Trở về nơi cắm trại, cô nghĩ cách tốt nhất để tránh mặt anh chính ở yên trong lều. Chưa bao giờ cô cảm thấy tâm trạng chán chường, nặng nề khi đi cắm trại vui chơi như lúc này.
Tiếng gọi của đồng nghiệp vang lên:
– Túc Kỳ à, bên ngoài mọi người đang đốt lửa nướng cá, cô ra cùng mọi người cho vui.
Ngồi trong lều suốt mấy tiếng đồng hồ, quả thật cô đang cảm thấy rất ngột ngạt. Cũng không nên vì muốn né tránh Lục Tần mà khiến bản thân đánh mất niềm vui ở buổi cắm trại.
Túc Kỳ gật đầu:
– Được, tôi ra ngay đây.
Bên ngoài nhộn nhịp, mọi người cùng nhau đi tìm những nhánh cây khô để nhóm lửa. Lều của anh ở ngay phía đối diện lều cô, chẳng rõ chỉ là vô tình hay cố ý đây nữa. Mà thôi cô chẳng muốn bận tâm, ngồi xiên cá cùng đồng nghiệp cho lành.
Vừa lúc Lục Tần đi lấy củi trở về, hôm nay tổng giám đốc cũng lao động tay chân, khoảng cách giữa sếp và nhân viên như được thu hẹp hơn so với khi ở công ty.
Anh ngồi trước lều của mình, ánh mắt nhìn về phía cô, Túc Kỳ tuy không nhìn anh nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn của Lục Tần đang hướng về mình. Cố tỏ ra thờ ơ, cô chẳng thèm bận tâm đến anh.
Bỗng tiếng nói ỏng ẹo vang lên:
– Lục Tần, nãy giờ em đi tìm anh, thì ra lều của anh ở đây.
Còn ai khác ngoài Chu Yến Thư, cô ta lại muốn bám dính lấy anh. Ở nơi cắm trại nên chẳng gọi anh bằng “tổng giám đốc” theo cấp bậc mà lại xưng hô như thể rất thân mật. Đã thế còn lớn tiếng gọi to, rõ ràng là muốn gây chú ý, muốn nói với thiên hạ cô ta và anh có mối quan hệ đặc biệt chăng?
Hàng loạt ánh mắt của những nhân viên ở xung quanh nhìn về phía Yến Thư và anh, nhưng họ không dám nhìn quá lộ liễu.
Chu Yến Thư ngồi xuống cạnh anh, dù xung quanh có nhiều người đang ngồi nhưng cô ta lại làm lơ như nơi đây chỉ có hai người.
Giọng nói tỏ ra đài cát đến ngượng nghịu:
– Anh chuẩn bị nướng cá sao? Để em giúp anh.
Lục Tần vẫn im lặng không đáp lời, anh cùng các nam nhân viên đốt lửa, Chu Yến Thư vẫn nhất quyết bám dính người đàn ông vốn không hề muốn để tâm đến cô ta.
– Em có mang theo nước trái cây, anh muốn uống không?
Lục Tần tập trung xiên cá, giọng nói lạnh lùng:
– Không. . Đam Mỹ Hay
Trước sự lạnh nhạt vô tình từ anh, thay vì từ bỏ người chẳng cần mình, cô ta lại cố chấp muốn có được.
Lục Tần từ nhỏ đã không thích tính cách đanh đá, coi thường người khác và ngông nghênh khi ỷ vào gia thế giàu có của Chu Yến Thư. Anh lịch thiệp cư xử với cô ta vì nhường nhịn con gái, lại nhỏ tuổi hơn anh. Ngoài ra đối với Lục Tần, cô ta không phải mẫu người mà anh có thể thích chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
Cô ta không biết ngượng, vòng tay ôm lấy cánh tay anh trước ánh nhìn của biết bao người.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đâu đó còn có tiềng xầm xì:
– Gì vậy chứ? Nhan tổng và giám đốc Chu, chẳng lẽ họ…
– Sao có thể được, tôi nghe nói tổng giám đốc và Túc Kỳ đang yêu nhau mà.
– Chuyện này là sao đây? Trông tổng giám đốc và giám đốc Chu dường như có gì đó…
– …
Hành động bất ngờ của Chu Yến Thư khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Lục Tần vội bỏ tay ra khỏi tay cô ta.
Túc Kỳ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trong lòng kỳ thực có chút không vui. Lại thêm những lời thì thầm bàn tán, nào là về mối quan hệ của anh và cô ta, rồi còn lôi cả chuyện tin đồn tình ái giữa cô và anh vào. Cô nghe đầy hai tai đến đầu cũng sắp nổ tung vì mấy chuyện không đâu này.
Cô đứng dậy rời đi, Lục Tần đưa mắt nhìn cô. Chốc lát anh cũng đứng dậy đi khỏi vị trí, bỏ lại phía sau Chu Yến Thư đang ngây người nhìn anh và những ánh mắt hóng chuyện của rất nhiều nhân viên khác.
Rút kinh nghiệm bị lạc, cô không dám đi quá xa, chỉ muốn tạm rời khỏi khu vực khiến mình cảm thấy bị áp lực.
Cứ ngỡ chỉ phớt lờ những chuyện liên quan đến anh thì sẽ có buổi dã ngoại vui vẻ, nhưng xem ra cô đã lầm.
Chuyện tin đồn hẹn hò giữa hai người có sức ảnh hưởng hơn cô tưởng tượng gấp nhiều lần.
Ngồi xuống tản đá lớn, cô ngắm nhìn khung cảnh đồi thơ mộng, lúc nãy mưa nắng chỉ ào đến một lúc rồi tạnh, cảnh vật thoáng chốc đã khô ráo nhưng cơn mưa chẳng hề ghé ngang qua.
Lục Tần bước đến ngồi xuống cạnh cô, vừa nhìn thấy anh, nỗi bất an trong lòng cô liền dấy lên. Cô nhích người ngồi xa ra, anh liền sáp lại gần.
– Không sợ lạc nữa sao?
Nói chuyện với nhau mà chẳng có lấy chủ ngữ xưng hô, lời lẽ cụt ngủn này Túc Kỳ đã dần quen.
– Anh đi ra đây chỉ để hỏi tôi câu này thôi à?
Lục Tần nở nụ cười nhạt, anh chống một tay xuống tảng đá, quay người kề sát mặt cô:
– Trông cô có vẻ không thích tôi?
Anh đã hỏi thẳng thì cô cũng chẳng ngại nói rõ:
– Đúng vậy. Tôi không thích ở cạnh anh. Mà tôi thấy giám đốc Chu dường như có tình cảm với tổng giám đốc thì phải. Sao anh không dành thời gian cho cô ấy và buông tha cho tôi.
Anh đưa tay nâng cằm cô, bóp nhẹ chiếc cằm thon gọn. Hai ánh mắt đối diện với nhau, trong tầm nhìn rọi soi hình ảnh của đối phương.
– Rất tiếc, tôi chỉ có hứng thú với cô.