Lam Tố Nhã tiến đến trước mặt Lam Ái Vy, tâm trạng mang sự ghen tị nhưng vẫn bày ra bộ dạng khiêu khích nhìn nữ nhân thập phần xinh đẹp trước mắt…
“Em gái mù của chị vẫn sống rất tốt nhỉ…”
Lam Ái Vy có chút lo lắng liền nhẹ nhàng gật đầu. Cô vốn không hề thân thiết với Tố Nhã như vẻ bề ngoài.Từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, chị cô vẫn luôn giữ một thói quen tồi tệ chính là cướp hết mọi thứ tốt đẹp vốn thuộc về cô, mang danh nghĩa chị em ruột thịt nhưng lại đối xử với cô vô cùng tệ bạc không khác gì người hầu trong nhà…
“Chị nhớ em chỉ bị mù thôi mà…sao bây giờ lại bị câm không thể nói rồi…”
Lam Ái Vy đan chặt hai tay vào nhau, cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhất trả lời thắc mắc của chị cô…
“Còn chị vẫn như thế…bỏ trốn sang nước ngoài cùng vị công tử nào đó rồi lại quay trở về mở tiệc ầm ĩ làm phiền người khác…”
Lam Tố Nhã hiểu rõ sự mỉa mai trong từng câu nói của Lan Ái Vy, cô ta tức giận định đưa tay định tát cô như ngày còn nhỏ…
“Cô làm cái trò gì đấy…”
Hạo Thuần Vương giữ chặt bàn tay đang định giáng xuống, ánh mắt chán ghét cùng giọng điệu khinh bỉ nói lớn, khiến đám người tò mò bắt đầu nhìn về phía bọn họ. Hắn hất tay cô ta ra, đứng chắn trước mặt Lam Ái Vy…
Lam Tố Nhã có chút run rẩy khi đối diện với ánh mắt sắc bén của nam nhân, cô ta rụt rè bỏ tay xuống, bắt đầu giở giọng điệu ủy khuất để nhận được sự thương cảm của đàn ông…
“Ái Vy sỉ nhục em trước…nên em…”
Hạo Thuần Vương nhướng mày nhìn Lam Ái Vy, hắn hiểu rõ tính cách đơn thuần của cô hơn ai hết. Không lý nào cô lại đi gây gổ cùng người khác…
“Lần sau đừng có sỉ nhục…cô cứ mạnh tay tát cô ta một cái…mọi hậu quả tôi sẽ giải quyết…”
Lam Ái Vy nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên chuỗi ấm áp khó tả. Lam Tố Nhã thấy tình hình không ổn, cô ta hổ thẹn mang sự tức giận bỏ lên lầu khóc lóc cùng mẹ mình…
“Mẹ ơi…sao lại gả con mù ấy cho người đàn ông tốt như thế cơ chứ…con không chịu đâu…”
Cẩn Mai ôm cô con gái tội nghiệp vào lòng, bà nhẹ nhàng xoa đầu cô ta an ủi…
“Bọn họ chưa kết hôn thật đâu…thế con có muốn giành anh ta về bên mình không…”
Lam Tố Nhã lau nước mắt liền gật đầu, cô ta muốn cướp hết mọi thứ tốt đẹp nhất của Ái Vy, kể cả đàn ông…
“Muốn…muốn chứ…”
Cẩn Mai liền mỉm cười nguy hiểm, bà liền lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Nhã…
“Hạo phu nhân…còn nhớ tôi chứ…”
– Bà lại muốn cái gì nữa đây…
“Tôi muốn Tố Nhã trở thành người vợ chính thức của Hạo Thuần Vương…”
– Haha…bà bị điên à, lúc thì muốn Ái Vy gả qua đây, lúc thì đòi Tố Nhã làm chính thất…
“Tôi muốn đưa Ái Vy sang bên đó để Hạo thiếu thay tôi giết nó mà thôi…còn Tố Nhã thì khác…”
– Tại sao tôi phải làm vậy chứ…
“Bà đừng quên có một đoạn ghi âm việc tàn ác mà bà làm năm xưa đang ở chỗ tôi đấy…”
– Đe dọa tôi đấy à…có tin tôi khiến bà biến mất trong một nốt nhạc không…
“Ồ tin chứ…chỉ cần tôi biến mất thì bà cũng đừng hòng sống sót…tôi sẽ lấy đoạn ghi âm này để trao đổi với vị trí thiếu phu nhân của Hạo gia…”
– Được…
Thanh Nhã tức giận liền ném điện thoại xuống đất vỡ tan tành, bà phải tìm đủ mọi cách để sự việc năm ấy lắng xuống và biến mất hoàn toàn. Dù có phải hy sinh bất cứ ai đi nữa, để đổi lấy vị trí phu nhân này…
Thanh Nhã thay một bộ trang phục lộng lẫy để đến Lam gia dự tiệc, không ngờ lại gặp được Hạo Thuần Vương cùng Lam Ái Vy cũng ở đó. Trong đầu bà liền nảy sinh ra một kế hoạch hết sức thú vị…
Thanh Nhã tiến lại chỗ Hạo Thuần Vương, liền ra dấu hiêu cho hắn ra ban công của biệt thự có chuyện quan trọng cần bàn bạc…
“Có chuyện gì sao…”
Hạo Thuần Vương tiêu sái bước tới, hắn dùng ánh mắt sắt bén nhìn về phía Thanh Nhã. Tuy là mẹ con nhưng thâm tâm hắn không có chút tình cảm mẫu tử nào dành cho bà…
“Cô gái cứu con năm xưa…đã trở về rồi…”
Hạo Thuần Vương có chút khó tin, hắn cho người điều tra suốt mười năm nhưng không hề có tung tích gì, vậy mà bà ta lại biết rõ như thế…
“Hạo phu nhân lại nói đùa rồi…chuyện của tôi làm sao bà biết được…”
Thanh Nhã điềm tĩnh nhìn Hạo Thuần Vương, giọng nói khẳng định đầy chắc chắn…
“Cô gái cứu con có một vết sẹo ở bên vai trái, do bị va chạm với tản đá lúc đưa con lên bờ…mẹ đã chứng kiến nó…”
Hạo Thuần Vương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp tục nghe Thanh Nhã nói…
“Vì cô gái ấy đột nhiên biến mất sau khi được đưa đến bệnh viện, nên ta đã không tìm thấy…để trả ơn cho họ…”
Lời nói của Thanh Nhã hoàn toàn trùng khớp với những thứ mà Hạo Thuần Vương biết được sau khi mất trí nhớ, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái nhỏ đưa mình lên bờ, còn chuyện có vết sẹo như lơi bà ta nói hay không thì hắn không rõ cho lắm. Hạo Thuần Vương có chút gấp rút muốn biết danh tính thật sự của cô gái ấy là ai…
“Cô gái ấy đang ở đâu…”
Thanh Nhã mỉm cười trả lời, bà liền chỉ tay về phía Lam Tố Nhã vừa bước ra từ phòng của Cẩn Mai…
“Đại tiểu thư Lam gia…Lam Tố Nhã…”