Nam sinh kia cao một mét tám, gương mặt đẹp trai, dáng người cân xứng, là người đứng thứ ba bảng xếp hạng hot boy đại học An- Trương Thiên Trạch.
Nghe nói cha cậu ta là một nhà đầu tư trứ danh ở thành phố Hải, gia tài bạc triệu, ông nội còn giữ chức vị cao trong quân đội.“Lộ Tâm, chẳng lẽ cậu không biết tâm ý của tớ dành cho cậu sao? Tớ chỉ muốn mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà.” Trương Thiên Trạch nhìn Dương Lộ Tâm, vẻ mặt thâm tình, trong tay còn cầm bó hoa tươi.Nếu như là người khác thì chắc chắn đã rơi vào lưới tình với Trương Thiên Trạch, nhưng Dương Lộ Tâm lại không có chút hảo cảm nào với cậu ta.
Cô ta hét lên: “Tôi nói lại lần nữa, đừng quấn lấy tôi nữa! Còn nữa, từ nay về sau đừng gọi tôi là Lộ Tâm nữa, tôi có bạn trai rồi, anh ấy mà biết sẽ tức giận!”Dương Lộ Tâm tức giận.“Lộ Tâm, tớ biết cậu đang nói dối tớ.
Không sao, tớ sẽ chờ, chờ đến khi cậu hồi tâm chuyển ý.” Trương Thiên Trạch bị mắng cũng không để tâm chút nào, thâm tình chân thành nhìn Dương Lộ Tâm.“Cậu…!Hừ!” Dương Lộ Tâm rất buồn bực, Trương Thiên Trạch không khác gì một thanh kẹo mạch nha, từ hồi cấp ba đã bắt đầu bám dính lấy cô ta.
Không ngờ sau khi tới đại học An thì cậu ta cũng chạy theo tới, đúng là khiến người ta chán ghét đến cực điểm.
Cô ta không thích Trương Thiên Trạch một chút nào, chỉ muốn làm thế nào để cậu ta đừng bám lấy mình nữa.Bỗng nhiên có một bóng dáng mập mạp từ xa chạy tới, đang tập thể dục.
Hai mắt Dương Lộ Tâm lóe lên, trong lòng nảy ra một kế, cô ta lập tức chạy ra chắn trước mặt người thanh niên mập mạp kia.“Anh yêu, sao anh lại chạy bộ một mình thế này.
Anh xem, vã hết mồ hôi rồi, để em lau cho anh!” Dương Lộ Tâm vừa âu yếm nhìn thanh niên mập mạp trước mắt, vừa dịu dàng nói.Hả? Dương Thiên ngơ ngác.
Cô gái này là hoa khôi khí chất Dương Lộ Tâm, học cùng khoa với hắn, nhưng cô ta tự nhiên lại săn đón hắn như thế là có ý gì?“Lộ Tâm, người này là ai?’ Trương Thiên Trạch mặt không đổi sắc, bước tới hỏi.“Anh ấy à? Anh ấy chính là bạn trai của tôi? Đúng không?” Dương Lộ Tâm nói “Đúng không” thì khẽ quàng tay qua tay Dương Thiên, ánh mắt nhìn hắn vô cùng dịu dàng.Đang xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thiên mờ mịt.“Ha ha! Lộ Tâm, cậu muốn tìm một người để chọc tức tớ thì cũng đừng tìm một mặt hàng như thế này chứ?” Trương Thiên Trạch khinh thường cười.“Tôi thích! Tôi cứ thích người như thế này đấy! Liên quan gì tới cậu? Tôi muốn chạy bộ với bạn trai của tôi, cậu mau đi đi!” Dương Lộ Tâm lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, sốt ruột nói.Fuck! Lúc này Dương Thiên mới hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô gái hoa khôi này đang biến hắn thành bia đỡ đạn.“Bỏ tay ra!!!” Dương Thiên không chút khách khí, khẽ vung tay lên một cái.
Dương Lộ Tâm đang khoác tay Dương Thiên, nhất thời không chú ý, thế là lập tức ngã nhào trên mặt đất.“Cậu…” Dương Lộ Tâm không tin được nhìn Dương Thiên.
Cô ta không hiểu nổi hành vi của Dương Thiên, dám đẩy ngã cô ta? Dương Lộ Tâm tức giận đến mức quên cả đau đớn.“Lộ Tâm, Lộ Tâm, cậu không sao chứ?” Trương Thiên Trạch vội vàng chạy tới đỡ Dương Lộ Tâm dậy, sau đó gương mặt phẫn nộ nhìn về phía Dương Thiên: “Tên béo chết tiệt này không muốn sống nữa à? Dám bắt nạt Lộ Tâm?”Vẻ mặt Dương Thiên âm trầm, hắn ghét nhất chính là mấy chuyện như thế này.
Những cô gái tiểu thư không dính khỏi lửa phàm tục, nhất thời hứng lên lấy hắn ra làm bia đỡ đạn để bản thân mình thoát khỏi phiền toái, không quan tâm đến chuyện bia đỡ đạn đó sau này sẽ bị người khác căm ghét.Thân phận của Trương Thiên Trạch không hề đơn giản, gia sản bạc triệu, ông nội còn làm trong quân đội, thân phận cao hơn Trương Tiến trước đây rất nhiều.
Chỉ một Trương Tiến đã suýt chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ này của hắn rồi.“Tôi không phải bạn trai của cô ta!” Dương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Lộ Tâm, nói.“Hừ! Tên béo chết tiệt, dám bắt nạt Lộ Tâm của tôi, cậu chết chắc rồi!” Trương Thiên Trạch sa sầm mặt mũi, bây giờ cho dù Dương Thiên có nói gì thì cũng là cơ hội để cậu ta thể hiện.“Cậu…!Cậu…!Sao có thể làm như vậy hả?” Lúc này, Dương Lộ Tâm tức đến phát khóc, căm tức nhìn Dương Thiên, hét lớn: “Không phải chỉ bắt cậu làm bia đỡ đạn một lần thôi sao? Ngoài kia có không biết bao nhiêu người muốn làm bia đỡ đạn cho tôi đâu! Cậu là cái thá gì chứ? Không có chút phong độ đàn ông nào!”“Vậy cô đi tìm những người đó đi!” Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói.
Nói xong, hắn lập tức rời đi.“Cậu!!!” Dương Lộ Tâm bị Dương Thiên chọc cho tức điên, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ta chịu ấm ức như vậy.“Lộ Tâm, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho tên béo chết tiệt đó!” Trương Thiên Trạch vội vàng nói: “Huấn luyện viên huấn luyện quân sự lần này là cấp dưới của ông nội tớ, tớ đảm bảo sẽ trút giận cho cậu.”“Hừ! Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm.” Dương Lộ Tâm lớn tiếng nói, sau đó chạy đi.“Lộ Tâm…!Lộ Tâm…” Trương Thiên Trạch vội vàng đuổi theo.Dương Thiên vừa chạy vừa thầm chửi mắng đen đủi.
Lại còn nữ thần khí chất nữa chứ, cô ta tùy tiện bắt hắn làm bia đỡ đạn, có khi quay đi quay lại đã quên mất, nhưng lại mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức.Hy vọng bọn họ đừng có đến tìm mình gây sự! Dương Thiên khẽ thở dài một hơi.Bây giờ hắn cũng sẽ không để người ta tùy ý chơi đùa nữa.Sáng sớm hôm sau, mọi người bắt đầu tham gia huấn luyện quân sự.“Khoa Kinh tế tập hợp ở đây!”“Khoa Lịch sử tập hợp ở đây!”“Khoa Văn học đi sang bên này!”….
Chương 25 Họa vô đơn chí 2
Hình ảnh lại chuyển tới Trương Bang Phú, ông ta mạnh mẽ nói: “Trương Thị Xan Ẩm chúng tôi kinh doanh dựa trên cái tâm, làm gì cũng ưu tiên sức khỏe của khách hàng, xin mọi người yên tâm. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại, tất cả khách hàng đến sẽ được giảm giá, hoan nghênh mọi người đến với Trương Thị Xan Ẩm chúng tôi!”
Nói xong, bên dưới lập tức vang lên những tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
“Ồ, giảm giá à, ngày mai chúng ta cũng không có việc gì, hay là đặt một bàn ăn thử xem sao. Gia đình chúng ta chưa tới những nhà hàng cao cấp như thế này bao giờ.” Thẩm Tân Lan vui sướng nói.
“Hoan hô! Đi ăn tiệc thôi!” Dương San vui sướng kêu lên.
“Tiểu Thiên, con cảm thấy thế nào?” Thẩm Tân Lan làm lơ không hỏi ý kiến Dương Gia Quốc, mà nhìn chằm chằm con trai mình, chăm chú hỏi.
Thực ra bà muốn đưa gia đình đi ăn một bữa thịnh soạn, con trai sắp vào đại học rồi, rất hiếm cơ hội được ăn cơm cùng nhau.
“Được ạ, mẹ cứ quyết định đi.” Dương Thiên mỉm cười, gật đầu.
“Được được!” Thẩm Tân Lan nói làm là làm, lập tức cầm điện thoại gọi đặt bàn.
Dương Thiên nhìn hình ảnh của Trương Bang Phú trên tivi, ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh.
Sáng hôm sau, gia đình Dương Thiên đến một chi nhánh của Trương Thị Xan Ẩm. Quả nhiên, lần này Trương Bang Phú đã quyết tâm lấy lại hình tượng, thức ăn không những đẹp mắt mà khẩu phần còn nhiều hơn thường ngày. Bàn ghế bên trong sắp chật kín, bên ngoài vẫn còn rất nhiều khách đang xếp hàng.
“Nhiều người quá!” Dương Gia Quốc cảm thán một câu, lộ ra vẻ hâm mộ.
Làm gì có người đàn ông nào không muốn có được một sự nghiệp thành công và một khối tài sản kếch xù cơ chứ, Dương Gia Quốc cũng muốn như vậy.
Ngoài cửa có tận tám nhân viên bảo vệ, người nào người nấy đều quan sát vô cùng cẩn thận. Hôm nay Trương Bang Phú đã quán triệt rồi, nhất định không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!
Dương Thiên yên lặng nhìn mấy người bảo vệ, trong lòng âm thầm cười nhạo một phen. Hắn nắm tay em gái, đi sau cha mẹ, chậm rãi tới bàn đã đặt trước.
Không ai để ý thấy có một tia sáng yếu ớt lóe lên trên cánh tay Dương Thiên, sau đó lao vào trong.
“A! Rắn! Có rắn!!!” Một vị khách ngồi bên cửa sổ lập tức hét lên. Vị khách này sắc mặt tái nhợt, một con rắn xanh lục dài khoảng hai mươi centimet đang bò ngay trước mặt cô ta, sau đó chui xuống dưới khăn trải bàn.
“A! Chỗ này cũng có!” Bàn bên cạnh lại xuất hiện một con rắn trắng, khủng khiếp vô cùng.
Chỉ trong chốc lát, bàn ăn nào cũng có rắn. Dần dần, nhà hàng ngập tràn những tiếng kêu hốt hoảng.
“Rắn! Nhiều rắn quá! Mọi người chạy mau!” Có người hoảng hốt hét ầm lên, khiến ai cũng run sợ.
“Chạy! Mau chạy đi!” Gần như ai cũng hét ầm ỹ lên, cả đám đổ xô ra cửa.
“Đừng đi, đừng đi mà!” Giám đốc của nhà hàng này hốt hoảng kêu lên. Hôm nay là ngày các chi nhánh của Trương Thị Xan Ẩm mở cửa trở lại, là một ngày vô cùng quan trọng. Nếu như để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như thế này, chắc chắn ông ta không giữ được cái ghế giám đốc chi nhánh này nữa.
“Xì xì…” Giám đốc đang nản lòng thoái chí thì một con rắn màu sắc sặc sỡ đột nhiên bò đến trước mặt ông ta, chỉ cách ông ta khoảng hai mươi centimet.
“A!!!” Giám đốc hét ầm lên, thân hình mập mạp không biết lấy đâu ra sức lực, nhanh chóng chạy vào trong đám người, chỉ muốn lập tức rời khỏi đây.
Tin tức nhanh chóng truyền đến chín chi nhánh khác của Trương Thị Xan Ẩm. Khách khứa nghe thấy vậy đều lập tức hủy bàn, không tới ăn nữa.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ, nhà hàng ăn uống đang vô cùng náo nhiệt đã không còn bất cứ vị khách nào!
Cùng ngày hôm đó, Trương Bang Phú- ông chủ của Trương Thị Xan Ẩm nghe được tin tức này thì lập tức không thở nổi, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, được nhân viên nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Hôm nay là ngày 1 tháng 9, là ngày Dương Thiên đến đại học An báo danh.
Hắn dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tới trường.
Sau mấy ngày sóng gió, hơn nữa còn bị đối thủ bỏ đá xuống giếng, Trương Thị Xan Ẩm cuối cùng cũng tuyên bố phá sản, tất cả mọi chi nhánh đều thế chấp cho ngân hàng.
Mà Trương Tiến cũng hoàn toàn mất đi thân phận phú nhị đại, cuộc sống sau này của cậu ta chắc chắn cũng không dễ dàng chút nào.
“Tiểu Thiên, con thực sự không cần cha mẹ đưa con đến trường sao?” Thẩm Tân Lan vẫn lải nhải bên cạnh: “Cha mẹ thực sự không yên tâm chút nào!”
“Mẹ à, không cần đâu!” Dương Thiên bất đắc dĩ nói: “Con không còn nhỏ nữa, đại học An cũng không khó tìm. Một mình con đi là được rồi, mẹ dẫn San San đến trường học báo danh đi!”
Hôm nay cũng là ngày Dương San đến trường nhập học.
“Aizz! Con tới trường học, nếu như cảm thấy ở ký túc xá không quen thì cứ dọn ra ngoài ở, nhà chúng ta không nghèo đến mức không thuê được cho con một căn phòng!” Dương Gia Quốc cũng nói thêm.
“Cha, con biết rồi!” Dương Thiên cảm nhận được sự quan tâm của cha dành cho mình, cười nó.
“Anh trai! Anh phải đi rồi à?” Dương San lúc này mới chạy tới, nắm lấy góc áo hắn, nhỏ giọng nói: “Đi rồi sẽ không trở lại nữa sao?”
“Tiểu Thiên, con phải chăm sóc bản thân thật tốt!” Thẩm Tân Lan không nỡ xa con trai, Dương Gia Quốc cũng vẫy tay không ngừng.
“Hu hu! Anh trai!” Dương San đột nhiên khóc ầm lên, muốn đuổi theo tàu hỏa, Thẩm Tân Lan vội vàng giữ lấy con gái.
Tàu hỏa lăn bánh, bóng dáng cha mẹ và em gái cũng mờ dần, Dương Thiên lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm xúc phức tạp này.
…