Dương Thiên hết nói nổi, hắn không làm gì sai cả, tại sao luôn bị biến thành những người có rắp tâm bất lương như thế.Chẳng lẽ hắn giống con cóc lắm à?“Anh Tiểu Thiên?” Dương Thiên đang ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh thanh thúy.Dương Thiên ngẩng đầu lên, thì ra là Vương Nhã Lộ, nữ sinh mà hắn gặp trên tàu hỏa.
Nhưng mà, Dương Thiên lại không ngờ, bên cạnh Vương Nhã Lộ còn một nữ sinh nữa, cũng rất quen thuộc.Trương Thi Ninh, nữ thần yên tĩnh xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng, nữ sinh lúc trước ngồi cạnh Dương Thiên trên tàu hỏa.“Lộ Lộ, chào em!” Dương Thiên tươi cười chào hỏi.“Ôi! Anh Tiểu Thiên, thực sự là anh à? Sao anh lại gầy như thế này rồi.
A a a, em không muốn sống nữa, anh còn gầy hơn cả em.” Vương Nhã Lộ kêu lên ầm ĩ, cả người cô vô cùng hoạt bát.
Thực ra dáng người Vương Nhã Lộ rất ổn, chỉ là trông hơi trẻ con một chút thôi, trông rất đáng yêu.“Vậy thì em phải mau chóng giảm cân thôi!” Dương Thiên cười chọc ghẹo cô.“A! Anh Tiểu Thiên, anh muốn chết à? Nhưng mà, anh Tiểu Thiên, sao anh toàn không ở trong trường thế?” Vương Nhã Lộ bất mãn hỏi.
Thời gian trước cô cũng tới tìm Dương Thiên vài lần, nhưng lần nào Dương Thiên cũng không ở trường.
“Anh mà cứ như thế này thì cuối học kỳ không thể nào đủ tín chỉ được đâu!”“Không sao không sao!” Dương Thiên cười lắc đầu.“À, anh Tiểu Thiên, anh nhìn này, đây là Trương Thi Ninh, là nữ thần khoa Lịch sử của bọn em, lúc trước ba chúng ta đã gặp nhau trên tàu rồi.” Vương Nhã Lộ cười hì hì nói.“Chào cậu.” Dương Thiên cười, chủ động chào hỏi Trương Thi Ninh.“Ừm.” Trương Thi Ninh khẽ ừm một cái, xem như chào hỏi.“Anh Tiểu Thiên, anh đừng để ý, chị Thi Ninh chính là người như vậy đấy, ít nói lắm.
Haizz, em rất lo lắng, chị Thi Ninh cứ thế này thì làm sao có thể tìm được bạn trai đây?” Vương Nhã Lộ làm vẻ mặt buồn rầu, nói.“Này! Con bé chết tiệt!” Trương Thi Ninh nhẹ nhàng bóp cổ Vương Nhã Lộ, bất mãn nói.“Ha ha, anh Tiểu Thiên, anh xem, anh chẳng mấy khi gặp được hai đại mỹ nữ thế này, có muốn cùng nhau đi ăn bữa cơm không?” Vương Nhã Lộ cười nói.Bây giờ đúng thời gian ăn trưa, Dương Thiên gật đầu: “Được thôi, quen nhau đã lâu, anh còn chưa có cơ hội mời mọi người ăn cơm nữa!”“Đúng vậy! Lần này em phải hung hăng chặt chém anh một chút!” Vương Nhã Lộ làm bộ hung tợn nói.Mấy người đi tới một nhà hàng cao cấp cách cổng trường không xa.Vương Nhã Lộ nhìn nhà hàng trước mặt thì đắn đo, cô quay sang nói với Dương Thiên: “Anh Tiểu Thiên, đồ ăn ở đây đắt lắm, món rẻ nhất cũng phải hơn 100 tệ, chúng ta đến nơi khác rẻ hơn đi.
Ăn cơm chỉ cần no bụng là được rồi, cần gì phải ăn những thứ đắt đỏ như thế?”“Không sao, anh không thiếu tiền!” Dương Thiên làm ra vẻ rất có tiền, nói: “Đi vào thôi, em muốn ăn cái gì thì gọi cái đó.”“Oa! Anh Tiểu Thiên đúng là giàu có!” Vương Nhã Lộ cười hì hì, sau đó lôi kéo Trương Thi Ninh, vui sướng chạy vào bên trong.Vương Nhã Lộ vui vẻ chạy vào nhà hàng.Trương Thi Ninh lại nhíu mày nhìn Dương Thiên một cái.
Cô không đơn thuần như Vương Nhã Lộ, nhìn Dương Thiên ăn mặc rất bình dân, không giống người có tiền, thế mà lại mời hai cô đến nơi này ăn cơm.
Cô coi Dương Thiên là một kẻ đã không có tiền lại còn sĩ diện.Mặc dù nhà hàng này rất đắt đỏ, nhưng hương vị lại không tồi, thế nên có rất nhiều sinh viên có điều kiện thích tới nơi này ăn cơm.Nhóm người Dương Thiên tìm một bàn trống, ngồi xuống.“Cho một đĩa rau xào tỏi, cà tím xào, canh trứng trong biển…” Vương Nhã Lộ nhìn thực đơn, gọi món.Cô gọi năm sáu món nhưng đều là những món rẻ nhất, có thể thấy được thực lòng Vương Nhã Lộ vẫn suy nghĩ cho Dương Thiên, sợ đồ ăn đắt quá lại tốn nhiều tiền của hắn.“Lộ Lộ, em gọi mấy món rẻ như vậy làm gì? Lại toàn là rau? Nếu đã muốn mời các em ăn cơm thì không cần tiết kiệm cho anh làm gì.” Dương Thiên nói thẳng: “Một móng giò hấp tương, gà hấp bia, tôm…!À, thêm cả mấy món nổi tiếng của nhà hàng nữa, thêm một chai rượu vang!” Dương Thiên nói với nhân viên phục vụ.Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Vương Nhã Lộ lập tức lo lắng nhìn Dương Thiên: “Anh Tiểu Thiên, anh gọi nhiều đồ ăn như thế làm gì? Một con gà hấp bia cũng phải tốn 500 tệ đấy! Đủ để chúng ta đến nhà hàng khác ăn uống no say.”“Không sao, đã ăn thì phải ăn những món ngon nhất! Anh trả tiền, mọi người chỉ cần ăn thôi.” Dương Thiên cười.“Anh Tiểu Thiên, nhưng mà đắt quá! Hay là em đi bảo nhà hàng bớt đi vài món nhé, chúng ta ăn ít thôi!” Vương Nhã Lộ vẫn lo lắng không yên, cô không nỡ để Dương Thiên tiêu nhiều tiền như vậy.“Ha ha! Em gái, nếu bạn trai em không đủ tiền để ăn ở nơi này thì em sang bàn anh đi, anh mời em ăn cơm.
Anh có nhiều tiền lắm!” Một tên đàn ông có tướng mạo cường tráng ở bàn bên cạnh cười rộ lên, ánh mắt anh ta nhìn Vương Nhã Lộ tràn đầy dục vọng, anh ta thích những cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như thế này.Vương Nhã Lộ bị dọa sợ, lập tức trừng mắt lên: “Hừ, anh thèm ăn cơm của các người!”“Lão nhị! Đừng gây chuyện nữa!” Trên bàn đó còn có ba người đàn ông khác nữa, một người lên tiếng.“Lão đại, không có chuyện gì! Mấy ngày nay ông đây bị nghẹn đến sắp hỏng rồi.
Lũ bang Thanh đáng chết, dám làm chúng ta không có chỗ dung thân.” Lão nhị mắng chửi: “Hơn nữa, lão đại, anh nhìn kìa, bàn bên cạnh còn một cô bé xinh đẹp nữa, chẳng phải lão đại anh thích nhất là những cô gái yên tĩnh thanh thuần như vậy sao?”Bang Thanh? Dương Thiên mẫn cảm nghe được cái tên này..
Chương 52 Bang Chiến
“Chủ nhân, tôi tên là Trương Đại Hổ! Mọi người đều gọi là anh Hổ.” Trương Đại Hổ nói.
“Lúc trước có phải Trương Thiên Trạch phái các người tới đối phó với tôi không?” Dương Thiên hỏi tiếp.
“Đúng vậy! Thưa chủ nhân. Trương Thiên Trạch cho chúng tôi một tấm chi phiếu một triệu, nói là muốn tôi và đám đàn em dạy cho ngài một bài học! Bây giờ tôi cứ nghĩ đến tên Trương Thiên Trạch đó là lại cảm thấy tức giận! Chủ nhân tôn quý như thế, vậy mà loại người như cậu ta cũng dám mạo phạm! Chủ nhân, ngài có muốn tôi dẫn đàn em đi xử lý cậu ta không?” Trương Đại Hổ căm phẫn nói, mặc dù ông ta bị Dương Thiên nô dịch, nhưng ông ta lại không cảm nhận được, mà chỉ toàn tâm toàn ý phục tùng Dương Thiên, theo bản năng căm ghét kẻ địch của Dương Thiên.
“Không cần, chuyện này tôi sẽ tự xử lý!” Dương Thiên hờ hững nói: “Còn nữa, sau này cứ gọi tôi là cậu chủ là được, không cần gọi chủ nhân!”
“Vâng! Cậu chủ!” Trương Đại Hổ cung kính nói.
“Bang Hổ có nhiều người như vậy cơ à?” Dương Thiên nhìn về phía Trương Đại Hổ, hỏi.
“Đúng vậy thưa cậu chủ!” Trương Đại Hổ cung kính nói: “Những anh em trong bang Hổ đều là những người không cha không mẹ, bọn họ được tôi nhận nuôi từ bé, sau khi lớn lên thuận thế thành lập bang Hổ.”
“Ồ! Chẳng trách bọn họ trung thành với ông như vậy!” Dương Thiên gật đầu, không ngờ bang Hổ còn có lai lịch như thế.
“Bây giờ tôi đánh số thứ tự cho mọi người.” Dương Thiên nhìn về phía 102 người kia: “Trương Đại Hổ vẫn để tên như cũ, còn những người khác gọi là Thiên 1, Thiên 2, Thiên 3… Thiên 36. Rồi lại Địa 1, Địa 2, Địa 3… đến Địa 65. Mọi người vẫn có thể dùng tên thật, nhưng ở trong bang hội thì phải nhớ rõ số thứ tự của mình, nhớ chưa?”
“Rõ! Cậu chủ!” Bên dưới chỉnh tề hét lên.
Dương Thiên hài lòng gật đầu, mặc dù hắn đã thu phục được bang Hổ, nhưng thực lực của bọn họ thực sự rất yếu, một mình hắn đã có thể đánh ngã toàn bộ. Dương Thiên suy nghĩ một chút, ý thức chìm vào trong đầu: “Sư phụ, con đã thu phục bọn họ rồi, nhưng thực lực của họ quá yếu, cũng không giúp được gì cho con cả! Sư phụ có biện pháp gì để họ nâng cao thực lực không?”
Dương Thiên quyết đoán đi hỏi ý kiến Huyền Hư đạo nhân.
“Ha ha, nếu đã bảo ngươi thu phục bọn họ thì những chuyện đó vi sư đều đã chuẩn bị rồi.” Trong đầu hắn truyền đến giọng nói của sư phụ Huyền Hư đạo nhân, sau đó, Dương Thiên cảm nhận được một thông tin truyền vào trong đầu mình.
“Chiến vương quyết.”
Ba chữ đơn giản nhưng lại tỏa ra một luồng ánh sáng mãnh liệt.
Dương Thiên nhìn kỹ một chút, Chiến vương quyết là một loại pháp quyết tu luyện thân thể. Mặc dù so ra kém hơn Luyện thể quyết một chút, nhưng cũng không đáng kể lắm! Mà gọi là Chiến thì có nghĩa là pháp quyết này thích hợp để dùng trong chiến đấu!
Thế nên nguyên liệu tu luyện cũng rất quý hiếm, không chỉ cần những dược liệu trân quý mà còn cần phải kết hợp với máu của các loại động vật quý hiếm, không ngừng lấy huyết khí để rèn luyện bản thân.
Dương Thiên ngồi trên chiếc ghế da hổ, giải thích cặn kẽ từng từ trong Chiến vương quyết cho những người phía dưới nghe.
“Được rồi, Chiến vương quyết là chuyện cơ mật của bang phái chúng ta, mọi người bắt đầu tu luyện từ hôm nay. Lúc tôi không có ở đây thì Trương Đại Hổ sẽ là phó bang, xử lý hết tất cả mọi chuyện, gặp phải chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Cuối cùng, tôi cảm thấy tên bang Hổ không còn phù hợp với bang phái của chúng ta nữa, tôi kiến nghị đổi tên thành bang Chiến! Mọi người cảm thấy thế nào?” Dương Thiên chậm rãi nói.
“Tất cả nghe theo lời cậu chủ! Bang Chiến vô địch!” Mọi người hô to, biểu cảm vô cùng phấn chấn!
Dương Thiên hài lòng gật đầu.
Sau khi truyền xong Chiến vương quyết, Dương Thiên vẫn hi vọng những người này có thể mang đến cho hắn những bất ngờ.
Nhưng Dương Thiên không ngờ, hôm nay, bang Chiến- tổ chức xã hội đen đứng đầu thế giới, tổ chức khiến các quốc gia nghe tên đã sợ mất mật- đã được thành lập!
…
Khoảng thời gian tiếp theo, Dương Thiên điên cuồng tu luyện!
Trước kia hắn tu luyện một mình, chỉ cảm thấy lúc ngâm thảo dược đau đớn cực khổ mà thôi.
Còn bây giờ lại có thêm Huyền Hư đạo nhân, Dương Thiên cảm thấy mình lúc nào cũng ở trong nước sôi lửa bỏng.
“Bốp!”
Một âm thanh giòn tan vang lên, một cây gậy dày 50cm đập thẳng vào lưng Dương Thiên.
Dương Thiên trần nửa thân trên, dáng đứng thẳng tắp, nhưng ngực và lưng đều đỏ bừng.
“Bốp!”
Lại một âm thanh nữa vang lên, ngực Dương Thiên đã rỉ máu!
Hắn cắn chặt răng, trán đầy mồ hôi, cánh tay nổi đầy gân xanh.
Mà Huyền Hư đạo nhân ở bên cạnh vẫn không chút lưu tình, liên tục đập lên người Dương Thiên!
Phù!
Một lúc lâu sau, cả người Dương Thiên đều là những vết bầm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhảy vào bồn tắm!
Nhưng mà phương pháp này mặc dù rất cực đoan, nhưng lại có hiệu quả rất tốt!
Bây giờ, 49 ngày luyện da sắp kết thúc, Dương Thiên cảm thấy da mình cứng rắn như ngọc thạch, súng đạn có lẽ cũng không xuyên thủng được hàng phòng ngự này!
Cuối cùng cũng tắm thảo dược xong, Dương Thiên cảm nhận một chút sức lực của bản thân, tung một quyền xuống đất!
“Bùm!” Một cái hố có đường kính một mét xuất hiện trước mặt Dương Thiên.