“Ngoan! Sau này tới chơi với San San nhiều hơn nhé!” Thẩm Tân Lan cười nói.
Bà đang xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết cho con gái mình, như thế thì sau này sẽ không có ai bắt nạt Dương San nữa.Lát sau, các cô bé kia đều được ôm một con tôm hùm về nhà.Dương Thiên nhìn mẹ mình, nói: “Mẹ, sáu trăm nghìn này con định dùng để mua nhân sâm và những loại dược liệu quý hiếm khác.
Mấy ngày này, thông qua phương thuốc của vị thầy thuốc trung y kia, con cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hơn trước đây rất nhiều!”Thẩm Tân Lan gật đầu, mấy ngày nay bà cũng nhìn ra được sự thay đổi của con trai mình, bà hoàn toàn ủng hộ quyết định này.
Trong lòng Thẩm Tân Lan, chỉ cần sức khỏe của con trai tốt lên thì cho dù táng gia bại sản bà cũng không tiếc gì, huống hồ đây lại là tiền Dương Thiên tự mình kiếm được.“Đúng rồi, Tiểu Thiên, nếu như tôm hùm có giá trị như vậy, hay là chờ cha con trở về, con bàn với ông ấy chuyện mở trại chăn nuôi tôm hùm xem sao.
Cha con cả ngày ở công trường làm việc vô cùng nguy hiểm, mẹ không yên tâm chút nào.” Thẩm Tân Lan nhìn con trai, vẻ mặt tràn đầy hi vọng.Dương Thiên lập tức giật mình, hắn nhịn không được mà thầm mắng bản thân một câu.
Rõ ràng bây giờ hắn có năng lực kiếm tiền mạnh mẽ như vậy, thế mà lại không hề suy nghĩ đến cha mình.Dương Thiên suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu với mẹ: “Chăn nuôi tôm hùm là chuyện hoàn toàn có thể, chỉ cần tìm được một nơi chăn nuôi thích hợp, sau đó thả vài con giống.
Miễn là thao tác hoạt động tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được tiền.”“Được! Được!” Thẩm Tân Lan không nhịn được gật đầu trầm trồ khen ngợi, nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho Dương Gia Quốc.Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thẩm Tân Lan nói với Dương Thiên: “Mẹ đã nói với cha con rồi, ông ấy cũng tán thành chuyện này.
Chiều nay ông ấy sẽ xin nghỉ việc!”Dương Thiên mỉm cười gật đầu.
Có thể khiến cuộc sống của cha mẹ trở nên tốt đẹp hơn cũng là điều mà hắn luôn suy nghĩ bấy lâu nay.Ăn trưa xong, Dương Thiên lập tức đi đến hiệu thuốc, mua những dược liệu cần dùng: Nhân sâm, đương quy, nhung hươu, đông trùng hạ thảo…!Sau khi mua xong thì chỉ còn lại một chút tiền.“Vẫn thiếu tiền!” Dương Thiên cảm thán một tiếng, nếu muốn tìm được trang trại chăn nuôi thích hợp thì chắc chắn phải đầu tư thêm một khoản tiền nữa.
Xem ra hắn lại phải vất vả thêm vài ngày, chờ chuyện này xong xuôi rồi mới bắt đầu tu luyện!Buổi chiều, Dương Thiên lại ra bờ biển, điên cuồng bắt tôm hùm.
Hắn bận rộn cả chiều, bắt được hơn hai trăm con, bán toàn bộ cho hải sản Tôn Thị và quán Khánh Ngư, thu được gần năm mươi nghìn tệ.Chờ khi cha về nhà, cha con hai người lập tức đi tìm chỗ chăn nuôi, tổng cộng năm mẫu đất lớn nhỏ, tiền thuê bốn trăm nghìn tệ một năm.
Dương Gia Quốc lập tức ký hợp đồng một năm với bên kia.Sau đó lại bỏ ra thêm hơn mười nghìn tệ để mua tôm hùm giống, thế là Dương Gia Quốc bắt đầu sự nghiệp nuôi tôm của mình.Mà Dương Thiên rốt cuộc cũng đã có thể tĩnh tâm mà tu luyện.Trong bốn ngày, ngày nào Dương Thiên cũng lau người bằng thảo dược, sau đó bắt đầu tập thể dục điên cuồng.
Tới ngày cuối cùng, hắn đã có thể chạy được một quãng đường nhỏ.Điều khiến Dương Thiên và người nhà hắn vui mừng nhất chính là cân nặng của hắn đã giảm từ 150 kg xuống còn 145 kg, chỉ trong một tuần đã giảm được năm cân! Mặc dù hình thể của Dương Thiên nhìn qua cũng không có gì thay đổi lắm, nhưng hắn tin chắc mình có thể khôi phục lại thân hình bình thường!Sau bày ngày lau thảo dược kết thúc, thân thể cũng đã thích ứng được với dược tính, Dương Thiên bắt đầu chuyển qua giai đoạn luyện da chính thức: Tắm thảo dược.Cái gọi là tắm thảo dược chính là cho tất cả những loại thảo dược đã chuẩn bị vào bồn tắm, sau đó Dương Thiên ngâm mình vào đó, mỗi ngày ngâm một tiếng.
Ngâm bảy bảy bốn chín ngày là đã đạt tới giai đoạn cuối cùng của luyện da.Sau khi bận rộn nửa ngày, Dương Thiên cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi việc.
Hắn khóa trái cửa lại, nhìn bồn tắm cao hơn một mét đang bốc hơi nghi ngút, bên trong là một đống thảo dược khiến nước biến thành màu vẩn đục, từ bên ngoài cũng ngửi được mùi thơm của thảo dược.Dương Thiên cắn răng, c ởi quần áo rồi trực tiếp nhảy vào bên trong.“A…”Dương Thiên hít hà liên tục, hắn cảm giác như mình đang ở trong một cái nồi lớn, bị nước sôi luộc chín.Hắn cố gắng chống lại cảm giác khó chịu, giữ vững tâm trí, vận chuyển pháp quyết chân khí của Luyện thể quyết, bắt đầu thấp thu dược tính trong bồn, rèn luyện làn da của mình.Phù! Phù!Thân thể Dương Thiên không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở, điều khiến người ta ngạc nhiên chính là nước đang vẩn đục lại chậm rãi chuyển thành trong suốt, sau đó lại từ trong suốt biến thành màu đen.Một tiếng sau, Dương Thiên chầm chậm mở mắt ra.Thoải mái, nhẹ nhàng!Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Thiên! Thân thể nặng nề của hắn hình như không còn cồng kềnh như trước nữa.Hắn nhìn nước tắm đen kịt, Dương Thiên biết đây chính là tạp chất được bài trừ từ trong thân thể mình.
Trong lúc dọn dẹp bồn tắm, hắn phát hiện sức lực của mình cũng tăng lên rất nhiều.
Một vật gần năm mươi cân mà hắn cũng có thể cầm được, phải biết rằng mấy ngày trước chỉ cần leo cầu thang thôi mà hắn đã thở hổn hển rồi..
Chương 8 Chuyển nhà
“ Cảm ơn chị Chu!”, Dương Thiên nhận lấy tấm danh thiếp cười nói
Bây giờ hắn kiếm được 600.000 tệ, hiện tại bản thân có thể ngừng lo lắng về vấn đề tiền bạc.
Một lúc sau, Dương Thiên lại xuống biển bắt được mấy con tôm hùm nặng mấy cân, quay qua chào hỏi đám Chu Cầm rồi trở về nhà.
“ Này, tiểu Thiên, sáng nay về sớm vậy?” Mẹ hắn Thẩm Tân Lan đang thái rau, chuẩn bị bữa trưa, em gái hắn Dương San đang ở trong nhà chơi với hai cô bé hàng xóm.
“ Oa! Tôm hùm thật lớn!”, một cô bé nhìn thấy mấy con tôm hùm trong tay Dương Thiên, không do dự kêu lên.
Dương Thiên mỉm cười bỏ mấy con tôm hùm vào cái thùng sắt, rồi nói với mẹ hắn Thẩm Tân Lan đang rất ngạc nhiên: “ Con vừa xuống biển một chuyến, bắt được mấy con tôm hùm, vừa kịp ăn trưa.”
“ Anh, đây là anh bắt hả?”, em gái hắn Dương San chạy lại, ngẩng đầu vui vẻ nhìn anh trai.
Dương Thiên nghe em gái gọi anh , vui vẻ nói: “ Đương nhiên là anh bắt rồi!”
Đến giờ cơm trưa, mấy con tôm hùm đã thành món ăn đặt trên bàn, phải dùng hai cái bát tô to mới đựng hết
Tôm hùm đỏ điểm thêm chút tiêu xanh trông thật hấp dẫn.
“ Mau ăn đi! Đói lắm rồi phải không?” Mẹ hắn Thẩm Tân Lan cười nói. Hai anh em đối với bà là kiệt tác đáng tự hào.
Nhìn em gái Dương San hai tay gặm một con tôm hùm lớn, Dương Thiên bất giác nở nụ cười, nhìn về phía mẹ mình, nói: “ Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“ Ừ, có chuyện gì?” Thẩm Tân Lan hỏi nhìn giọng điệu con trai rất trịnh trọng, bà không nhịn được buông bát đũa xuống.
“ Chuyện là thế này.Hôm nay con đi biển , ngoài bắt được mấy con tôm hùm, con còn bắt được một con trai biển…”, Dương Thiên từ tốn giải thích chuyện xảy ra trên biển lúc sáng.
Hiện tại hắn có tất cả 600.000 tệ, không nên chỉ giữ nó cho việc rèn luyện của bản thân. Nhà hắn vẫn còn nợ 400.000 tệ, mặc dù họ hàng đối xử rất chân thành và không giục nhà hắn trả nợ, nhưng Dương Thiên không muốn cha mẹ hắn nợ tiền họ hàng suốt ngày mà cảm thấy mặc cảm.
“ Con…con nói từ trong trai biển lấy ra 40 viên ngọc trai, bán đươc 600.000 tệ?”, Thẩm Tân Lan bị tin tức con trai mình làm cho choáng váng, tiếp theo đó là vô số bất ngờ.
“ À, mẹ ơi, theo con nghĩ đợi cha về, ngày mai cha mẹ mang tiền trả cho họ hàng. Có điều, mẹ ơi, trong 600.000 tệ này con muốn giữ lại 50.000 tệ, con học được một phương thuốc trung y có thể chữa được bệnh béo phì của con. Tuy nhiên những loại thuốc này có chút đắt tiền.” Dương Thiên nói
“ Được, được! Tiểu Thiên con tự sắp xếp là được! À, đúng rồi, toa thuốc kia có tác dụng phụ gì không?” Thẩm Tân Lan hồi phục sau sự phấn khích, hỏi với vẻ lo lắng khi nghe con trai nói về phương thuốc, nhưng bà không muốn làm nản lòng sự nhiệt tình của con trai. Dù sao thì đã tám năm rồi, phương thuốc gì cũng thử rồi, đều không có tác dụng gì. Cho nên, miễn là toa thuốc này không có tác dụng phụ là được.
“ Không có, chúng đều là những vị thuốc nổi tiếng, có lợi cho cơ thể, không có hại gì!”, Dương Thiên cười nói.
Thẩm Tân Lan yên tâm gật đầu.
Dương Thiên lấy điện thoại chuyển 550.000 tệ cho mẹ, sau đó ra ngân hàng rút 50.000 tệ, đến hiệu thuốc, mua phương thuốc dùng ba lần rưỡi thì, vừa tròn 50.000 tệ.
Buổi chiều về đến nhà, Dương Thiên dùng phương thuốc lau nửa người dưới, mùi vị chua của thuốc, đơn giản khiến người ta không dám dùng đến lần thứ hai.
Bây giờ phương thuốc đã được lau một lần, Dương Thiên hiển nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút cải thiện, lúc đi lại cũng không quá khó thở. Vì vậy, hắn chạy chậm quanh đường.
Dương Thiên đã tập thể dục cả buổi chiều, chống đẩy, gập bụng bây giờ hắn vẫn chưa làm được, hiện tại hắn chủ yếu là chạy bộ, rèn luyện dung tích phổi, trước tiên là phải giảm cân.
“ Vù vù!!”, buổi tối, Dương Thiên về nhà mồ hôi nhễ nhại, chào mẹ rồi lao vào phòng tắm.
Lúc ăn cơm tối, mẹ Dương Thiên nhắc lại những gì Dương Thiên nói vào buổi trưa, cha hắn Dương Gia Quốc trở nên rất hào hứng.
“ Ha ha!”, cha hắn Dương Gia Quốc nhìn kỹ Dương Thiên, dường như nhận ra Dương Thiên so với trước kia trông có vẻ hoạt bát hơn chút, trước đây làn da của Dương Thiên vốn tái nhợt, bây giờ đã có chút hồng hào
“ Lão Dương! Con trai thật sự đã tốt lên một chút, cả buổi chiều hôm nay nó đã tập thể dục! Xem ra phương thuốc của thầy thuốc trung y có phần phát huy tác dụng!”
“ Ừm!”, Dương Gia Quốc gật đầu nói: “ phương thuốc đó con nên dùng trước, sau đó nếu có hiệu quả thì dùng, dừng lại ngay lập tức nếu phát hiện có điều gì đó không ổn.”
Dương Thiên gật đầu.