Lam Ái Vy chập chờ mở đôi mắt nặng trĩu, hoàn toàn cảm nhận được sự đau nhức khó chịu được truyền từ hạ thân. Cô chống tay xuống gar nệm để ngồi dậy quan sát xung quanh căn phòng…
“Nếu mệt thì em có thể ngủ thêm chút nữa đấy…”
Lam Ái Vy trừng mắt nhìn người đàn ông tiêu sái ngồi bên cạnh, không chút do dự giáng xuống mặt hắn một cái tát đau điếng cùng giọng nói thập phần giận dữ…
“Khốn khiếp thật đấy…!”
Hạo Thuần Vương chạm nhẹ vào bên má đau điếng, không ngờ rằng cô lại nhẫn tâm xuống tay mạnh như vậy…
“Tôi có thể dung túng cho tất cả mọi chuyện mà em làm, nhưng việc đẩy tôi lên giường của người phụ nữ khác thì không thể nào tha thứ được…”
Lam Ái Vy trơ mắt nhìn vẻ mặt giận dữ của Hạo Thuần Vương, cô cố tình bày ra nụ cười mỉa mai…
“Không muốn tôi đẩy anh lên giường của người phụ nữ khác thật sao…? Vậy phải để anh chủ động giống như việc lên giường cùng Tố Nhã à…”
Hạo Thuần Vương cố tình nắm chặt vai Lam Ái Vy ép cô phải đối diện với mình. Sự việc năm đó xảy ra không hề giống như những gì cô đã thấy…
“Anh không hề cùng Lam Tố Nhã phát sinh quan hệ nam nữ, dù em có tin hay không thì đây hoàn toàn là sự thật…”
Lam Ái Vy không ngờ Hạo Thuần Vương cũng có một mặt nghiêm túc giải thích với cô như vậy. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng cô sẽ ngu ngốc mà tin lời của kẻ đã từng bỏ rơi mình rất nhiều lần hay sao…
“Chuyện các người có từng ngủ với nhau hay không thì liên quan gì đến tôi chứ…giải thích với tôi có ích gì…”
Hạo Thuần Vương điên cuồng lắc đầu, tất cả mọi chuyện tồi tệ đã diễn ra trong quá khứ đều khiến cô phải đau khổ. Hắn cũng không muốn cái quá khứ dơ bẩn đó đeo bám suốt cuộc đời cô thêm nữa…
“Vì anh yêu em, anh không muốn để em một mình chịu đựng những sự dằn vặt từ tận đáy lòng đó…anh không hề muốn thấy em khóc thêm một lần nào nữa…”
Lam Ái Vy gạt tay Hạo Thuần Vương ra khỏi người mình, biểu cảm lạnh nhạt đáp lại lời hắn…
“Đây không phải là tình yêu…đơn giản chỉ là sự hối hận về mọi tội lỗi mà anh đã gây ra cho tôi mà thôi…”
“Anh vốn không hề yêu tôi như cái cách mà anh đang nói…”
“Người đàn ông thật sự yêu tôi sẽ không khiến cho tôi phải rơi lệ một mình, anh ấy cũng không vì lời nói của bất cứ ai khác mà sỉ nhục tôi một cách thậm tệ…”
Lam Ái Vy mím chặt môi bước xuống giường, đột nhiên hai chân mềm nhũn khiến cô ngã xuống sàn đau nhức…
“Để anh đỡ em…”
Lam Ái Vy vịn tay vào tủ đầu giường cố gắng đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Hạo Thuần Vương…
“Cút khỏi tầm mắt của tôi chính là giúp tôi đấy…”
Lam Ái Vy bước vào nhà tắm, cả cơ thể trượt dài dựa vào cửa để nước mắt rơi xuống. Cô không hiểu tại sao bản thân lại yếu đuối khi đối diện vào hắn, cô không cho phép bản thân khóc nhưng nước mắt lại cứ âm thầm rơi xuống…
Nếu sự việc thành công thì có lẽ Hạo Thuần Vương đang nằm trên giường cùng người phụ nữ khác rồi. Tại sao cô lại cảm thấy đau đớn khi nghĩ về khung cảnh đấy cơ chứ…
Liệu cô đang trốn tránh điều gì cơ chứ, chẳng lẽ trái tim của cô lại yếu đuối thêm một lần nữa hay sao. Có phải sự thật cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều nhưng vì quá đau lòng nên lý trí mới trốn tránh thực tại tàn khốc này chăng…
“Tại sao lại nói yêu tôi cơ chứ…”