Cuồng Luyến Chi Ái 3: Nghiệt Duyên

Chương 66: Một đời nói anh yêu em



Hạo Thuần Vương khẽ nhíu mày, đôi mắt nặng trĩu như vừa ngủ được vài năm từ từ mở ra. Hắn khó khăn nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh, có vẻ cô cũng rất mệt mỏi rồi…

“Anh đợi được em rồi…”

Hạo Thuần Vương chạm nhẹ lên khuôn mặt ngủ say của cô gái hắn yêu, nhưng lại vô thức đánh thức cô tỉnh dậy…

“Vất vả cho em rồi…”

Lam Ái Vy mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình, cuối cùng ông trời cũng nghe được điều ước cuối cùng của cô rồi…

“Em biết…anh sẽ không nói dối mà…”

Lam Ái Vy sực nhớ ra chuyện quan trọng, cô vội đặt tay Hạo Thuần Vương xuống, nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của hắn…

Lam Ái Vy sốt ruột đứng một bên chờ đợi, tuy hắn đã tỉnh lại nhưng e rằng sức khỏe cũng đã bị suy nhược rất nhiều…

“Anh ấy sao rồi ạ…còn nguy hiểm gì nữa không thưa bác sĩ…”

Vị bác sĩ nhìn bộ dạng lo lắng của cô gái dành cho người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, dường như đoán được rằng cô gái này yêu hắn ta rất nhiều…

“Cô không cần lo lắng đâu, chỉ cần tỉnh dưỡng thêm nửa tháng thì cơ thể sẽ hồi phục thôi…”

Lam Ái Vy tiễn bác sĩ ra ngoài liền khóa trái cửa lại. Cô bỗng ôm lấy thân thể ngồi thụp xuống nền nhà, nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống…

“Anh ấy không sao rồi, anh ấy ổn rồi mà….anh ấy đã giữ đúng lời hứa…”

Lam Ái Vy cố gắng lau sạch nước mắt còn sót lại, cô gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể để vào bên trong cùng hắn…

“Bác sĩ nói anh chỉ cần tịnh dưỡng thêm nửa tháng, chắc chắn sẽ hồi phục…”

Hạo Thuần Vương vẫn giữ bộ dạng trầm mặc, nhìn nụ cười chói mắt của cô mà tim hắn đau nhói từng hồi. Tại sao phải giả bộ mạnh mẽ cơ chứ…tại sao không khóc lóc tuyệt vọng trước mặt hắn như lúc trước…

“Anh có thể lau nước mắt cho em, vậy nên cứ khóc đi…”

Lam Ái Vy thở dài, cô ôm chặt lấy Hạo Thuần Vương khóc nức nở, cô muốn hắn biết rằng cô đã từng tuyệt vọng muốn chết như thế nào, cô muốn cảm nhận được sự ấm áp tuyệt đối mà hắn đem lại cho cô…

Hơi ấm của hắn sưởi ấm trái tim lạnh buốt đến tê tâm phế liệt của cô. Nước mắt nóng hổi của cô cũng đang an ủi thâm tâm day dứt của hắn. Tình yêu đẹp đẽ theo ý muốn của chúng ta, không phải nghiệt duyên tàn nhẫn của ông trời…

“Anh không còn ai nữa rồi, anh chỉ còn một mình em mà thôi…”

“Lần này, anh sẽ là người đến cầu hôn em…”

Lam Ái Vy hôn nhẹ lên môi của Hạo Thuần Vương, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp nhìn hắn…

“Trùng hợp thật đấy…em cũng chỉ còn anh thôi…”

“Vậy đành phải chấp nhận lời cầu hôn này rồi…”

Lam Ái Vy khẽ mỉm cười ngọt ngào khi nhớ đến chuyện tình yêu nghiệt ngã đầy máu và nước mắt của bọn họ. Kể từ khi kết hôn đến tận bây giờ cũng được sáu năm rồi đấy…

“Anh về rồi này…”

Hạo Thuần Vương mang một bó hoa diên vĩ lớn đưa cho Lam Ái Vy, nhân tiện hôn môi cô một cái…

“Em đang đợi anh trở về ăn tối đấy…”

Hạo Thuần Vương mỉm cười hài lòng định hôn Lam Ái Vy thêm một cái nữa, nhưng hắn cảm giác được có thứ gì đó đang ôm chặt lấy chân mình…

“Sao con lại ôm chân của cha thế…”

Khả Ái bĩu môi tỏ ý không hài lòng trước lời nhắc nhở của mẹ, cô bé không thích nhìn papa đẹp trai của mình tình tứ với mẹ của cô bé…

“Không thích cha hôn mẹ…”

Hạo Thuần Vương bế tiểu khả ái lên, hôn nhẹ lên cái má bánh bao ửng hồng an ủi tâm hồn trẻ thơ của cô bé…

“Vậy cha hôn con một cái là huề với mẹ đấy nhé…!”

Tuy tiểu Khả Ái vẫn không hài lòng lắm nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà Lam Ái Vy ghen tị với chính đứa con gái bé nhỏ của mình…

“Em có cảm giác bản thân đang nuôi một tiểu hồ ly trong nhà…”

Hạo Thuần Vương ôm lấy tiểu Khả Ái để cô bé dựa vào vai mình, tay còn lại giữ chặt lấy eo Lam Ái Vy nhẹ nhàng hôn xuống môi cô…

“Yên tâm…anh vẫn yêu em hơn một chút xíu…”

Lam Ái Vy quá quen với mấy câu an ủi của Hạo Thuần Vương, nhưng mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy vui vẻ thỏa mãn…

“Khả Ái ngoan, con phải để cha đi tắm rồi còn ăn cơm với mẹ con mình chứ…”

Tiểu Khả Ái luyến tiếc để mẹ ôm lấy cô bé, giọng nói ấp úng chưa vững hỏi nhẹ Lam Ái Vy…

“Con muốn gả cho người đẹp trai giống như papa…”

Hạo Thuần Vương không kiềm được liền bật cười, cái gen này chắc chắn từ Lam Ái Vy mà ra…

“Đương nhiên rồi, tiểu Khả Ái xinh xắn như vậy mà…”

Lam Ái Vy bất lực khi nghe cha con bọn họ trò chuyện với nhau. Mới có năm tuổi hơn mà đã muốn gả cho người khác rồi cơ đấy…

“Anh mau đi tắm rồi xuống nhà ăn tối cùng em và Khả Ái…luyên thuyên nữa chắc chắn chúng ta phải dùng bữa lúc chín giờ mất…”

Cuối cùng…Lam Ái Vy cũng đợi được Hạo Thuần Vương trở về nhà…

Cuối cùng…Hạo Thuần Vương cũng cầu hôn thành công người phụ nữ hắn yêu nhất cùng lời hứa…

“Một cái ôm tạm biệt vào buổi sáng, một nụ hôn nhẹ vào buổi chiều, một bó hoa diên vĩ vào buổi tối…một đời nói anh yêu em…”

END.

– —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.