Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Chương 31: 31: Bé Gái Bị Rơi Xuống Nước 1



“Các bạn học, không cần lo lắng, Chương Chí Bưu đi rồi, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp một vị huấn luyện viên mới đến huấn luyện mọi người! Nếu như người mới tới cũng có thái độ như Chương Chí Bưu thì mọi người cứ báo cáo với tôi!” Lý Đại Kiều nói với mọi người, thái độ rất ôn hòa.“Hoan hô! Vâng ạ!” Mọi người đều sung sướng đáp lời.Một lát sau, huấn luyện viên mới đã tới, huấn luyện viên Lâm Chính khoảng chừng ba mươi tuổi, gương mặt rắn rỏi, nhưng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Vừa nhìn đã biết là một người hiền lành.Lâm Chính đối xử với sinh viên rất tốt, cũng không nhắm vào Dương Thiên.

Huấn luyện viên mới nghỉ ngơi rất đúng giờ, giữa buổi còn được giải lao, tốt hơn cả những huấn luyện viên khác, các sinh viên đều vui vẻ chấp nhận anh ta.Bên kia, sắc mặt của Trương Thiên Trạch xấu xí vô cùng, Chương Chí Bưu bị điều đi rồi, cậu ta tạm thời không có cách nào đối phó với Dương Thiên.Trương Thiên Trạch thông qua ảnh hưởng của ông nội, vất vả lắm mới mua chuộc được Chương Chí Bưu, không ngờ chưa tới một ngày anh ta đã bị đuổi đi.

Sức ảnh hưởng của Lý Đại Kiền kia trong quân đội không hề thấp hơn ông nội cậu ta, thế nên cậu ta hoàn toàn không thể nào mua chuộc được.Trương Thiên Trạch rơi vào đường cùng, chỉ có cách áp nỗi phẫn nộ trong lòng xuống.Hừ! Chờ sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ cậu!Trương Thiên Trạch âm thầm suy nghĩ.Khoảng thời gian tiếp theo, các sinh viên vô cùng hưởng thụ những buổi huấn luyện quân sự.

Huấn luyện quân sự dạy cho bọn họ rất nhiều điều, nhưng quá trình huấn luyện cũng rất mệt, hơn nữa thời tiết nắng nóng còn khiến cho các sinh viên đen đi một vòng.Nháy mắt, một tháng huấn luyện quân sự đã kết thúc!Dương Thiên lặng lẽ chạy trên sân huấn luyện, thân thể của hắn lúc này so với tháng trước đã gầy thêm một chút.

Bây giờ Dương Thiên chỉ có 85kg, cả người nhìn càng thêm tràn đầy sức sống.Mặc dù một tháng huấn luyện quân sự phải phơi nắng cả ngày nhưng Dương Thiên lại không hề đen đi, mấy người trong ký túc xá đều bảo hắn là yêu nghiệt.Nhưng mà, Dương Thiên chuẩn bị ra ngoài thuê nhà.

Luyện thịt cảnh cần tắm thảo dược mười lần, hắn mới làm được một lần.

Hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở ký túc xá được nữa.Một thời gian sau, Dương Thiên đặt một bàn ở nhà hàng cao cấp, hẹn ba người chung ký túc xá của mình ra ngoài ăn cơm, thông báo với bọn họ mình sắp chuyển đi.Mấy người chung ký túc xá đều không nỡ xa hắn, dù sao mọi người cũng ở chung với nhau một tháng rồi.“Được rồi, chỉ là tôi dọn ra ngoài thôi mà, chứ có phải nghỉ học đâu.” Dương Thiên cười nói: “Chăn màn của tôi vẫn để ở ký túc xá, các cậu không có việc gì làm thì phơi giúp tôi một chút, thỉnh thoảng tôi lại quay về ở mấy hôm.”Mặc dù chuyên tâm tu luyện nhưng hắn cũng không thể lơ là việc học.

Tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ hắn chính là hắn có thể học xong đại học.Ngày hôm sau, Dương Thiên không có tiết, thế là hắn ăn trưa xong thì bắt đầu đi tìm phòng.Trong thẻ ngân hàng của hắn vẫn còn khoảng hai trăm nghìn tệ, không cần lo lắng về giá nhà.

Cuối cùng, Dương Thiên cũng tìm được một căn biệt thự nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố.

Một biệt thự hai tầng, đầy đủ tiện nghi, chỉ là tiền thuê hơi đắt một chút, một tháng 8000 tệ, trả luôn một năm.Dương Thiên sảng khoái thanh toán 96.000 tệ, hắn rất thích vị trí của ngôi biệt thự này.

Xung quanh nơi này rất yên tĩnh, cũng chỉ cách đại học A khoảng 10km.Dương Thiên suy nghĩ một chút, băn khoăn không biết có nên mua một chiếc xe hay không.

Nếu có xe thì hắn đi đâu cũng tiện.Dương Thiên đi tới một tiệm thuốc, hỏi xem họ có bán nhân sâm năm mươi năm tuổi trở lên không.Luyện thịt cảnh cần nhân sâm có tuổi thọ hơn năm mươi năm, nếu ít hơn thì hoàn toàn không có tác dụng.Đáng tiếc, hắn tới mấy tiệm thuốc đều không mua được.Không có cách nào khác, Dương Thiên chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm.“Con của tôi! Con của tôi!” Đúng lúc này, Dương Thiên nghe thấy một tiếng kêu xé lòng.“Ai cứu con tôi với!”Tiếng kêu phát ra trên cầu, lúc này đã có rất nhiều đứng vây quanh.Dương Thiên vội vàng chạy tới.Một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, ăn mặc vô cùng xa xỉ, gương mặt xinh đẹp, đang nằm trên thành cầu kêu góc thảm thiết.

Người này muốn nhảy xuống sông nhưng bị những người bên cạnh giữ chặt lại.“Ai cứu con tôi với! Tôi có tiền, tôi có thể cho mọi người tất cả tài sản của tôi!” Người phụ nữ khóc sưng cả mắt, điên cuồng cầu xin mọi người.Dương Thiên nghe ngóng một chút mới biết, thì ra con gái của người phụ nữ này bởi vì ham chơi nên không cần thận ngã từ trên cầu xuống.Cây cầu này bắc qua sông, mặt cầu cách sông khoảng chục mét, sóng đánh mãnh liệt, ai nhìn cũng sợ.Chẳng trách nhiều người như vậy mà không ai dám nhảy xuống, sóng lớn như vậy, người nào biết bơi có khi nhảy xuống cũng bị sóng nhấn chìm ngay lập tức, vô cùng nguy hiểm.Hơn nữa, con gái của người phụ nữ này đã sớm không biết bị sóng đánh trôi đi đâu, nhảy xuống cũng chưa chắc đã tìm được.Người phụ nữ khóc lóc nửa ngày nhưng không thấy ai nhảy xuống cứu con mình, bà như người mất hồn, hai mắt dại ra, không ngừng lẩm bẩm: “Con của mẹ! Nam Nam của mẹ!”Dương Thiên sau khi biết được nguyên nhân thì cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo.Đối với người khác thì có lẽ sẽ sợ hãi dòng sông mãnh liệt, nhưng Dương Thiên lại không sợ.

Hắn có hạt châu thần bí, lại còn có năng lực khống chế nước, thế nên hắn quyết định nhảy xuống cứu cô bé kia lên.“Ôi! Có người nhảy xuống rồi!” Bên cạnh có người hô lên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Chương 31



Chương 31 Mâu thuẫn trong lúc huấn luyện quân sự

Các tân sinh viên của các khoa đều tập trung trên sân thể dục rộng lớn, ước chừng có tới mấy nghìn người. 

Khoa Kinh tế có 110 tân sinh viên, chia làm hai lớp, được hai huấn luyện viên dẫn dắt. 

“Các học sinh đứng xếp hàng theo giới tính và chiều cao, nhanh chóng lên. Bây giờ bắt đầu điểm danh! Điểm danh đến ai thì nói có, biết chưa?” Huấn luyện viên là một quân nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn cường tráng, nước da ngăm đen, diện mạo hung ác, giọng nói còn to hơn cả Trịnh Vân Long. 

“Biết rồi!” Các tân sinh viên lớp tiếng đáp lại. 

“Phùng Tam!” 

“Có!” 

“Lý Cầm!” 

“Có!” 

… 

“Trương Thiên Trạch!” 

“Có!” 

… 

“Dương Lộ Tâm!” 

“Có!” 

Dương Thiên! 

“Có!” 

… 

Chờ đến khi gọi đến tên Dương Thiên, hắn nhìn thấy rõ ràng Dương Lộ Tâm và Trương Thiên Trạch đều liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt của Dương Lộ Tâm là tức giận, còn ánh mắt của Trương Thiên Trạch là loại ánh mắt xem kịch vui. 

Thực ra Dương Thiên đã sớm biết Trương Thiên Trạch và Dương Lộ Tâm cũng ở khoa Kinh tế. Hắn ở lớp hai, Trương Thiên Trạch và Dương Lộ Tâm thì ở lớp một. 

“Được rồi! Điểm danh xong! Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Chương Chí Bưu, huấn luyện viên của mọi người. Một tháng huấn luyện quân sự, tôi sẽ là người phụ trách của mọi người, hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng! Làm thế nào để sau khi kết thúc huấn luyện sẽ có được một đánh giá tốt! Biết chưa?” 

“Biết rồi!” 

“Nói cái gì thế, tôi không nghe rõ!” 

“Biết rồi!” Các tân sinh viên hét ầm lên. 

“Tốt lắm!” Chương Chí Bưu khẽ cười: “Việc đầu tiên tôi giao cho mọi người là đi đều bước! Mọi người đứng thành mấy hàng, nhìn bên trái làm chuẩn, nghe theo khẩu lệnh của tôi!” 

… 

Vừa mới bắt đầu huấn luyện, mọi người còn ôm tâm lý vừa học vừa chơi. Nhưng sau một thời gian dài đã có người kêu mệt, cũng dần dần cảm nhận được vị huấn luyện viên Chương Chí Bưu này là một người tàn nhẫn vô tình. 

Đã huấn luyện suốt một tiếng rồi, ánh mặt trời cũng càng lúc càng chói chang. Các huấn luyện viên khác đều đã cho sinh viên nghỉ ngơi nhưng Chương Chí Bưu vẫn không có động tĩnh gì. Anh ta hét lớn: “Làm sao vậy? Một đám không ăn cơm à? Ngay cả đi đều bước mà cũng không luyện được cho ra hồn! Làm lại, mọi người nghe theo khẩu lệnh của tôi!” 

Mọi người chịu đựng nóng bức, cố gắng tiếp tục đi đều bước. 

“Càng luyện càng kém!” Chương Chí Bưu rống lên giận giữ: “Bây giờ nghỉ ngơi!!! Cậu… Cậu… Còn cả cậu nữa… Các cậu ra căng tin mua mấy thùng nước về đây cho mọi người uống!” 

Đó là mấy người trong ký túc xá của Dương Thiên. 

“Mẹ kiếp!” Trịnh Vân Long không nhịn được mắng chửi một tiếng. 

Huấn luyện dưới trời nắng suốt một tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút thì lại bị biến thành cu li đi bưng đồ. Lúc này, sắc mặt của lão tứ Lý Kim Hâm trong ký túc xá của Dương Thiên đã tái nhợt, thân thể cậu ta vốn đã yếu ớt. 

“Hả? Cậu vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa?” Chương Chí Bưu lớn tiếng với Trịnh Vân Long. 

Trịnh Vân Long không nhịn được xúc động, đang định nói thì Dương Thiên đã nhanh chóng giữ cậu ta lại, không nói hai lời kéo Trương Vân Long về phía căng tin. 

Trên đường đi, Trịnh Vân Long không nhịn được mắng: “Lão tam, cậu kéo tôi làm gì? Tên huấn luyện viên biến thái, tôi thực sự muốn mắng chửi anh ta một chút. Hừ! Cậu xem, lớp một của khoa Kinh tế đi, chưa huấn luyện được nửa giờ thì đã được nghỉ ngơi rồi. Chúng ta huấn luyện hơn một giờ mà còn không được nghỉ.” 

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa!” Dương Thiên bất đắc dĩ nói, sau đó cầm một lon nước có ga đưa cho lão tứ Lý Kim Hâm: “Dù sao thì anh ta cũng là huấn luyện viên của chúng ta. Anh ta sẽ dạy chúng ta một tháng, nếu bây giờ cậu đắc tội với anh ta thì sau này cũng không yên ổn được đâu.” 

Trên đường trở về, Dương Thiên và Trịnh Vân Long mỗi người xách theo hai thùng nước, còn lão nhị Phùng Thiếu Phong và lão tứ Lý Kim Hâm thì mỗi người xách theo một thùng. 

“Sao chậm như rùa thế hả?” Chờ nhóm người Dương Thiên trở về thì Chương Chí Bưu đã nhìn đồng hồ, hét ầm lên: “Đã hơn mười phút rồi.” 

Trịnh Vân Long tức giận muốn lên tiếng, nhưng Dương Thiên lại giữ chặt ống tay áo của cậu ta, âm thầm lắc đầu. 

“Hừ!” Chương Chí Bưu hừ lạnh một tiếng, quát lớn: “Hết thời gian nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục luyện tập đi đều bước!” 

“A…” Trong đám người truyền lên những âm thanh ai oán. 

“Hừ! Không nghe thấy lời tôi nói à? Nhanh tập hợp! Cho các cô các cậu một phút!” Chương Chí Bưu không chút lưu tình. 

Các sinh viên đều sợ huấn luyện viên nghiêm khắc máu lạnh này, nhanh chóng chạy ra sân tập hợp. 

Nửa tiếng… 

Dường như buổi huấn luyện này không có điểm dừng vậy, thời tiết nắng nóng gần bốn mươi độ, mọi người bị phơi nắng đến mức hoa mắt chóng mặt. 

Chương Chí Bưu đi tới đi lui giữa những hàng ngũ, không ngừng chỉnh sửa tư thế đứng của bọn họ, nhưng mãi vẫn không kêu dừng. 

Dương Thiên cảm thấy bài huấn luyện này của huấn luyện viên không có gì khó khăn cả, nhưng những sinh viên khác thì không nghĩ như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.