Nói xong, không biết Phùng Thiếu Phong lấy đâu ra sức lực, cậu ta vùng vẫy tránh khỏi đám người Trịnh Vân Long, chạy đến trước mặt Tào Quân, muốn kéo Tiểu Như lại.“Bốp!” Phùng Thiếu Phong còn chưa đến gần được Tào Quân thì một gã cao to đã bước tới, đạp cậu ta một cái.
Phùng Thiếu Phong cảm thấy như mình bị đạp thủng bụng, đau đớn quỳ rạp trên đất không đứng dậy nổi.“Thiếu Phong!” Tiểu Như lo lắng kêu lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn Tào Quân: “Anh đã hứa với tôi là không làm gì anh ấy, sao anh còn đánh anh ấy hả?”“Em cũng thấy rồi đó, là cậu ta tự muốn tìm chết, anh cũng không có cách nào.” Tào Quân nhún vai nói.“Lão nhị!” Nhóm người Trịnh Vân Long lập tức vọt tới, nâng Phùng Thiếu Phong dậy.“Lão đại! Tôi không cam lòng!” Dáng vẻ của Phùng Thiếu Phong lúc này vô cùng thê thảm, một đạp kia dường như làm bị thương nội tạng của cậu ta, khóe miệng cũng rỉ máu, cả người thất thần như một kẻ mất hồn.”“A!!! Ông đây liều mạng với chúng mày!” Trịnh Vân Long nhìn thấy Phùng Thiếu phong chật vật như thế thì không cầm được nước mắt.
Cậu ta đứng lên, lao về phía Tào Quân.Tào Quân bị Trịnh Vân Long làm cho sợ hãi, dù sao thì hình thể của Trịnh Vân Long cũng vô cùng khủng bố.
Anh ta theo bản năng lùi ra phía sau, bực bội nói: “Hừ! Nếu như có nghĩa khí như vậy thì đánh cả hai!”Trịnh Vân Long có một thân hình mạnh mẽ nhưng dù sao cũng không địch lại được mười mấy người.
Cậu ta mới đánh được vài quả thì đã giống như con thú nhồi bông bị người ta đấm đá túi bụi, chật vật bất kham.Dương Thiên vừa lúc chạy tới nơi này, nhìn thấy Phùng Thiếu Phong thê thảm nằm dưới đất, còn cả Trịnh Vân Long đang bị đánh thì lửa giận bốc lên.
Hắn lập tức nhào tới, tung chân đá bay gã áo đen đang đánh Trịnh Vân Long.“Bốp!”Tên áo đen to cao vạm vỡ lập tức bay ngược ra sau hơn mười mét, cả người nện lên một bộ bàn ghế.
Bàn ghế vỡ tan, người cũng bất tỉnh nhân sự.Tào Quân sợ hãi nhìn Dương Thiên, hét ầm lên: “Lên hết cho tôi, đừng để nó lại đây!”Mười mấy tên mặc đồ đen đều bị cú đạp vừa rồi của Dương Thiên làm cho sợ hãi, không ai dám đi lên.
Dương Thiên nhíu mày, không chút khách khí nào, chủ động xông lên đánh cho đám đó ngã rạp xuống đất.Tào Quân không ngờ Dương Thiên lại có thể đánh như thế.
Nhìn thấy thuộc hạ ngã gục hết, anh ta lập tức vã mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh: “Đừng có lại đây! Tao nói cho mày biết, cha tao là lão đại bang Thanh, mày mà đánh tao thì mày chết chắc rồi!”Dương Thiên mặt không cảm xúc, đi tới trước mặt Tào Quân, bốp bốp hai cái tát lên mặt anh ta.“Phụt! Dương Thiên mạnh mẽ chừng nào chứ, người thường làm sao có thể chịu đựng được.
Tào Quân chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát, không nhịn được phun ra một ngụm máu, còn có cả mấy chiếc răng.“A! Đau chết mất!” Tào Quân lăn lộn trên đường, vươn tay ôm mặt, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng.“Lão tam! Tên Tào Quân này không sao chứ?” Trịnh Vân Long nhìn Dương Thiên, lo lắng hỏi.
Nếu như Dương Thiên thực sự đánh Tào Quân xảy ra chuyện gì chắc chắn cha anh ta sẽ không tha cho Dương Thiên.“Không sao, gãy mấy cái răng mà thôi!” Dương Thiên hờ hững trả lời.Tiểu Như đứng bên cạnh sợ hãi nhìn Dương Thiên, không dám di chuyển.
Cô ta nhìn Tào Quân và đám chân tay bị đánh thảm hại, sợ Dương Thiên cũng đánh cả mình.Nhưng Dương Thiên lại chẳng thèm nhìn cô ta.“Mọi chuyện là như thế nào?” Dương Thiên nhìn Trịnh Vân Long và Phùng Thiếu Phong vô cùng thê thảm, không nhịn được hỏi.Lúc Trịnh Vân Long gọi điện thoại cho hắn cũng không nói đã xảy ra chuyện gì.
Một lúc sau, Dương Thiên mới biết được nguyên nhân mọi chuyện.Thì ra là Tiểu Như là bạn gái Phùng Thiếu Phong, hai người yêu nhau gần hai tháng rồi, tình cảm rất tốt.
Nhưng hôm nay nhóm người Trịnh Vân Long, Phùng Thiếu Phong đang đi trên đường thì lại nhìn thấy Tiểu Như đang ở cùng Tào Quân, Tào Quân còn ôm Tiểu Như.
Phùng Thiếu Phong tức giận lao tới đấm một đấm vào bụng Tào Quân, sau đó mọi chuyện xảy ra như vậy.Lúc này Dương Thiên mới nhìn Tiểu Như, dáng người nhỏ bé, diện mạo thanh thuần, mang đến cho người ta cảm giác yếu đuối cần được che chở.
Chẳng trách Phùng Thiếu Phong và Tào Quân lại tranh giành nhau như thế.“Mày chết chắc rồi! Mày chết chắc rồi!” Tào Quân bò dậy, nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy hận thù.Từ nhỏ đến lớn, làm gì có ai dám đối xử với anh ta như thế này?Tào Quân lôi điện thoại ra, nói vài câu rồi cúp máy, rõ ràng là gọi người tới.Dương Thiên cũng không ngăn cản, bây giờ hắn ngăn cản thì sau này anh ta vẫn sẽ tìm người tới trả thù thôi.
Trả thù hắn thì không sao, chỉ sợ Tào Quân trút giận lên đám người Trịnh Vân Long, Phùng Thiếu Phong.
Đã thế thì xử lý luôn trong hôm nay đi, tới kẻ nào đánh kẻ đó!Một lát sau, những tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một nhóm người mặc quần áo đen, trong tay lăm lăm gậy gỗ chạy tới, nhìn qua cũng phải hơn hai trăm người!Có vẻ như là một bang phái.
Dương Thiên nghĩ thầm.Hơn hai trăm người nhưng Dương Thiên cũng hoàn toàn không để vào mắt.
Ngay lúc hắn định tiến lên đánh gục tất cả thì đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát!Hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng xuất hiện!Chuyện này xảy ra ngay cạnh đại học An, đã có người báo cảnh sát từ sớm.Xe cảnh sát nhanh chóng mở ra, sáu người cảnh sát bước xuống xe.
Người xuống xe cuối cùng là một cô gái có diện mạo xinh đẹp nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng!Nữ thần băng giá Lãnh Tình!.
Chương 49 Lấy một địch trăm 1
Dương Thiên bất đắc dĩ nhìn lão giả một cái, nói: “Tôi không biết gì cả, chỉ biết mỗi Luyện thể quyết. Tôi không tu luyện như thế này thì còn có thể tu luyện như thế nào nữa?”
Nói xong, Dương Thiên nhìn về phía lão giả thần bí, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi thấy dáng vẻ già nua của ông như thế, chắc hẳn là một người rất có kinh nghiệm, có thể hướng dẫn cho tôi một chút không? Ví dụ như trực tiếp truyền linh lực cho tôi hoặc là đưa tôi mấy quyển bí tịch thần cấp gì gì đó!”
Dương Thiên vốn tưởng lão giả sẽ trực tiếp từ chối, nhưng không ngờ lão giả thần bí này nghe hắn nói thế thì lại im lặng.
Một lúc lâu sau, ông ta nhìn về phía Dương Thiên, chậm rãi nói: “Nếu như Long phượng nguyên châu đã chọn ngươi làm chủ nhân của nó, thì mặc dù trong lòng không muốn nhưng ta lại rất tin tưởng vào lựa chọn của Long phượng nguyên châu. Bí tịch gì đó ta có thể dạy cho ngươi, nhưng mà ngươi phải bái ta làm sư phụ!”
Dương Thiên trợn mắt nói: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn bái sư? Ông già, ông xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi à?”
“Tên nhãi ranh này! Muốn khiến lão phu tức chết à?” Lão giả bị chọc tức đến mức bộ râu cũng run lên.
Dương Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy bái sư cũng không có hại gì cả. Chờ lão giả thần bí nguôi giận, hắn liền trịnh trọng ba quỳ chín bái, cung kính nói: “Sư phụ.”
Lão giả thần bí nhìn Dương Thiên trịnh trọng hành lễ với mình thì sắc mặt mới tốt hơn một chút. Ông ta gật đầu, ra vẻ tán thưởng Dương Thiên.
“Sư phụ, người xem, hiện tại con đã là đồ đệ của sư phụ rồi, nhưng con còn chưa biết tên của sư phụ.” Dương Thiên tò mò.
“Vi sư có đạo hiệu là Huyền Hư đạo nhân.” Lão giả thần bí, cũng chính là Huyền Hư đạo nhân chậm rãi nói.
Dương Thiên nói: “Con là Dương Thiên, sư phụ có thể gọi con là Tiểu Thiên.”
Huyền Hư đạo nhân gật đầu, nhìn Dương Thiên: “Đồ nhi, bây giờ ngươi tu luyện Luyện thể quyết đến giai đoạn nào rồi? Thực lực có thể đạt tới trình độ nào?”
Dương Thiên trả lời: “Chắc là khoảng 800 cân!” Hắn nói xong, vẻ mặt còn hơi đắc ý.
“Ngu xuẩn! Đường đường là pháp môn luyện thể của Vu tộc, giai đoạn thứ ba rồi mà thực lực mới gia tăng được một chút như vậy? Đúng là ngu xuẩn không ai bằng!” Huyền Hư đạo nhân giận dữ nói.
“Vu tộc? Hả? Sư phụ, vậy phải làm thế nào bây giờ?” Dương Thiên nhìn sư phụ tức giận thì thận trọng hỏi.
“Tu luyện lại từ đầu!” Huyền Hư đạo nhân tức giận nói.
Sắc mặt Dương Thiên lập tức xệ xuống.
Sắc mặt Dương Thiên vô cùng khó coi, có trời mới biết hắn đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để luyện da luyện thịt, còn dùng cả một cây nhân sâm năm trăm năm tuổi. Thế mà bây giờ sư phụ lại nói hắn luyện lại từ đầu.
Dương Thiên đau khổ nhìn Huyền Hư đạo nhân: “Sư phụ, nếu không có tiền thì phải làm sao?”
Huyền Hư đạo nhân thản nhiên nói: “Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ phụ trách hiệu quả tu luyện. Đúng rồi, tất cả dược liệu trong giai đoạn luyện da phải tăng lên gấp đôi.”
“Vâng.” Dương Thiên vô lực nói.
Bây giờ trong thẻ ngân hàng của hắn cũng chỉ còn lại mấy trăm nghìn, chẳng lẽ hắn lại phải xuống biển bắt hải sản? Dương Thiên sầu não.
Phù!
Suy nghĩ mãi mà không có cách giải quyết, Dương Thiên đành phải chuẩn bị tới trường. Đã mấy ngày hắn không đi học rồi.
Dương Thiên đang đi bộ trong trường thì nhìn thấy mấy người cùng ký túc xá.
“Ô! Lão tam! Cậu đi học lại rồi à?” Lão nhị Phùng Thiếu Phong nhìn thấy Dương Thiên thì lập tức chạy lên đón.
“Chậc chậc! Lão tam, một tuần không gặp mà cậu đã gầy như thế này rồi! Đúng là có thể đi nhận quảng cáo giảm béo đấy, da dẻ lại tốt như thế này.” Phùng Thiếu Phong hâm mộ.
Từ khi kết thúc huấn luyện quân sự đến nay đã là hơn hai tháng, trọng lượng cơ thể của Dương Thiên giảm đi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ một nam sinh mập mạp biến thành dáng vẻ như hiện tại.
Đột nhiên, một nam sinh từ bên ngoài chạy vào: “Anh Trạch, Dương Thiên quay lại rồi, lúc này đang ở trong lớp.”
Sắc mặt Trương Thiên Trạch lập tức lạnh xuống, cậu ta phân phó: “Mau liên lạc với nhóm anh Hổ, chuẩn bị sẵn sàng! Để xem lần này thằng ranh đó còn có chiêu gì?”
Lúc trước cậu ta cũng tìm vài người theo dõi Dương Thiên sau khi tan học, nhưng lần nào cũng bị Dương Thiên cắt đuôi. Vất vả lắm cậu ta mới giấu cha mẹ tìm và gia nhập được vào một bang hội, chuẩn bị dạy cho Dương Thiên một bài học, không ngờ Dương Thiên lại xin nghỉ học một tuần.
Cậu ta không tin Dương Thiên sẽ không tới trường học nữa, thế nên vẫn cử người theo dõi động tĩnh của hắn, quả nhiên hôm nay thấy được bóng dáng của Dương Thiên.