Căn bản Túc Kỳ không giỏi làm quen hay trò chuyện thân mật với người lạ chỉ vừa quen biết. Cô nói đôi câu với Dĩ Khiêm rồi tiếp tục lựa trang phục. Sau khi thanh toán xong, Túc Kỳ nhanh chóng rời đi.
Dĩ Khiêm từ tốn bước đến quầy thanh toán, nhân viên thu ngân hìn thấy liền cúi đầu:
– Chào Triệu tổng.
Triệu Dĩ Khiêm chính là CEO của công ty thời trang Triệu Đông, công ty thành lập ra thương hiệu thời trang A&K.
Hôm nay, Dĩ Khiêm đến chuỗi shop thời trang A&K để xem xét hoạt động kinh doanh, không ngờ lại có thể gặp được Túc Kỳ.
– Cho tôi xin số điện thoại của nữ khách hàng khi nãy.
Vừa rồi khi Túc Kỳ thanh toán, nhân viên đã bảo cô đọc số điện thoại để lưu lại tích điểm nhằm tặng phần quà cho các khách hàng thân thiết.
Dĩ Khiêm đứng cách cô không xa, biết được nên đã lấy số điện thoại của cô từ phía nhân viên thu ngân.
Anh ấy định xin trực tiếp số điện thoại từ cô, nhưng trông Túc Kỳ có vẻ lạnh lùng và thờ ơ với anh ấy nên Dĩ Khiêm cũng không tránh khỏi e ngại.
– Dạ đây là số điện thoại của cô gái lúc nãy thưa Triệu tổng.
Dĩ Khiêm nhận lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của Túc Kỳ rồi mỉm cười. Anh ấy vui vẻ rời khỏi shop thời trang.
– ————————————-
Bữa tiệc kỷ niệm mười năm thành lập của tập đoàn Rowan nói chung và công ty cơ khí Gwen nói riêng được tổ chức rất lớn.
Nhà hàng Mars được lựa chọn để diễn ra buổi lễ kỷ niệm ý nghĩa lần này. Cả tập đoàn Rowan đã bao cả nhà hàng trọn một ngày để tiếp đãi toàn thể các đối tác quan trọng hợp tác với tập đoàn gồm đa ngành kinh doanh.
Không gian tại nhà hàng Mars sang trọng, được trang hoàng lộng lẫy như cung điện uy nga, vừa nhìn vào liền nhận ra nơi đây dành cho các bậc khách thượng lưu, quý tộc.
Hàng trăm vị khách tham dự bữa tiệc buffet hoành tráng với vô số món ăn đắt đỏ.
Cô khoác trên mình chiếc đầm xòe xanh ngọc, trông vừa thanh thuần lại có nét quyến rũ sắc sảo. Làn da trắng nổi bật, mái tóc đen xoăn dài buông xõa, từng đường nét trên gương mặt cô đều thanh tú, tinh tế trong mỗi góc nhìn.
Bao ánh mắt của cánh mày râu lẫn các quý cô, quý bà khác đều đã bị nhan sắc lung linh ngời sáng của Túc Kỳ thu hút.
Chu Yến Thư cũng nào chịu kém cạnh, cô ta mặc một chiếc đầm body ôm sát màu đỏ, trông rất khoa trương. Dáng đi lả lướt, vì muốn tạo nét sâu sắc nên nhìn vào có chút đong đưa xiêu vẹo.
Tuy sắc vóc cũng sắc sảo mặn mà, nhưng phô diễn quá mức lại thành ra lố lăng.
Cô ta làm mọi thứ chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của một người, mỹ nam Nhan Lục Tần, người trúc mã từ nhỏ chỉ xem Chu Yến Thư như cô em gái không hơn không kém.
Túc Kỳ nhìn thấy sự ỏng ẹo của cô ta mà còn phải nổi cả da gà, sâu trong tâm trí cô còn thấy ngại dùm cho người phụ nữ đanh đá kia vài phần.
Túc Kỳ đi bên cạnh anh, trao đổi cùng các đối tác và cụng ly với họ vài ngụm rượu.
Lục Tần thấy cô cầm ly rượu trên tay thì trong lòng không khỏi hoang mang. Anh nhớ đến lần cô say bí tỉ ở Lạt Ninh mà còn ám ảnh.
Anh hơi cúi người, kề sát tai cô khẽ nói nhỏ, người ngoài nhìn vào lại thấy Nhan chủ tịch và cô trợ lý xinh đẹp thân thiết làm sao.
– Cô uống ít thôi, đây là rượu đấy.
Túc Kỳ vừa nghe qua đã thẹn ửng hồng hai má, cô thừa biết anh đang muốn nhắc khéo chuyện cô say lần trước. Uống bia cô đã say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất là gì, lần này uống rượu cần hết sức cẩn trọng.
Cô ngước nhìn anh:
– Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi chỉ nhấp môi thôi.
Cử chỉ trông có vẻ gần gũi giữa anh và cô đã đập vào mắt Chu Yến Thư. Cô ta chưa từng thấy anh thân thiết với cô gái nào như đối với Túc Kỳ. Kể cả cô ta đã biết anh từ nhỏ, nhưng tính cách lạnh lùng như băng của Lục Tần khiến cô ta và anh luôn có khoảng cách, dù anh ăn nói với Yến Thư khá nhẹ nhàng và luôn nhường nhịn vì phận làm anh, nhưng cô ta chưa bao giờ có thể đến gần Lục Tần một cách khắng khít và thân thiết cả.
Ánh mắt Yến Thư sáng lên, ẩn chứa tia gian xảo khó lường. Như đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cô ta bước đến vị trí người phục vụ đang bưng một khay rượu, Yến Thư chọn lấy một ly, quay đi để làm một hành động mờ ám nào đó với ly rượu rồi đi đến chỗ những người phục vụ đang bưng khay rượu để phục vụ thực khách.
Yến Thư đặt ly rượu vào khay đang được cầm trên tay của người nhân viên. Ánh mắt láo liên, cô ta chỉ tay về phía Lục Tần rồi căn dặn người nhân viên:
– Lát nữa khi tôi vừa đến đứng cạnh người đàn ông mặt vest đen kia thì cô bước đến đưa khay rượu về phía tôi, được chứ?
Dù chẳng rõ mục đích của cô ta là gì nhưng phận là phục vụ, khách yêu cầu thế nào thì nghe theo thế ấy, chỉ cần không quá đáng là được.
– Dạ được thưa quý khách.
Dáng vẻ ưỡn ẹo bước đến gần Lục Tần, lúc này Túc Kỳ đang trò chuyện với vài đồng nghiệp nên không đứng cạnh anh.
Yến Thư đến gần anh, đứng ngay sát bên cạnh Lục Tần mà bắt chuyện. Yến Thư thừa biết giữa cô ta và anh nếu không nói về chuyện công việc thì anh sẽ chẳng hề hứng thú để trò chuyện với cô ta. Thậm chí Lục Tần sẽ làm lơ cuộc trò chuyện để kết thúc.
Nói vài điều về công việc, về những dự án sắp tới của Gwen, nữ phục vụ theo lời Yến Thư bước đến gần cô ta.
Người đàn bà mưu mô này lập tức đưa tay cầm lấy hai ly rượu trên khay. Cẩn trọng đưa ly rượu bên phía tay trái sang cho anh.
– Nhan tổng, em mời anh một ly, chúc mừng mười năm Rowan thành lập và đạt được nhiều thành tựu.
Lục Tần đưa tay nhận lấy ly rượu từ cô ta, cụng ly nhẹ nhàng. Anh đưa ly rượu vang đỏ lên môi, nhìn thấy anh đã uống thứ chất lỏng kia, từng ngụm, từng ngụm khiến lòng cô ta tràn ngập sự thỏa mãn, đắc ý.