Cuồng Luyến Chi Ái 3: Nghiệt Duyên

Chương 19: Vẫn chưa đủ sao



Lam Ái Vy mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là một mảng tối đen. Cô bất lực dựa lưng vào thành tường chờ một ai đó đến giải thoát mình khỏi đống xiềng xích đang bủa vây này…cô mệt mỏi với cái cảnh tù đày của Hạo Thuần Vương lắm rồi…

Kể từ hôm hắn điên cuồng chiếm đoạt cô đến nay đã hơn hai tuần, đêm nào cũng như cái đêm ám ảnh đó. Mặc kệ cô có khóc lớn van xin thì hắn vẫn giữ bộ dạng điên cuồng như vậy…dường như không nghe lọt tai bất kỳ lời nào của cô…

Hạo Thuần Vương độc ác đến nỗi không cho cô được bộ quần áo tử tế, chỉ có độc một chiếc khăn mỏng quấn quanh người. Cô nghĩ hắn làm như vậy chính là để thuận tiện cho việc sỉ nhục cơ thể của cô mà thôi. Ngay cả một ả điếm ở phố đèn đỏ còn được trả tiền để phục vụ những tên đàn ông giàu có, còn cô vố xuất thân là tiểu thư cao quý nhưng lại bị cuồng bạo đến mức mất đi tất cả…ngay cả tự tôn của một người phụ nữ cũng không có…

Cô không biết bản thân đã gây nên tội nghiệt gì để ra nông nỗi này, mỗi đêm cô đều khóc đến sưng cả mắt chỉ để cầu xin người khác đừng làm mình đau thêm nữa. Nhưng đến cuối cùng, đáp lại cô chỉ là tiếng hai thân thể va chạm mãnh liệt trong màn đêm tĩnh lặng…

Mỗi ngày đau khổ cứ như thế trôi qua, thời gian và ánh sáng là hai thứ xa xỉ nhất đối với một con người dang bị giam cầm như Lam Ái Vy. Cô không biết đã ở nơi này bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết rằng bản thân đang ngày một yếu dần…

Lam Ái Vy khẽ di chuyển cổ chân liền nghe thấy tiếng dây xích cọ vào nhau vang lên âm thanh chói tai, cô muốn khóc cũng không còn sức. Hay có thể do đã khóc quá nhiều đến mức chai lì khiến nước mắt nuốt ngược vào cổ họng nghẹn đắng…

Tiếng cửa sắt lại vang lên một lần nữa, dường như là người hầu mang đồ ăn đến cho cô thì phải, cô cũng chẳng biết rõ nữa…

“Người hầu nói cô không chịu ăn…”

Lam Ái Vy khẽ rúc thân thể vào trong góc, cô không dám phát ra bất cứ một tiếng động nào để hắn có cớ phát điên lên hành hạ cô…

“Ở dưới thân tôi thì khóc lóc la hét…còn bây giờ lại giả câm rồi sao…”

Hạo Thuần Vương liền cúi xuống, hắn mạnh bạo xúc một thìa cơm lớn bắt Lam Ái Vy nuốt, nhưng cô lại chống đối gạt tay hắn ra…khiến thìa cơm rơi xuống đất văng tung tóe…

“Khốn khiếp thật…”

Hạo Thuần Vương chưa bao giờ có tính kiên nhẫn với bất kì ai, hắn liền bóp chặt cằm cô để đem từng thìa cơm mới đút vào bắt cô nuốt xuống…

“Khụ…khụ…ọe…”

Lam Ái Vy nghiêng đầu sang một bên ho sặc sụa liền có cảm giác buồn nôn đáng sợ, cô chỉ biết dựa đầu vào tường thở từng nhịp mạnh…

“Cô vẫn chưa biết ngoan ngoãn là gì à…”

Hạo Thuần Vương dùng lực kéo dây xích lên cao khiến Lam Ái Vy ngã nằm xuống đất, cả cơ thể nhỏ bé lần nữa nằm gọn dưới thân hắn…

“Phải dạy dỗ lại rồi…”

Hạo Thuần Vương cúi xuống hôn lấy chiếc cổ vẫn chưa bình phục hẳn của cô, trên cơ thể nữ nhân vẫn còn vô số dấu hôn của hắn chưa hề mờ đi…

Lam Ái Vy theo bản năng chống hai tay lên vai hắn đẩy ra, nhưng lại như cũ bị giữ chặt sang hai bên. Cô thật sự không muốn làm loại chuyện đáng xấu hổ này thêm một lần nào nữa…quá đau đớn rồi…

“Đừng…đừng mà..”

Hạo Thuần Vương tách hai chân cô sang một bên, không một bước dạo đầu kĩ càng liền đâm mạnh vào bên trong, khoái cảm mãnh liệt dâng trào y như lần đầu tiên được chạm vào cô vậy. Dù bọn họ có quan hệ bao nhiêu lâu đi chăng nữa, nơi này của cô vẫn rất tuyệt…

“Á…đau…a…”

Lam Ái Vy cố gồng người dậy để phía dưới bớt đau đớn phần nào, dù có làm việc này hàng vạn lần thì cô cũng không tài nào hết đau nổi…vì động tác của nam nhân quá thô bạo…như muốn đem cô khảm vào người vậy. Giá như hắn dịu dàng đi đôi chút e rằng cô sẽ không bị tổn thương nhiều như thế…

“A…đừng…mà…đau…quá…”

Hạo Thuần Vương dùng tay giữ hông cô lại liên tục ra vào mạnh bạo không quan tâm đến biểu cảm khổ sở đến mức nhức nhối của nữ nhân. Trong đầu hắn lúc này chỉ muốn cô…muốn cái cơ thể xinh đẹp kiều diễm này…

Lam Ái Vy đưa tay lên miệng cắn chặt để không phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào. Ngay cả khi cô cắn đến mức cảm nhận được mùi tanh của máu nhưng nam nhân vẫn chưa hề có ý định dừng lại…

“Chưa…chưa…đủ…sao…”

Hạo Thuần Vương cúi xuống hôn lên môi cô, lại thô bạo cắn thật mạnh khiến nó chưa kịp khô đã chảy máu một lần nữa..mùi vị tanh nồng nhưng đầy kích thích hòa quyện vào nụ hôn nóng bỏng của hai người. Hắn ra sức mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, bắt cô phối hợp nhịp nhàng theo chuyển động của mình…

“Không bao giờ đủ cả…cơ thể cô ngoan ngoãn hơn cái miệng của cô đấy…”

Hạo Thuần Vương kéo Lam Ái Vy ngồi dậy, ôm chặt cô vào lòng tiếp tục chuyện đại sự còn đang dang dở. Cơ thể cô ngập tràn mùi hương của riêng hắn, như một liều thuốc kích thích dục vọng nguyên thủy của người đàn ông…

“Cô chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi…”

Lam Ái Vy bất lực buông thõng tay xuống, cô mệt mỏi dựa đầu lên vai hắn định thiếp đi một lúc, nước mắt mặn chát rơi xuống môi cô khiến nó đau rát. Cộng thêm từng chuyển động mạnh mẽ đến mức điên cuồng của nam nhân khiến cô không thể chợp mắt nổi…

“Tuyệt thật đấy…”

Hạo Thuần Vương tiếp tục gặm cắn cổ cô, lại lần xuống xương quai xanh có chút bầm tím mà hôn hít, hắn thích tận hưởng mùi hương của cô khi cả hai cùng nhau làm tình. Mùi vị quyến rũ hơn tất cả các loại nước hoa đắt tiền trên đời…

Bọn họ làm đến lúc Lam Ái Vy ngất đi cũng không biết sự tình gì đang xảy ra. Hạo Thuần Vương chỉnh chu lại trang phục liền thuận tay ném chiếc khăn mỏng che chắn lên cơ thể bầm tím đầy dấu hôn của cô…

Nhờ vào việc mây mưa cùng Lam Ái Vy khiến tâm trạng hắn được kiểm soát vô cùng tốt, ngay cả khi đêm xuống cũng không hề có ý định giết người mua vui. Nhưng nỗi lo lắng trong hắn ngày một lớn, khi sợ rằng cô có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào…

“Canh chừng cẩn thận…trừ người đưa cơm thì tuyệt đối không được cho bất cứ ai bước vào…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.