Anh nói mà chẳng thấy gượng miệng, cô rõ ràng là vì cảm thấy bên cạnh anh quá nguy hiểm lẫn bất an nên mới thà đi về bằng taxi còn hơn.
Nhưng tên Lục Tần vô sỉ nào mẩy may quan tâm điều đó, anh muốn cô về cùng thì sẽ tuyệt đối không buông tha.
Cuối cùng cô cũng không thoát được Nhan Lục Tần. Ngồi trên xe, Túc Kỳ im lặng chẳng nói gì cả, đến giờ phút này cô vẫn còn bàng hoàng bởi chuyện đang xảy ra với mình.
Chạy đến đầu đường, còn cách nhà cô một đoạn rất gần, Túc Kỳ bảo anh dừng xe. Cô không muốn anh chạy thẳng đến trước cửa nhà, lỡ mẹ cô nhìn thấy lại thêm rắc rối, cô phải đau đầu tìm cách giải thích với mẹ.
Túc Kỳ mở cửa xe, nhưng chỉ vừa chạm vào tay cầm thì anh đã nắm cánh tay cô kéo lại.
Cô có chút giật mình, theo phản xạ nhìn về phía anh. Lục Tần nghiêng người, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ánh mắt cô ngạc nhiên, ngây người không nói nên lời. Phải chăng Lục Tần đang muốn thể hiện sự ngọt ngào như tạm biệt người yêu? Hành động của anh khiến cô thấy khó hiểu.
– Mai tôi sẽ đến đưa cô đi làm.
Cô hơi bối rối, Lục Tần cứ như đang tìm cách đã gần gũi cô nhiều hơn đây mà.
Chắc chắn cô không dễ dàng đồng ý:
– Không cần đâu, tôi tự đi được.
Cô chạm tay vào tay nắm cửa, Lục Tần liền nắm tay cô giữ lại:
– Ngày mai tôi sẽ đến, ngay vị trí này.
Lục Tần không quên nhắc lại chuyện quan trọng:
– Lời đề nghị của tôi, cô cứ suy nghĩ kỹ. Tôi sẽ chờ câu trả lời từ cô.
Anh muốn nói đến chuyện giao dịch “bạn giường”, cô trao anh thể xác, anh sẽ cho cô số tiền mà cô cần. Đôi bên cùng có lợi. Chỉ là không tồn tại hai chữ “tình yêu”.
Nói rồi anh kéo tay cầm, đẩy nhẹ cửa ra, tỏ ý bảo rằng bây giờ cô có thể ra về.
Túc Kỳ chẳng chần chừ. Cô không nói gì cả, bước ra khỏi xe, đi một mạch về thẳng nhà.
Lục Tần ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng cô. Đến khi Túc Kỳ đã vào cổng nhà, anh mới quay xe rời đi. Xem ra cô đã vô tình rơi vào vòng tay của anh, bị trói buộc đến chẳng có lối thoát.
—————————————
Vừa bước vào phòng, cô lập tức mở hộc tủ nhỏ cạnh giường, tìm thuốc tránh thai. Thuốc cô mua từ lần trước vẫn còn nhiều, nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, một vỉ thuốc hiện tại e rằng chẳng thấm vào đâu, cô sẽ phải mua thêm dài dài.
Ngâm mình trong bồn tắm, càng nghĩ cô càng thấy bế tắc. Túc Kỳ hiểu rõ khoảng nợ của mẹ cô rất lớn, nếu không bán nhà e rằng khó lòng trả hết được.
Nhưng hiện tại cô đã chấp nhận điều kiện của Ngọc Cẩn Khôi, trở thành nội gián để tìm hiểu và đánh cắp dự án công nghệ trong tương lai của Gwen. Vì vậy cô nghĩ rằng ông ta sẽ tạm thời gia hạn khoảng nợ, không gấp rút đòi mẹ con cô phải trả.
Xét lại lời nói của Nhan Lục Tần, anh muốn cô dùng thân xác để đổi lấy tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Cô hiểu rõ đời con gái quan trọng nhất là lần đầu, nhưng lần đầu của cô lại bị huỷ hoại bởi Nhan Lục Tần. Những lần phát sinh về sau cô hoàn toàn là người bị động, có lẽ anh không muốn cô chịu thiệt nên cách tốt nhất là dùng tiền để bù đắp. Nhưng cách này lại khiến Túc Kỳ cảm thấy bản thân cô chẳng khác gì gái bán hoa, rẻ rúng đến đau lòng.
————————————-
Mọi buổi sáng (trừ chủ nhật) cô đều đi bộ một đoạn từ nhà ra trạm xe bus đầu đường để đón xe đến công ty.
Hôm nay cô cũng đi bộ một đoạn, nhưng không phải đón xe bus như mọi hôm, mà là được đích thân tổng giám đốc đến đưa đón cô đi làm.
Cũng may anh không lái xe chạy đến thẳng nhà cô, nếu không cô thật chẳng biết giải thích thế nào với mẹ mình. Chắc chắn bà ấy sẽ nghĩ cô và anh đang hẹn hò cũng nên.
Cô thừa biết nếu chống đối không chịu lên xe cũng không được, Nhan Lục Tần đã đến tận nơi, đỗ xe ngay cạnh cô, Túc Kỳ chỉ còn nước thuận theo.
Cô đang đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua lớp cửa kính ôtô, Lục Tần chợt đưa tay nắm lấy tay cô, tay còn lại vẫn đang điều khiển vô lăng.
– Cô muốn ăn gì?
Túc Kỳ phũ phàng đáp:
– Tôi không đói.
Anh đan tay cô thắm thiết, lời nói nhỏ nhẹ, sự thờ ơ vừa rồi của cô chẳng chút ảnh hưởng đến tâm trạng của anh:
– Ăn món Âu được không?
Vừa lúc xe dừng đèn đỏ, anh đưa mắt nhìn cô:
– Đi với tôi cô không vui sao?
Túc Kỳ cảm thấy có chút ngột ngạt, bởi lẽ ở cạnh một người theo kiểu mập mờ chẳng rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì, lại thêm sự ân ái thể xác khiến cô không thể thoải mái khi đối mặt với anh.
Túc Kỳ càng lúc càng trở nên kiệm lời khi tiếp xúc khi gần anh:
– Tổng giám đốc nghĩ nhiều rồi.
Anh chợt hôn lên má cô, lúc nào cũng khiến cô ngạc nhiên như vậy.
– Đi ăn món Âu chịu không?
Cô thật hết cách với anh, chỉ đành thuận theo, dù cố phản đối cũng biết thừa là vô ích.