Ban ngày Hạo Thuần Vương phải đến tập đoàn giải quyết công việc với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị. Nên ở biệt thự chỉ có Lam Tố Nhã diễu võ dương oai với Lam Ái Vy cùng một số người hầu khác…
Lam Tố Nhã ngồi trên ghế sô pha, liên tục ra lệnh cho người hầu sắp xếp lại bố cục trong nhà mặc dù biểu cảm của bọn họ đều không cam lòng…
“Lam tiểu thư à…thiếu gia không thích người ngoài động vào đồ của ngài ấy…”
Lam Tố Nhã liếc nhìn quản gia, giọng nói cũng trở nên đáng ghét không xem ai ra gì…
“Ông nói ai là người ngoài đấy…có tin chỉ cần một lời nói của tôi có thể khiến ông cút khỏi đây không…”
Quản gia ậm ừ cũng không dám nói thêm câu nào, ông muốn xem thử với cái bản tính xấu xa đó của cô ta có thể sống được bao lâu…
Lam Tố Nhã tiến lại chỗ Ái Vy đang lau bàn, cô ta cố tình lên tiếng chọc ngoáy…
“Này…có nhìn thấy chỗ nào dơ chỗ nào bẩn không mà lau kĩ thế…”
Lam Ái Vy biết cô ta đang buông lời khiêu khích, bây giờ mà đáp trả sẽ bị nói là hỗn láo, còn im lặng sẽ bị gọi là kẻ câm không biết điều…
“Xin tiểu thư hãy chỉ cho tôi chỗ nào không sạch, tôi sẽ lau lại lần nữa…”
Lam Tố Nhã cười mỉm liền nhấc tay Lam Ái Vy đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát…
“Tất cả những chỗ mày chạm vào…đều bẩn cả…”
Cô ta nhìn Lam Ái Vy từ trên xuống, lại liếc sang đám người hầu đang nhìn chằm chằm bọn họ…
“Người hầu này phạm lỗi…phải tự mình quét dọn tòa biệt thự…bất cứ ai dám giúp đều bị đuổi việc…”
Lam Ái Vy cũng không thèm cãi lại, cô đứng dậy bỏ lên lầu bắt đầu cái hình phạt vô lý kia. Có vài người hầu thương xót Lam Ái Vy không nhìn thấy, liền cố tình đi ngang qua lén lút giúp cô một tay cho nhanh. Chứ một mình cô mà dọn tòa biệt thự này chắc phải ba ngày mới xong…
“Tôi biết ngay sẽ có người giúp cô mà…”
Lam Tố Nhã thình lình xuất hiện khiến người hầu đứng bật dậy, run sợ nép sang một góc nhìn nhau chờ Ái Vy lên tiếng nói đỡ cho bọn họ một câu, dù sao cũng là chị em trong nhà…
“Nói đi…tôi nên xử lý mấy người kiểu gì cho thỏa đáng đây…”
Lam Ái Vy từ từ đứng dậy, đi lướt qua Tố Nhã còn không quên nhắc nhở cô ta…
“Nghe nói chị cứu Hạo Thuần Vương, nhưng hình như chị vốn không biết bơi…”
Lam Tố Nhã khẽ rùng mình khi Ái Vy phát hiện bí mật của cô ta. Nếu đã như vậy, phải đuổi cô đi càng sớm càng tốt…
“Vì Ái Vy là em gái của tôi, nên các người sẽ không bị đuổi…”
Người hầu thở phào nhẹ nhõm đợi Lam Tố Nhã rời đi, liền tiến đến chỗ Ái Vy nhiều chuyện…
“Cô nói gì khiến cô ta thay đổi ý định nhanh thế…”
Lam Ái Vy cười trừ, nhưng cô không nói ra sự thật cho bọn họ biết…
“Tôi nói với chị ấy rằng Hạo Thuần Vương không thích người khác quyết định thay anh ta…muốn lấy lòng anh ta thì phải khiêm tốn…”
Người hầu ồ lên một tiếng liền tiếp tục dọn dẹp phần còn lại cho xong. Sau đó liền xuống nhà dưới ăn trưa cùng nhau…
Đến tối, Hạo Thuần Vương kết thúc công việc trở về biệt thự, đã có Tố Nhã ra chào đón hắn. Cô ta cởi áo khoác ngoài cho Hạo Thuần Vương liền cầm tay hắn ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối…
“Mau dọn bữa tối lên đi…”
Vì người hầu phục vụ bếp đi mua nguyên liệu chưa về, nên Lam Ái Vy đành thay họ dọn bữa tối ra. Đến khi cô đang chập chững bê tô canh nóng liền vấp phải thứ gì đó khiến tô canh đổ lên người Tố Nhã…
“Á…nóng quá…”
Lam Tố Nhã bất ngờ hét toáng lên, không chút do dự tặng cho Ái Vy một cái tát đau điếng…
“Huhu…cô…cô ta muốn hại em…”
Hạo Thuần Vương lấy khăn giấy lau tay bị dính canh giúp Tố Nhã nhanh chóng đưa cô ta lên lầu thay quần áo, hắn không hề trách móc Ái Vy bất cứ câu nào…
“Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi…”
Người hầu gật đầu liền đỡ Ái Vy dậy, rõ ràng từ góc độ của bọn họ nhìn thấy Lam Tố Nhã cố tình đưa chân ra để cô té xuống, vậy mà còn hung hăng đổ thừa…
“Sao cô không nói với thiếu gia về chuyện chị ta cố tình gây khó dễ…”
Lam Ái Vy cười khổ, giọng nói cũng có vài phần không cam tâm…
“Nói ra thì giải quyết được gì chứ…Tố Nhã vốn là người mà ngài ấy yêu thương…sao nỡ trách cô ta chứ…”
Người hầu thấy rõ nỗi buồn tủi ẩn trong đôi mắt của Ái Vy, mạnh dạn hỏi cô…
“Cô yêu thiếu gia rồi sao…lại tỏ ra dáng vẻ đau thương như thế…”
Lam Ái Vy cũng không phải người giỏi che dấu cảm xúc, cô cũng thật thà trả lời…
“Đúng vậy…tôi yêu ngài ấy…”
Người hầu xoa đầu Lam Ái Vy an ủi đôi chút, bọn họ cũng tự mình dọn dẹp để cô về phòng nghỉ ngơi trước…
“Này…cô đứng lại đó…”
Hạo Thuần Vương bước xuống chỗ Lam Ái Vy, liền đặt vào trong tay cô một tuýt thuốc mỡ bôi vào bên má vừa bị đánh, hắn cũng không muốn cô bị tổn thương…
“Sao anh quan tâm tôi thế…yêu tôi rồi à…”
Lam Ái Vy cũng chẳng biết sao bản thân lại thốt ra câu đó. Trong thâm tâm cô thật sự muốn nghe chính miệng Hạo Thuần Vương thừa nhận…
“Đừng ảo tưởng tôi yêu cô…đây cũng chỉ là chút bồi thường cho những ngày chúng ta đã vui vẻ cùng nhau mà thôi…”
Lam Ái Vy nắm chặt tuýt thuốc trong tay, không nói một lời liền trở về phòng. Cô thả mình trên chiếc giường rộng lớn, để nước mắt rơi trên gối ướt đẫm…
“Biết ngay mà…anh ta không yêu mình”