Cửa ải khảo nghiệm đầu tiên đã kết thúc, Dương Thiên lựa chọn đá thời gian.
“Bây giờ, bắt đầu khảo nghiệm thứ hai, nếu thông qua khảo nghiệm, vậy thì quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc đều thuộc về ngươi”. Khải Mạc Vân nói.
Trong mắt Dương Thiên tỏ vẻ mong chờ.
“Khảo nghiệm thứ hai chính là khảo nghiệm tâm linh, chỉ có người với tính cách kiên định mới có thể trực tiếp đi qua, một trăm bậc thang, tương tự với bậc thang Bách Linh của Huyền Linh tông, thế nhưng độ khó của những bậc thang này rất lớn, chỉ cần vượt qua một trăm bậc, khảo nghiệm này mới được xem là thành công”.
Xoạt!
Khải Mạc Vân vung tay lên, trước mặt xuất hiện một trăm bậc thang đang tỏa ra từng tia sáng kì lạ, nhìn cẩn thận có thể thấy được không gian bị bóp méo khác thường.
“Lên đi, vượt qua một trăm bậc thang, ngươi có thể giành được quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc”. Khải Mạc Vân nói: “Ta hi vọng ngươi có thể thành công”.
Dương Thiên hít sâu một hơi, cửa ải trước mặt chắc chắn không hề dễ dàng.
Cửa khảo nghiệm đầu tiên là lựa chọn một loại bảo vật, cửa này là hai loại, do đó có thể thấy được độ khó của nó.
Một trăm bậc thang, không phải dễ dàng vượt qua.
Dương Thiên trực tiếp đi vào bậc thang thứ nhất.
Vù…
Một tia dao động kì diệu di chuyển trên người Dương Thiên, hắn cảm nhận bóng người của mình đột nhiên xuất hiện trong một không gian.
Đó là lúc hắn còn rất nhỏ, vì mập ú nên Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan vẫn đưa hắn đi khắp nơi tìm bệnh viện xem bệnh, tốn rất nhiều tiền để dành, nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của hắn.
Đây là một quãng thời gian bi quan nhất của Dương Thiên.
Trên bậc thang đầu tiên, Dương Thiên mở mắt ra.
Đây là mảnh vỡ thời gian lúc mình còn nhỏ? Những bậc thang này rốt cuộc khảo nghiệm điều gì? Cảnh tưởng này không gây ra ảnh hưởng nhiều đến mình?”
Trong mắt Dương Thiên tỏ vẻ ngờ vực, cảnh tượng trong bậc thang này là hình ảnh lúc hắn còn nhỏ, hắn giống như nhớ lại. Trừ cái đó ra, hình ảnh này không có ảnh hưởng nào đến hắn.
Dương Thiên kìm nén nỗi ngờ vực trong mắt, lại bắt đầu bước lên bậc thang thứ hai.
Xoạt!
Cảnh vật trước mắt biến thành hình ảnh thời điểm thi đại học trong nháy mắt, kì thi kết thúc, mặc dù trong lòng không ôm ấp hi vọng về tương lai, nhưng Dương Thiên vẫn hơi bình tâm lại. Kì thi đại học của hắn không tệ, bản thân có thể vào một trường đại học tốt.
Dương Thiên khẽ nhíu mày, lại bước lên bậc thang thứ ba, cảnh vật trước mắt hắn đột nhiên biến thành chuyện lúc hắn có được Long phượng nguyên châu, cảnh tưởng lúc bắt đầu tu luyện Luyện thể quyết.
Lúc đó hắn tràn đầy hi vọng về tương lai.
“Phản ánh sự việc trước đây của mình sao?” Ánh mắt Dương Thiên không thay đổi, mặc dù hình ảnh trong không gian bậc thang rất hiện thực, trong lòng hắn cũng mang theo vẻ tuyệt vọng và vui mừng, nhưng hắn biết rõ ràng những thứ này đều là huyễn cảnh. Hắn không chịu ảnh hưởng.
Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, từng chuyện xảy ra trước đó hiển hiện ra, giống như một đoạn phim.
Niềm vui thích khi thân thể hồi phục bình thường, bước vào cấp S, Vương Nhã Lộ chết đi, sự kiện quái vật biển, Huyền Hư đạo nhân biến mất, ban đầu bước ra vũ trụ, lần đầu đi vào Thế giới ảo, tham gia cuộc chiến thiên tài, đi vào Công ty lỗ sâu ảo, Vương Nhã Lộ sống lại, ba nhiệm vụ bí cảnh lớn…
Từng bậc thang đều tương đương với một sự kiện, trong đó có bi thương, có vui mừng, có tuyệt vọng…
Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, lúc này trong lòng của hắn giống như đang nhận từng lần rửa tội. Hồi tưởng lại những việc xảy ra trong gần hai nghìn năm.
Đột phá cấp Hắc Động, đi vào chiến trường Hư Vô, từng lần phấn đấu, cuối cùng đứng ở vị trí đỉnh cao trong chiến trường Hư Vô, sau đó đột phá cấp Lĩnh Chủ, sánh ngang với cường giả cấp Viên Mãn một hệ, đi vào trong thế giới Vũ Nguyên, tiến vào đây.
Dương Thiên mở mắt, khuôn mặt bình tĩnh, lúc này hắn vừa đến bậc thang năm mươi.
“Một trăm bậc thang tâm linh, tất cả trải nghiệm của mình ở năm mươi bậc thang trước đã hoàn toàn qua, không biết năm mươi bậc sau là thế nào?” Trong mắt Dương Thiên lộ vẻ do dự.
Theo ước tính của hắn, cường giả đi tới nơi này tiến hành khảo nghiệm bậc thang tâm linh, năm mươi bậc thang trước chắc đều có thể thông qua, quan trọng liên quan đến năm mươi bậc sau.
Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, thời gian lập tức thay đổi, vẫn là những người đó, sự thay đổi trở nên rất nhỏ, hầu như cảm nhận như ở bậc thang trước.
Bậc thang năm mươi ba, bậc thang năm mươi bốn…
Dương Thiên bước từng bước về phía trước, hắn vẫn không cảm nhận được gì qua một hai bậc thang, nhưng cùng với khoảng cách bậc thang phía trước càng lúc càng dài, hắn mơ hồ cảm nhận được bóng người bắt đầu sinh ra thay đổi từ từ, khí tức sinh mạng trên người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Dương San và Vương Nhã Lộ bắt đầu yếu dần.
Mỗi bước đi của Dương Thiên, đi qua từng bậc thang, khí tức sinh mệnh đó càng giảm xuống rất nhiều, cuối cùng đạt đến tình trạng vô cùng yếu ớt.