buông bỏ nhưng đến phút cuối lại không cam tâm. Tình yêu mà, đôi khi phải có sóng gió và tôi chấp nhận biến bản thân thành con sóng dữ đó.”

“Nhưng làm vậy liệu có đáng không? Khi xung quanh em, bên cạnh em còn có biết bao người khác có thể trao cho em một tình yêu đúng nghĩa, hà tất phải như con thiêu thân lao vào lửa.”

Những gì Trần Triết Văn nói như lời cảnh tỉnh dành cho Đoàn Liễu Như, giúp cô ấy định thần trở lại, trầm ngâm rồi

lang lang ri nuic mat vi dau long.

Tại sao yêu nhưng phải luôn đứng phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ? Nhưng cảm giác cô đang trải qua cũng là những gì Trần Triết Văn đang nhận được, hai người nhưng có cùng một luồng cảm xúc, cùng một nỗi đau chỉ khác người tạo ra.

Người anh yêu khóc rồi, anh không đành lòng nên liền bước tới để nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Hãy để anh thay thế vào vị trí người đó ở trong lòng em, được không? Vì người không yêu mình, cưỡng cầu cách mấy cũng không thuộc về mình.

….

Cùng lúc này, sau bao nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ, thì Hứa Khải Uy cũng đã leo lên tới phòng ngủ của Âu Mạn Ny mà đặt lưng nằm xuống. Vừa ngã lưng chưa được mấy phút là anh liền an tâm chìm vào giấc ngủ, phó mặc mọi thứ vì đối với anh ở đây đã là nơi an toàn nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua tới gần hơn một giờ sáng, Âu Mạn Ny cũng quay về phòng sau buổi tiệc độc thân đáng nhớ. Loạng choạng mở cửa đi vào, cô cũng y như anh, chả buồn bật đèn đuốc gì lên hết, cứ thế lao thẳng lên giường.

Cả người nồng nặc mùi rượu, chính xác là cô đã uống rất nhiều và hiện tại đã say tới mức hết biết gì. Lúc này, cô vẫn chưa nhận ra bên cạnh mình còn có ai đó, cho tới khi quay qua tìm gối để ôm thì mới chạm trúng người anh.

Rõ là đang say, nhưng vừa nhận ra mình vừa chạm phải ai đó là Âu Mạn Ny liền giật mình lồm cồm ngồi dậy.

“Ai đó, ai đang nằm trên giường của bà hả?” Cô cau mày, xẵng giọng, tầm nhìn thì không rõ vì phòng không mở đèn.

Bấy giờ, người đàn ông ấy vẫn nằm yên không nhúc nhích, khiến cô nàng càng thêm cáu kỉnh.

“Này, bà nói cho mày biết là bà đây có chồng rồi nhá, mày có cút ra khỏi đây cho bà ngủ không hả?” Âu Mạn Ny cực kỳ nghiêm túc và không hề có một chút hoảng sợ nào.

Vậy mà, anh ta vẫn cứ thản nhiên nằm ngủ. Lần này là cô hết kiên nhẫn rồi, mặc kệ là ai đang nằm trơ trơ ra đó, cô không thích là cứ đanh mặt, chân vung thẳng một cước cho đối phương lọt giường.

“Cho mày khỏi ngoan cố nè. Sáng mai bà mách chồng bà xử đẹp mày cho biết, dám lén lút đột nhập vào đây lợi dụng bà, đồ thối tha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cuồng Luyến Không Buông

Chương 32: ĐỒ THỐI THA



“Anh lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi? Tôi làm gì thì liên quan gì tới anh?”

Sau tất cả, thứ mà Trần Triết Văn nhận lại chính là những lời tuyệt tình như xát muối vào tim người nghe từ miệng

Đoàn Liễu Như thốt ra. Và khi nghe xong, anh cũng chỉ biết trưng ra nụ cười chua xót.

“Phải, một thằng ngốc như anh thì có tư cách gì quản chuyện của em. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là chiếc thùng rác cho em tùy ý trút mọi buồn bực. Khi buồn thì em tìm tới, còn những lúc vui em ở bên ai chứ đâu phải bên anh. Ngược lại là anh, gần em, anh vui hơn hẳn mọi lúc, còn khi em đi rồi cảm giác cứ như bầu trời không có bình minh.

Thằng ngốc này yêu em, nên đâm ra thích lo chuyện bao đồng, đi quá phận một người bạn mà em mong.”

Thật không ngờ Trần Triết Văn lại bày tỏ tình cảm trong hoàn cảnh nghiệt ngã thế này. Anh nói, nhưng tim đau như cắt, mắt cay xè mà phải nén lệ vào trong.

Hoá ra đây là cảm giác khi yêu nhưng không được nhận lại, vì anh cứ tưởng suốt ngần ấy thời gian bên nhau, cô đã thật sự buông bỏ người đàn ông ấy, cô chấp nhận kết thân với anh là vì cảm mến anh. Hóá ra không phải vậy,

Đoàn Liễu Như chỉ xem anh là vật thay thế cho những lúc tâm tư phiền muộn, cô vẫn không cam tâm khi nhìn

Hứa Khải Uy hạnh phúc cùng người con gái khác.

“Tôi đã yêu anh ấy mười năm, luôn âm thầm quan tâm, lo lắng từng li từng tí cho họ. Vậy mà, cái đầu gỗ ấy lại chưa từng nhận ra, thậm chí còn đem lòng yêu thương người con gái khác…

Anh biết không, tối hôm đó là Âu Mạn Ny dụ tôi tới để chứng kiến họ ân ái với nhau, cô ta muốn tôi từ bỏ ý định tơ tưởng tới người đàn ông cô ta yêu. Lúc đó tôi biết mình thất bại rồi, cũng định rằng sẽ buông bỏ nhưng đến phút cuối lại không cam tâm. Tình yêu mà, đôi khi phải có sóng gió và tôi chấp nhận biến bản thân thành con sóng dữ đó.”

“Nhưng làm vậy liệu có đáng không? Khi xung quanh em, bên cạnh em còn có biết bao người khác có thể trao cho em một tình yêu đúng nghĩa, hà tất phải như con thiêu thân lao vào lửa.”

Những gì Trần Triết Văn nói như lời cảnh tỉnh dành cho Đoàn Liễu Như, giúp cô ấy định thần trở lại, trầm ngâm rồi

lang lang ri nuic mat vi dau long.

Tại sao yêu nhưng phải luôn đứng phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ? Nhưng cảm giác cô đang trải qua cũng là những gì Trần Triết Văn đang nhận được, hai người nhưng có cùng một luồng cảm xúc, cùng một nỗi đau chỉ khác người tạo ra.

Người anh yêu khóc rồi, anh không đành lòng nên liền bước tới để nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Hãy để anh thay thế vào vị trí người đó ở trong lòng em, được không? Vì người không yêu mình, cưỡng cầu cách mấy cũng không thuộc về mình.

….

Cùng lúc này, sau bao nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ, thì Hứa Khải Uy cũng đã leo lên tới phòng ngủ của Âu Mạn Ny mà đặt lưng nằm xuống. Vừa ngã lưng chưa được mấy phút là anh liền an tâm chìm vào giấc ngủ, phó mặc mọi thứ vì đối với anh ở đây đã là nơi an toàn nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua tới gần hơn một giờ sáng, Âu Mạn Ny cũng quay về phòng sau buổi tiệc độc thân đáng nhớ. Loạng choạng mở cửa đi vào, cô cũng y như anh, chả buồn bật đèn đuốc gì lên hết, cứ thế lao thẳng lên giường.

Cả người nồng nặc mùi rượu, chính xác là cô đã uống rất nhiều và hiện tại đã say tới mức hết biết gì. Lúc này, cô vẫn chưa nhận ra bên cạnh mình còn có ai đó, cho tới khi quay qua tìm gối để ôm thì mới chạm trúng người anh.

Rõ là đang say, nhưng vừa nhận ra mình vừa chạm phải ai đó là Âu Mạn Ny liền giật mình lồm cồm ngồi dậy.

“Ai đó, ai đang nằm trên giường của bà hả?” Cô cau mày, xẵng giọng, tầm nhìn thì không rõ vì phòng không mở đèn.

Bấy giờ, người đàn ông ấy vẫn nằm yên không nhúc nhích, khiến cô nàng càng thêm cáu kỉnh.

“Này, bà nói cho mày biết là bà đây có chồng rồi nhá, mày có cút ra khỏi đây cho bà ngủ không hả?” Âu Mạn Ny cực kỳ nghiêm túc và không hề có một chút hoảng sợ nào.

Vậy mà, anh ta vẫn cứ thản nhiên nằm ngủ. Lần này là cô hết kiên nhẫn rồi, mặc kệ là ai đang nằm trơ trơ ra đó, cô không thích là cứ đanh mặt, chân vung thẳng một cước cho đối phương lọt giường.

“Cho mày khỏi ngoan cố nè. Sáng mai bà mách chồng bà xử đẹp mày cho biết, dám lén lút đột nhập vào đây lợi dụng bà, đồ thối tha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.