Cường Đại Chiến Y

Chương 54: Gặp rắc rối



Cả nhà Đường Sở Vi sáng sớm đã đi ra ngoài.

Mục đích hôm nay của bọn họ là mua xe, mua một chiếc siêu xe.

Bọn họ đi dạo nhiều cửa hàng bán xe 4S, thử không ít xe, Mercedes-Benz, BMW, Audi, thử hết siêu xe của các nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhưng vẫn không có chiếc nào ưng ý.

Không phải đẳng cấp quá thấp mà là đẳng cấp quá cao không mua nổi.

Vào hôm nay, đúng lúc thành phố Tử Đằng có một cuộc triển lãm xe.

Nơi đây, hội tụ các loại siêu xe.

Cả nhà Đường Sở Vi đi tới.

Đường Tấn nhìn thấy những chiếc siêu xe ở đây, nhìn không chớp mắt.

“Em muốn đi, siêu xe Ferrari, Bentley, Maybach, Bugatti Veyron.”

Đường Tấn nhìn người mẫu xe hơi xinh đẹp gợi cảm đứng trước siêu xe, sắc mặt mang theo sự hâm mộ: “Khi nào chúng ta mới có thể mua một chiếc siêu xe thực sự đây, chiếc xe hơn trăm vạn so sánh với những chiếc xe ở đây, quả thực chỉ là rác rưởi”

“Bốp”

Hà Diệp Mai đánh vào đầu cậu ta rồi mắng: “Đừng có mơ tưởng viển vông nữa, mua chiếc xe hơn ba tỷ là được rồi, con dẫn mọi người đến đây làm gì, đừng tưởng mẹ không hiểu, xe ở đây, chiếc nào cũng trị giá hơn ba mươi tỷ”

Đường Tấn cười ha ha nói: “Mẹ, con đây không phải đưa mẹ đi xem những gì chưa từng thấy sao, dù sao xem cũng không mất tiền “

“Wow, chiếc xe này đẹp quá” Đường Sở Vi nhìn trúng một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ, nháy mắt bị mê hoặc, cô lấy di động ra, chụp mấy tấm ảnh.

Cả nhà đi dạo quanh triển lãm xe, nhìn từng chiếc siêu xe có giá trị xa xỉ, liên tục lấy di động ra chụp ảnh lại.

Sau khi đi dạo một vòng, bọn họ đã rời khỏi.

Vì xe ở đây quá đắt, bọn họ hoàn toàn không mua nổi.

Cuối cùng, cả nhà vào cửa hàng bán xe Maserati, sau khi lựa chọn kỹ càng, bọn họ bỏ ra sáu tỷ mua một chiếc Maserati.

Trả tiền xong, trong thẻ Hà Diệp Mai chỉ còn dư lại mấy triệu.

Tiếp theo là đóng bảo hiểm, tiền trong tài khoản cũng không còn nữa.

Bà ta xụ mặt nói: “Kêu con mua chiếc hơn ba tỷ là được rồi, một hai phải mua chiếc đắt như vậy, lần này biến thành kẻ nghèo hèn rồi.”

Đường Tấn an ủi nói: “Mẹ, chúng ta sẽ sớm lấy được năm mươi phần trăm cổ phần của gia tộc, đến lúc đó sẽ có tiên, đi thôi, chúng ta lái xe vê, con đưa mẹ đi hóng gió, ngồi siêu xe”

Tưởng tượng đến nhà mình cuối cùng cũng có một chiếc siêu xe, sau khi về nhà mẹ đẻ có thể ngẩng cao đầu, lúc này sắc mặt của Hà Diệp Mai mới dễ chịu hơn.

Sau khi trả tiền, Đường Tấn lái xe, bắt đầu đưa cả nhà đi quanh thành phố hóng gió.

“Ôi…Sướng, động lực này…”

Đường Tấn lái xe, hò hét lớn tiếng, sợ người khác không biết cậu ta mới mua một chiếc siêu xe.

“Két!”

Mới vừa chạy hơn mười phút, khi đang chờ đèn đỏ, tốc độ của Đường Tấn quá nhanh, phản ứng chậm hơi chậm, chờ đến khi cậu ta phanh lại thì xe đã tông vào đuôi xe khác.

Nghe thấy tiếng phịch, tim của Đường Tấn nhảy lên lộp bộp.

Mà người nhà họ Đường ở trên xe cũng thay đổi sắc mặt.

Mới mua xe, bảo hiểm còn chưa mua mà đã tông vào đuôi xe người ta?

Đường Tấn xụ mặt xuống xe.

Cùng lúc đó, chủ xe của chiếc xe phía trước cũng xuống xe.

Đó là một người đàn ông mập mạp hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc rất bình thường, nhưng trên người lại toát ra khí thế của đại lão.

“Ông làm gì vậy, sao ông lại phanh gấp như thế, khiến tôi tông vào đuôi xe, ông có biết xe này trị giá bao nhiêu tiền không, sáu tỷ..”

Đường Tấn vừa nhìn thấy lớp sơn trên cản xe trước bị tróc ra, còn bị lõm vào trong, vẻ mặt cậu ta đau lòng, mở miệng liên măng to.

Còn người đàn ông mập mạp đứng yên lặng nhìn chiếc xe của mình rồi lại liếc mặt nhìn Đường Tấn hung dữ.

Vẻ mặt không chút để ý: “Xe này của tôi cũng không tính là quá đảt, Maybach phiên bản giới hạn, hơn một trăm hai mươi tỷ, cậu xem nên bôi thường bảo hiếm hay là giải quyết riêng?”

“Cái gì?”

Đường Tấn lập tức ngẩn người Cậu ta chỉ quan tâm xe của mình mà không chú ý đến xe của người khác.

Vừa nghe thấy đã dọa cậu ta sắc mặt tái nhọt, kêu to: “Oh my god..”

Đường Bình, Hạ Diệp Mai, Đường Sở Vi và Ngô Mịch lần lượt xuống xe Vừa nhìn thấy đã chiếc xe bị đầm là Maybach phiên bản giới hạn, säc mặt của mọi người đều tái nhợt vì sợ hãi.

Mà Lâm Hùng vốn không phải người lương thiện, ông ta chính là vua ngầm của thành phố Tử Đăng Làm không ít giao dịch không sạch sẽ, bây giờ ông ta còn chưa mở miệng, thăng nhóc này lại dám đổ trách nhiệm lên người ông ta.

“Tôi phanh cả nhà cậu đó, tôi dừng lại chờ đèn đỏ, cậu đuổi theo rồi đụng phải xe tôi không nói, còn thái độ tôi tệ, ngậm máu phun người”

Lâm Hùng vừa nhìn xe của Đường Tấn, ngay cả biển số xe còn chưa có, phía trước xe cũng không có dấu bảo hiểm thì lập tức vui mừng.

“Mới mua xe à, cậu xem đăng sau xe tôi cũng bị đâm lõm vào trong, cậu bán chiếc xe này đi rồi đưa thêm vài tỷ, chắc là đủ bồi thường rồi.”

Hai chân Đường Tấn mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất: “Đại ca, tôi sai rồi, cầu xin anh buông tha cho tôi đi, tôi mua chiếc xe này bằng toàn bộ tiền trong nhà, tôi không có tiên bồi thường đâu.”

“Cậu không tiền mà khoe khoang cái gì?” Lâm Hùng nhấc chân đá Đường Tấn, khiến cậu ta ngã ra đất, ông ta đi qua tay đấm chân đá “Đừng đánh nữa” Ngô Mịch chạy qua, kéo Lâm Hùng lại “Bốp!”

Lâm Hùng vung tay tát thẳng vào mặt Ngô Mịch làm cô ta ngã xuống đất.

Đường Tấn lại bò dậy, bất chấp đau đớn trên người, quỳ trên đất, liên tục xin tha.

Sắc mặt Hà Diệp Mai tối sầm lại đi qua đó, tát một cái vào đầu của Đường Tấn đang quỳ trên đất Máng to: “Đồ vô dụng, sớm biết thế này, mẹ không nên đồng ý mua xe cho mày”

Sau khi măng xong, bà ta nhìn người đàn ông trung niên mập mạp khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ tên Lâm Hùng, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu: “Đại ca, anh xem, vấn đề này cũng không lớn, trong thẻ của tôi còn bốn mươi lăm tỷ, tôi đưa hết cho anh có được không?”

“Bốn mươi lăm tỷ?” Säc mặt của Lâm Hùng tối sầm lại: “Lâm Hùng tôi là ai, bà tống cổ ăn mày à?”

Hà Diệp Mai cẩn thận hỏi: “Vậy, anh muốn bao nhiêu?”

Lâm Hùng chỉ vào chiếc xe Maserati mới mua của Đường Tấn: “Tôi nói, bán chiếc xe này và thêm mười lăm tỷ nữa, thấy các người có thể mua chiếc xe ba tỷ thì chäc là cũng có chút tiền, nếu không có tiền, vậy trong thời gian ngăn nhất, vận dụng mọi quan hệ, xem có thể giải quyết chuyện này không, nếu không thì hậu quả chờ các người, sẽ rất nghiêm trọng…”

Bây giờ Lâm Hùng rất khiêm tốn, ông ta cũng không biết mấy người trước mặt có lai lịch gì, nếu có thê tìm được quan hệ, ông ta cũng sẽ không khó xử.

Bây giờ tẩy trăng, có thể khiêm tốn thì khiêm tốn, có thể không đắc tội thì không nên đäc tội Nói xong, Lâm Hùng lên xe, gọi một cuộc điện thoại: “Tôi đang ở đường Thiên Hoa, kêu vài người tới đây, trói một thăng nhóc lại cho tôi.”

Nơi này là nội thành, hơn nữa còn là giao lộ đường giao thông, bây giờ hai chiếc xe trước sau tông vào đuôi xe, nháy mắt gây ra kẹt xe Cảnh sát giao thông lập tức tới, sau khi chụp ảnh xong thì kêu hai người chạy xe qua một bên Bên đường Đường Tấn và Ngô Mịch quỳ dưới đất, liên tục xin tha, cầu xin Lâm Hùng tha cho bọn họ.

Mà Lâm Hùng không hề bị lay động Đúng lúc này, một chiếc xe tải van mở ra, mấy người đàn ông vẻ mặt hung ác xuống xe, đi đến trước mặt Lâm Hùng “Ông chủ”

Lâm Hùng chỉ vào Đường Tấn đang quỳ dưới đất, thản nhiên nói: “Mang đi”

“Dạ”

Mấy người đàn ông mạnh mẽ túm lấy Đường Tấn đang quỳ dưới đất kéo vào trong xe tải van Lâm Hùng xoay người nhìn Đường Bình, Hà Diệp Mai, Đường Sở Vi và Ngô Mịch, thản nhiên nói: “Buối tối trước mười hai giờ đêm, mang theo hai mươi bốn tỷ đến Vương Triều Thịnh Thế chuộc người, nếu không thì chờ nhặt xác cậu ta đi”

“Mẹ, làm sao bây giờ, mau nghĩ cách đi, hu hu hu..” Ngô Mịch khóc lớn.

Hà Diệp Mai không có cách nào.

Đường Sở Vi cũng nóng vội, cô lấy điện thoại ra gọi cho Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn đi mua đồ ăn, đang nấu cơm ở nhà.

Nhận được điện thoại của Đường Sở Vi, anh hỏi: “Sở Vi, về tới nhà chưa, anh nấu đồ ăn säp xong rồi”

“Cung Tuấn, không ổn rồi, em trai gặp rác rối rồi”

“Hả?”

Giang Cung Tuấn sửng sốt, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đường Sở Vi khóc nức nở, nói: “Bọn em mua một chiếc xe, vừa mới chạy không bao lâu, em trai không cẩn thận tông vào đuôi xe người ta, xe bị tông là Maybach phiên bản giới hạn, nghe nói trị giá hơn một trăm hai mươi tỷ, bây giờ em trai phải chịu toàn bộ trách nhiệm, xe chưa mua bảo hiểm, em trai bị đánh, bây giờ còn bị người ta mang đi, làm sao bây giờ?”

“Đừng gấp, em đang ở đâu, anh đến ngay”

“Ở, ở đường Thiên Hoa”

“Được, đừng gấp, anh đến ngay.”

Sau khi Giang Cung Tuấn cúp máy, tăt bếp từ đang hầm canh Sau đó nhanh chóng ra cửa, lái xe chạy đến đường Thiên Hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.