Hạo Thuần Vương đứng thẳng dậy tiến về đến chỗ Lam Ái Vy, hắn liền nắm mạnh tóc cô kéo mạnh vào bên trong, để cô ngã nhào xuống sàn đau điếng…
Ái Vy không hiểu hành động của hắn như vậy là có ý gì, nhưng cô cảm nhận được da đầu mình đau rát kinh khủng, cùng bàn tay dính cái thứ gì đấy nhớp nháp và có mùi tanh khủng khiếp như máu tươi…
“Anh…anh là ai…”
Hạo Thuần Vương cười lớn nhìn khuôn mặt sợ hãi trước mắt. Trên cơ thể nhỏ nhắn này vẫn đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt có chút đơn thuần xinh đẹp nhìn cũng khá thuận mắt. Đặc biệt là đôi mắt như chứa cả đại dương kia, vẫn sáng lên giữa căn phòng tối đầy máu, so với những cô gái trước đây mẹ hắn mang về thì lần này khá hơn rất nhiều…
Lam Ái Vy cố gắng bò dậy nhưng lại bị nam nhân dùng lực đạp xuống, khiến bụng cô đau nhói liên hồi, đến mức nước mắt uất ức rơi xuống…
“Tôi…đã làm gì sai chứ…”
Hạo Thuần Vương thích thú nhìn con mồi đang ôm bụng đau đớn trước mặt, hắn cố tình giật mạnh tóc cô ngược ra phía sau để khuôn mặt nữ nhân hiện rõ trước tầm mắt mình…
“Tâm trạng tôi đang rất không vui, may sao cô xuất hiện đúng lúc đấy…”
Lam Ái Vy chưa kịp hiểu những lời Hạo Thuần Vương vừa nói đã bị hắn mạnh bạo ném lên giường. Tiếp đến là giọng nói vô tình phát ra từ miệng của nam nhân…
“Biết phải làm gì rồi chứ…”
Hạo Thuần Vương lười biếng ngồi lên ghế nhìn đám vệ sĩ đang tiến lại gần Ái Vy. Bọn họ không chế lấy cơ thể không ngừng dẫy dụa, nhanh chóng xé sạch bộ váy cười trắng tinh trên người cô ra…
“Đừng làm vậy…xin các người mà…”
Lam Ái Vy càng thêm sợ hãi rơi nước mắt, cô cảm nhận được có vô số bàn tay to lớn đang chạm lên cơ thể mình. Không những thế bọn chúng còn hung hăng tước đi y phục cuối cùng của cô…
Nhận thấy nữ nhân phản kháng kịch liệt, bọn họ liền chia nhau ra giữ tay và chân của cô lại. Những người khác thì cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cô ra…
Lam Ái Vy khóc không thành tiếng, cô không biết việc bọn họ sắp làm là gì, nhưng cô thực sự sợ và cảm thấy ghê tởm. Vốn dĩ từ trước đến nay chưa hề có ai đó yêu thương mình thật lòng, những tưởng được gả đi rồi sẽ gặp được ai đó tốt hơn, nhưng cô lại một lần nữa nhận về thất vọng rồi…
“Cô ta đẹp hơn những người phụ nữ khác rất nhiều, làn da trắng nõn không tì vết, chỗ nào cần có đều đầy đặn…”
Lam Ái Vy nghe bọn họ tự do bình phẩm về cơ thể của mình, cô cũng cảm nhận được từng cái đụng chạm của nam nhân mà lòng đau như cắt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giọng nói run rẩy cất lên…
“Tôi sẽ chết sao…”
Hạo Thuần Vương đang tận hưởng ly rượu đắt tiền từ chỗ Trần Quân Minh, động tác bỗng ngừng lại giữa không trung trước câu hỏi bình thản của nữ nhân đang nằm trên giường…
“Không chết ngay được đâu, ít nhất phải ba ngày sau cô mới được chết…sau đó tôi sẽ ném xác cô cho đám chó sói ngoài vườn…để bọn chúng ăn không còn một mảnh xương…máu của cô sẽ tưới cho đám hoa hồng ngày một tươi tốt…”
Lam Ái Vy run rẩy trước lời nói của nam nhân, cô cũng không biểu hiện sợ hãi liền nở một nụ cười tươi cùng nước mắt nóng hổi rơi xuống gar giường…
“Như vậy cũng tốt…ít ra thì tôi sẽ không bị đối xử như vậy một lần nào nữa…”
Hạo Thuần Vương dường như bị chọc điên, hắn liền ném mạnh ly rượu xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh, liền cầm súng bắn liên tục về đám nam nhân có mặt ở đó. Đến khi từng tên một ngã xuống, máu đỏ tươi thấm đẫm gar giường như món đồ vật bị hiến tế…
“Haha…tôi đổi ý rồi, không thể giết cô như vậy được…phải để cho kẻ chọc tức tôi sống không bằng chết mới đúng…”
Lam Ái Vy biết cô đang nằm giữa một đống xác chết. Nhưng ít ra cơ thể của cô vẫn còn sạch sẽ, chưa bị bọn chúng xâm phạm…
Hạo Thuần Vương càng nhìn nữ nhân đang bần thần trên giường càng thấy ngứa mắt, hắn liền cho gọi một đám người mặc trang phục đen bước vào…
“Dọn sạch chỗ này và đem người phụ nữ khi xuống tầng hầm…”
Vệ sĩ liền tuân lệnh quấn đại một cái khăn cho Lam Ái Vy, cô không biết bọn họ mang mình đi đâu nhưng nơi này rất hôi và ẩm mốc. Không những thế còn bị khóa chặt tay chân bằng xiềng xích…
“Tại…tại sao lại làm vậy…”
Vệ sĩ lắc đầu trước người con gái đáng thương, liền nói cho cô biết lý do…
“Vì ngài ấy không hề yêu cô…”