Lam Ái Vy tỉnh giấc một lần nữa đã ý thức bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, trên thân thể nhỏ bé được thay một bộ quần áo mới vô cùng sạch sẽ. Tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ gar giường, liền biết bây giờ là buổi sáng ban mai…
Cô tưởng mình đã chết rồi cơ chứ, thì ra vẫn chưa. Hình như có ai đó đã đến cứu cô thoát khỏi địa ngục tăm tối này…
“Cô tỉnh rồi sao…”
Lam Ái Vy nghe giọng nói của người đàn ông trung niên vô cùng quen thuộc, hình như đây là vị quản gia của biệt thự này…
“Vâng…sao cháu lại ở đây ạ…”
Những tưởng sẽ bị tên điên kia nhốt vào căn hầm ẩm mốc như lần trước, như vậy sẽ đỡ khiến cô bỡ ngỡ hơn…
“Là phu nhân đến kịp lúc…bà ấy đã cứu cô một mạng…”
Quản gia từ tốn trả lời, ông liền đặt nhẹ khay đồ ăn nóng hổi trên bàn…
“Cô ăn một ít đi…”
Lam Ái Vy nhận lấy thìa từ tay quản gia, cô nhẹ nhàng bỏ từng thìa cháo nóng hổi vào miệng. Chưa bao giờ cô cảm thấy mùi vị này lại ngon như thế, dường như đang sưởi ấm toàn bộ tế bào lạnh lẽo trong cơ thể cô vậy…
“Xin lỗi…cháu thực sự xin lỗi về tất cả mọi chuyện…”
Lam Ái Vy bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ liền khóc nấc lên. Cô cảm thấy bản thân có lỗi trong tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, nếu bọn họ không cứu cô, nếu cô chết thì bọn họ sẽ được sống…bọn họ sẽ không chết oan uổng như thế…
“Cháu không cố ý đâu…nhưng cháu sợ lắm…rất sợ…”
Quản gia thương xót liền chạm tay lên tóc cô gái nhỏ bé đang run rẩy. Cô sợ cũng là điều hiển nhiên mà thôi, vì ngày nào chả có người chết trong căn biệt thự lạnh lẽo này. Đôi khi còn có lời đồn nơi này tồn tại vô số vong hồn đến đòi nợ, chúng luẩn quẩn mỗi đêm tại nơi vô tình không chút sức sống này…
Đôi khi ông cũng ước bản thân cũng là người mù như Lam Ái Vy. Không nhìn thấy sẽ không đau khổ, không nhìn thấy sẽ không cảm thấy sợ hãi khi màn đêm buông xuống…
“Đây là chuyện hằng ngày…cô sẽ quen dần thôi…”
Lam Ái Vy nhẹ nhàng gật đầu. Cô chỉ vừa đến đây hai ngày nhưng dường như đã nhìn thấy địa ngục vài lần, dường như đã từng trải qua cái chết. Cả cơ thể như đang rơi xuống vực thẳm mỗi khi tiếng giày da quen thuộc vang lên…
“Tại sao anh ta lại hành xử như vậy…cháu chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh ta cả…”
Quản gia thấy Lam Ái Vy thắc mắc, liền vội vàng giải thích…
“Kể từ lúc cậu ấy bị mất trí nhớ đã luôn như vậy rồi…cũng phải mười tám năm như thế này rồi…”
Lam Ái Vy dường như bị sốc, cô không thể tin được vào những gì mình đang nghe thấy. Mất trí nhớ tận mười tám năm thì khác gì được sinh ra thêm một lần nữa…
“Vậy…vậy sao…cháu từng gặp Hạo phu nhân, tính cách của bà ấy rất tốt…nhưng tính cách của người đàn ông đó không giống bà ấy chút nào…”
Quản gia nghe đến Hạo phu nhân càng thêm hoảng sợ, ông cũng không muốn một cô gái lương thiện tội nghiệp liên quan quá sâu đến Hạo gia tăm tối này…
“Nghe ta dặn…nếu có cơ hội…hãy rời khỏi đây…cô đi đâu cũng được…nhưng đừng liên quan đến nơi này…”
Lam Ái Vy hơi nhăn mày, chẳng phải cô đã được gả cho Hạo gia làm con dâu rồi hay sao. Nghe Cẩn Mai dặn dò trừ khi người đàn ông đó ly hôn thì cô không được phép rời khỏi đây…
“À…cho cháu hỏi…anh ta tên gì vậy ạ…”
“Tên của thiếu gia là Hạo Thuần Vương…chỉ cần biết…không được nhớ…”
Lam Ái Vy lẩm bẩm trong miệng cái tên Hạo Thuần Vương. Tên đẹp nhưng tính cách của anh ta thì không, tuy chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó nhưng cô có thể khẳng định hắn ta không phải loại người tốt đẹp gì. Càng không phải hoàng tử như trong những cuốn tiểu thuyết cô được nghe kể…
Liệu cô có thể tồn tại được bao lâu nữa khi ngày nào cũng phải sống trong cái cảnh lo sợ này…