Sau hơn chục lần bị kéo lên lại dìm sâu xuống nước, thân thể nhỏ bé của Lam Ái Vy cũng không chịu nổi. Chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận như vậy. Hối hận vì nghĩ cha mẹ chỉ muốn tốt cho mình nên gả mình cho hắn ta. Hối hận vì nghĩ rằng hắn ta là người tốt. Hối hận vì không bỏ trốn sớm hơn. Thà không chốn nương thân còn hơn bị hành hạ đến thân tàn ma dại…
Lam Ái Vy ngất hẳn trên cần trục khi được kéo lên lần nữa. Cô muốn nói rằng mình không thở được, muốn nói rằng mình rất lạnh và đói, muốn nói rằng tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy…chẳng lẽ chỉ vì cô bị mù hay sao…
Bản thân Hoàng Cảnh Thiên là bác sĩ, anh liền thấy Lam Ái Vy có dấu hiệu của việc hôn mê sâu, liền sai người đỡ cô xuống…
“Mau đem khăn đến đây…ủ ấm cho cô ấy…”
Cả cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt, ngay cả khi được choàng khăn vẫn không suy giảm nhiệt độ…hình như cô sốt cao rồi…
“Mau đưa cô ấy đến bệnh viện…”
Đám người hầu liền đứng sững lại, không ai dám đến gần Lam Ái Vy nửa bước…
“Bị điếc hả…đưa cô ấy đến bệnh viện…”
Hoàng Cảnh Thiên cáu gắt lớn tiếng nhưng vẫn không làm bọn họ lung lay. Anh liền tiến lại chỗ Hạo Thuần Vương…
“Cô ấy sắp chết rồi…cậu sẽ phải hối hận…”
Hạo Thuần Vương cũng không tỏ ra một chút lo lắng hay lòng thương xót của con người. Giọng nói vẫn tàn nhẫn như vậy…
“Cô ta giao cho các người, đừng để chết…còn hai cậu về trước đi…tôi sẽ gửi quà bồi thường sau…”
Mạc Chính Thần khó chịu trước thái độ dửng dưmg của Hạo Thuần Vương. Tuy anh cũng tàn nhẫn thật nhưng ít ra còn có nhân tính hơn hắn ta…
“Đi thôi Hoàng Cảnh Thiên…cậu biết tính cậu ta mà…”
Hoàng Cảnh Thiên tính chửi rủa gì đó liền bị Mạc Chính Thần kéo đi. Không gian ồn ào khi nãy liền trở nên yên tĩnh lạ lùng…
Tâm trạng vui vẻ của Hạo Thuần Vương liền bị phá vỡ trong giây lát. Hắn liền đến chỗ người hầu đang chăm sóc cho Lam Ái Vy…
“Các người quỳ xuống cho tôi…”
Người hầu không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo lời Hạo Thuần Vương, bọn họ sợ hắn lại phát điên tàn sát người vô tội…
“Từ khi nào nơi này được bật đèn vậy…tôi ra lệnh cho các người bật đèn sao…”
Hạo Thuần Vương dựa người vào ghế, đôi mắt như sói săn mồi sáng lên trong đêm tối. Ngoài ánh sáng từ mặt trời, cả tòa biệt thự rộng lớn này luôn chìm sâu trong bóng tối khi về đêm…luôn lạnh lẽo và u ám không chút sức sống…
“Nếu không mở đèn…thì…không…không thể…cứu người…”
Quản gia liền run rẩy lên tiếng, tuy ông sợ Hạo Thuần Vương nhưng việc cứu người quan trọng hơn nỗi sợ hãi của mình…
“Ồ…dám chống lại tôi luôn sao…”
Hạo Thuần Vương liền cười lớn, hắn tiến về phía Lam Ái Vy đang thở đều, bộ dạng thảm hại nằm trên ghế. Hắn liền nắm tóc cô kéo dậy…
“Mở mắt ra…”
Lam Ái Vy vì đau điếng liền cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Nó vẫn luôn sáng và đẹp đẽ như vậy, dù cơ thể của chủ nhân nó ra sao, thì nó vẫn luôn tỏa sáng giữa bóng tối như vậy, đẹp đến mức ghen tị…
“Hôm nay cô làm những vị khách của tôi không vui…không những thế bọn người hầu còn dám mở đèn trong nhà lên vì cô nữa chứ…”
“Mau nghĩ xem tôi nên hành hạ cô thế nào để răn đe bọn chúng đây…”
Lam Ái Vy bất lực rơi nước mắt. Thì ra bọn họ sống cũng chẳng khác gì cô, đều chìm sâu vào bóng tối muốn thuở…
“Tôi…tôi…xin lỗi…”
Lam Ái Vy chua chát nói ra vài chữ. Cô cảm thấy cả cơ thể đau đớn như sắp chết đến nơi, nhưng cô không thể để người ngoài liên lụy vì mình…
“Làm…ơn…đừng hại bọn họ được không…anh giết tôi…thay bọn họ được không…”
Hạo Thuần Vương càng khó chịu khi nghe Lam Ái Vy liên tục nhắc đến cái chết, nhưng hắn nào cho cô thỏa ý cơ chứ…cô mà chết thì làm gì còn trò vui nữa…
“Không…không…tôi sẽ không giết cô đâu…cô thú vị hơn bọn họ nhiều…”
Lam Ái Vy đột nhiên nghe tiếng súng vang lên liên tục, tiếp đến là tiếng nặng nề va chạm với nền đất. Cô điên cuồng nắm chặt áo hắn, giọng nói cũng lạc hẳn đi vì hoảng sợ…
“Đã nói không giết họ rồi cơ mà…tại sao…tại sao anh lại tàn nhẫn vậy hả…”
Hạo Thuần Vương liền mỉm cười, hắn đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp không ngừng khóc lóc sợ hãi…
“Nghe cho rõ đây…bọn họ chính là vì cô mà chết…chính cô là người giết bọn họ…”