Hạo Thuần Vương rời khỏi cơ thể của Lam Ái Vy cũng là ba tiếng đồng hồ sau. Hắn hài lòng nhìn tấm lưng trắng nõn lúc nãy bây giờ đã đỏ ửng lên vẫn còn đọng lại máu…
“Thả cô ta ra được rồi…”
Lam Ái Vy được vệ sĩ buông ra nhưng cô không còn chút sức lực nào để dãy dụa, thứ duy nhất cô còn sót lại chính là tấm thân này…nhưng bây giờ cũng bị chà đạp dưới chân người khác như một tấm rẻ rách…
Hạo Thuần Vương vui vẻ nhìn bức tranh hoa hồng đen do chính mình điêu khắc, tiện tay chụp một tấm hình sắc nét gửi cho Hạo Minh Huy cùng lời nhắn:”Không dùng thuốc tê nên hình lên đẹp lắm đấy”
Hạo Thuần Vương hướng mắt về phía Lam Ái Vy vẫn còn nằm bất động, không chút kiên nhẫn liền ra lệnh…
“Đừng có giả bộ để tôi thương hại…tự đứng dậy trước khi tôi nổi điên…”
Đứng dậy bằng niềm tin khi vừa phải trải qua đau đớn thể xác tột độ hay sao. Cô cũng chỉ là nữ nhân bình thường thôi mà…lấy đâu ra sức mạnh tự chống đỡ ngồi dậy kia chứ. Cô ước rằng bản thân giả bộ giống như lời hắn ta nói, như vậy sẽ không đau…
“Vẫn còn khóc được à…cô cũng giỏi diễn kịch phết đấy…”
Hạo Thuần Vương cúi xuống nâng khuôn mặt của Lam Ái Vy lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt chứa cả đại dương xanh thẵm nhưng vô hồn kia…
“Cô không hận tôi được đâu…vì cô không biết tôi là ai cả…nên đừng phí sức suy nghĩ nữa…”
Hạo Thuần Vương liền gỡ băng vải buột miệng cô ném sang một bên. Vô tình nghe được vài chữ yếu ớt phát ra từ miệng Lam Ái Vy…
“Lần đầu tiên…tôi…hận một người nhiều như thế…”
Hạo Thuần Vương hơi bất ngờ trước câu nói của Lam Ái Vy, nhưng chưa đầy ba giây đã cười lớn tỏ vẻ khinh miệt…
“Hận thì cô làm được gì tôi chứ…nên cố gắng chịu đựng đến khi tôi tìm được đồ chơi mới đi…có khi sẽ nhân hậu mà tha cho cô…”
Hạo Thuần Vương liền cho người hầu đưa Lam Ái Vy khuất xa khỏi tầm mắt mình. Hắn biết có vô số người hận hắn, nhưng chẳng hiểu tại sao lời nói phát ra từ miệng cô ta khiến hắn để tâm như thế…
Tiếng chuông điện thoại vang lớn giữa không gian tĩnh mịch khiến Hạo Thuần Vương cau mày, nhưng cũng đành nghe máy…
“Chưa gì đã sốt ruột thế…”
– Thằng chó chết tiệt…sao mày dám làm vậy với cô ấy…
“Thu lại cái giọng điệu đáng chết ấy đi…đồ của tôi, tôi muốn dùng thế nào chẳng được…”
– Mày sẽ phải hối hận về những chuyện mày đã gây ra cho cô ấy…loại như mày sẽ không được chết tử tế đâu…
“Câm mồm được rồi đấy…tôi có nên lôi đầu cô ta dậy và cho vài cái tát về sự xấc xược của anh không nhỉ…”
– Mày dám…
“Anh có ba giây để nói ra vài từ tử tế…trước khi tôi không kiểm soát được….”
– ….
“1…2…”
– Xin…xin lỗi…
“Bất ngờ chưa…Hạo Minh Huy hạ mình xin lỗi tôi vì người phụ nữ vừa gặp lần đầu…”
– Đừng làm cô ấy đau khổ nữa…xem như tôi xin cậu…
Hạo Thuần Vương nghe giọng điệu van xin thấp kém của anh ta liền có chút buồn cười. Không thể tin được người có lòng tự tôn cao như núi lại hạ bản thân xuống xin lỗi con của kẻ giết mẹ mình…
“Để xem tâm trạng thế nào đã, nếu muốn tham gia cùng thì gọi cho tôi sau…”
Hạo Thuần Vương liền ném điện thoại vào một góc. Vẫn giữ bộ dạng tiêu sái bước ra khỏi căn hầm ẩm mốc. Hắn liền hài lòng nhìn căn biệt thự yên ắng đang chìm dần trong bóng tối, có vẻ người hầu đã biết điều hơn sau khi giết vài tên để cảnh cáo…
Hắn đoán rằng sau chuyện này tâm trí vốn mỏng manh của Lam Ái Vy sẽ không còn bình tĩnh như xưa được nữa. Cô cũng không dám có ý định chống đối hay chạy trốn thêm một lần nào nữa…
“Càng ngày tôi càng có hứng thú với cô rồi đấy…”