Cường Đại Chiến Y

Chương 23: Tôi đặt phòng



Kim Cương Tiêu Dao Vương Tây Cương, đại tướng quân Tây Cương, dưới một người trên vạn người, nhân vật đứng trên đỉnh quyền lực. Ông ta bước đi tới gần họ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Người bên ngoài nhà hàng Ngọc Thực đều nín thở. Đây chính là Tiêu Dao Vương, thống soái mới của năm quân, trước kia họ chỉ từng gặp trên TV, bây giờ thấy người thật, đều rúng động vì khí thế của Tiêu Dao Vương, không dám nhúc nhích.

Đinh Kim Bạc cùng mấy tên bảo vệ quỳ trên mặt đất run bân bật. Hà Diệp Mai đang khóc, thấy Tiêu Dao Vương cũng ngừng khóc, không dám thở mạnh một hồi. Bà ta có xem thời sự, biết đây là nhân vật còn đáng sợ hơn cả Tiêu Chinh.

Vương Thấm cũng sợ hãi, không dám thở mạnh.

Mọi người đều hoảng sợ, chỉ có mình Giang Cung Tuấn vẫn bình tĩnh ung dung. Anh từng gặp Tiêu Dao Vương một lần, chính là lúc anh được phong làm đại tướng.

“Tướng…” Tiêu Dao Vương đi tới, khiếp sợ nhìn Giang Cung Tuấn, đang định lên tiếng thì thấy ánh mắt của Giang Cung Tuấn, ông nhất thời hiểu ý, nhìn lướt qua chung quanh, thản nhiên hỏi Đinh Kim Bạc đang run rấy quỳ dưới đất: “Chuyện gì đang xảy ra?”

“Tướng… Tướng quân, không… không có chuyện gì.”

Thấy cảnh tượng này, Tiêu Dao Vương biết ngay là chuyện gì, lập tức quát: “Trong khu vực của tôi, cấm tất cả những kẻ gây chuyện, bằng không trừng trị không tha, cút!”

“Vâng!” Đinh Kim Bạc nào dám dừng lại, lập tức cút khỏi nơi này. Mấy tên bảo vệ cũng vội vàng cút đi.

Đúng lúc này, mấy chiếc xe.leep chạy tới.

Tiêu Dao Vương nhìn Giang Cung Tuấn rồi không nhiều lời, bước lên xe.Jeep rời đi. Chờ ông ta biến mất, người ở nhà hàng Ngọc Thực mới dám thở mạnh.

“Đây… Đây chính là đại tướng năm quân vừa nhậm chức ư?”

“Khí thế mạnh quá. Ông ấy vừa xuất hiện, tôi cảm giác như có tảng đá đè trên ngược, khiến tôi suýt nữa nghẹt thở”

“Tiêu Dao Vương, thống soái Tây Cương, bây giờ còn là đại tướng của năm quân, đây chính là nhân vật đứng trên kim tự tháp, nhân vật lớn chân chính”

“Thật khí phách!”

Sau khi xe của Tiêu Dao Vương rời đi, bên ngoài nhà hàng Ngọc Thực mới vang lên tiếng xôn xao. Vương Thấm không dám gây chuyện với Giang Cung Tuấn, may mà Tiêu Dao Vương không trách tội, nếu không toàn bộ nhà họ Vương đều sẽ xong đời.

“Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi, các người hãy đợi đấy, chuyện này còn chưa hết đâu!” Cô ta đe dọa một câu, bất chấp ăn cơm mà vội vàng bỏ chạy.

Đường Sở Vi cũng phản ứng lại, ngẩn người nhìn chiếc xe.Jeep chạy xa: “Đây chính là Tiêu Dao Vương trên thời sự à? Trông còn khí phách hơn cả trên TV” Nhưng cô nào biết rằng chồng cô chính là người còn có quyền thế hơn cả Tiêu Dao Vương.

“Ông đúng là khốn nạn, không dám hó hé một câu! Tôi gả cho ông đúng là mất mặt!” Tiếng mắng của Hà Diệp Mai lại vang lên. Đường Bình bị nhéo tai, không dám nói một câu.

“Mẹ, bao nhiêu người đang nhìn, đừng bắt nạt ba” Đường Sở Vi không nhịn được nói một câu.

“Đều tại đồ xúi quẩy như mày, đi tới đâu cũng đắc tội người khác! Nếu không phải Tiêu Dao Vương vừa lúc đi ra thì hôm nay nhà họ Đường xong đời rồi!” Hà Diệp Mai vung tay muốn tát, lại bị Giang Cung Tuấn chặn ngang bàn tay của bà ta.

“Thăng phế vật này, mày dám ngăn cản tao hả?” Hà Diệp Mai nhất thời nổi giận, giơ tay muốn đánh lên đầu Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn không đánh trả. Bởi vì mặc dù Hà Diệp Mai sai lâm đến mấy thì bà ta cũng là mẹ của Đường Sở Vi, anh chỉ không muốn Đường Sở Vi bị đánh mà thôi “Mẹ, đừng đánh” Đường Sở Vi kéo tay Hà Diệp Mai van xin.

Lúc này Đường Tấn mới kéo Ngô Mịch đi tới, bất mãn nói: “Giang Cung Tuấn, lần này suýt nữa bị anh hại chết rồi, may mà chúng ta gặp may, vừa lúc Tiêu Dao Vương ăn cơm ở đây, ăn xong đi ra, không thì anh chäc chăn sẽ bị đánh gấy hai chân, ngay cả nhà họ Đường cũng bị liên lụy”

“Đúng là đồ xui xẻo” Ngô Mịch ghét bỏ nhìn Đường Sở Vi.

“Được rồi, bao nhiêu người đang nhìn kìa, có chuyện gì về nhà hãng tính” Đường Bình cẩn thận nói. Nhưng Hà Diệp Mai đã bất chấp tất cả. Lúc nãy bà ta quỳ trước mặt Vương Thấm đã mất hết mặt mũi, bây giờ không rảnh bận tâm quá nhiều.

Thấy Đường Bình nói chuyện, bà ta lại mắng to: “Bây giờ ông nói được rồi hả? Vừa rồi ông làm gì mà sợ hãi không dám nói một câu? Đường Bình, tôi gả cho ông thật mất mặt! Tôi muốn ly hôn với ông!”

Trước cửa nhà hàng Ngọc Thực tụ tập không ít người, nhưng những người này không quan tâm tới cảnh gia đình cãi nhau mà chỉ lo thảo luận về Tiêu Dao Vương “Năm ngày sau chính là nghi thức nhậm chức của Tiêu Dao Vương.”

“Đúng vậy, nghe nói là ở quân khu Tử Đăng.

Lần này nghỉ thức nhậm chức của Tiêu Dao Vương còn có ghế khách mời người bên ngoài, nghe nói chỉ có những nhân vật có tâm ảnh hưởng ở thành phố Tử Đẳng mới nhận được thư mời!

“Đúng thế, tôi cũng nghe nói chỉ có danh gia vọng tộc chân chính, quyền quý chân chính mới có tư cách tham quan nghi thức nhậm chức của Tiêu Dao Vương”

“Ai được đi đều là quyên quý chân chính ở thành phố Tử Đẳng này”

Một đám người tụ tập bàn bạc về Tiêu Dao Vương, còn Giang Cung Tuấn thì ngồi trên ghế chờ, im lặng hút thuốc.

Hà Diệp Mai vì gia đình mà mất hết mặt mũi, thậm chí quỳ trước mặt Vương Thấm, sau khi trút giận lên đầu người nhà, bà ta cũng bớt giận hơn nhiều.

“Ái chà, Diệp Mai, là cậu đấy à? Cậu cũng tới nhà hàng Ngọc Thực ăn cơm à?”

Ngay khi cả nhà Đường Bình đang xếp hàng chờ tới lượt thì một giọng nói vang lên. Hà Diệp Mai ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng chu đáo ôm cánh tay một người đàn ông mặc tây trang, đeo cà vạt, trông như người thành đạt đi tới, đăng sau còn đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi “Ngọc Phương?” Hà Diệp Mai đứng dậy nhìn người phụ nữ bảo dưỡng trẻ trung này, kinh ngạc hỏi: “Cậu là Lưu Ngọc Phương ngôi ở bàn sau hồi trước phải không?”

“Chứ còn gì nữa. Diệp Mai, đúng là cậu à?

Bao nhiêu năm không gặp, sao cậu càng sống càng kém cỏi vậy? Trước kia dù gì cậu cũng là hoa khôi của trường, sao không gả cho danh gia vọng tộc, đến ăn cơm ở nhà hàng Ngọc Thực mà còn phải xếp hàng?”

Lưu Ngọc Phương ôm cánh tay người đàn ông, chu môi nói: “Đây là chồng tớ, chủ tịch công ty Cát Vận, tài sản mấy chục tỷ. Đúng rồi, chông cậu đâu? Làm việc ở chỗ nào?”

Hà Diệp Mai đương nhiên biết Lưu Ngọc Phương đang khoe khoang. Bà ta kéo Đường Bình, nâng cảm nói: “Chồng tớ là Đường Bình, người nhà họ Đường, có 10% cổ phần của Vĩnh Nhạc, các loại sản nghiệp của nhà họ Đường cộng lại trị giá mấy ngàn tỷ, tài sản của chồng tớ cũng trên trăm tỷ”

Đường Bình vừa chiếm được 10% cổ phần của gia tộc nên Hà Diệp Mai cũng có thế hãnh diện, còn lườm Lưu Ngọc Phương, vẻ mặt càng ngày càng đắc ý.

Lưu Ngọc Phương kinh ngạc: “Ái chà, không nhận ra đấy, cố đông của Vĩnh Nhạc. Chẳng qua sao cổ đông của Vĩnh Nhạc mà lại phải xếp hàng chờ ăn cơm? Chẳng lẽ không phải là hội viên sao?

À, tớ biết rồi, cậu đang chém gió”

Chồng bà ta nói: “Ngọc Phương, anh đang bận, công ty còn có rất nhiều chuyện, chúng ta mau ăn cơm thôi, ăn xong anh còn phải xử lý chuyện công ty”

Thấy sắc mặt Hà Diệp Mai mất tự nhiên, Lưu Ngọc Phương lập tức biết bà ta đang chém gió.

Năm đó Hà Diệp Mai là hoa khồi của tường. Bà ta cũng xinh đẹp, nhưng nơi nào có Hà Diệp Mai, bà †a đều biến thành làm nền. Bây giờ có cơ hội hãnh diện, sao bà ta có thể bỏ qua? Bà ta kéo một cô gái trông có vẻ xinh xăn đẳng sau, nói: “Đây là con gái tớ, gả cho danh gia vọng tộc. Cậu biết nhà họ Chu không? Con gái tớ gả cho người nhà họ Chu đấy.

Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô gái đặc ý kéo cô gái: “Tài sản của nhà họ Chu cũng không nhiều, chỉ khoảng mấy trăm ngàn tỷ thôi, chỉ được xếp thứ ba trong bốn gia tộc lớn”

Nghe vậy, Hà Diệp Mai lập tức hụt hơi. Bà ta hung tợn trừng Đường Sở Vi. Đều tại con xúi quấy này làm hại bà ta không ngóc đầu trước mặt bạn học. Đường Sở Vi cúi đầu, không dám nhìn mọi người.

“Diệp Mai, đây là con gái cậu đúng không?

Đây không phải là Đường Sở Vi sao? Gần đây báo chí mới đăng tin mà. Đúng rồi, tớ nghe nói con gái cậu gả cho một thăng phế vật, cả ngày ở nhà nấu cơm, còn lái xe điện đi đón Đường Sở Vi tan tầm, sau bây giờ lại bị hủy dung rồi?”

Vất vả lắm mới tìm được cơ hội đả kích Hà Diệp Mai, Lưu Ngọc Phương đương nhiên không thể bỏ qua, không ngừng hạ thấp Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn, không ngừng khen ngợi con gái mình và con rể của mình. Đường Tấn và Ngô Mịch không nói được một câu, ai bảo nhà họ không băng nhà người ta làm chỉ?

Hà Diệp Mai bị đả kích vô cùng xấu hổ. Chu dù Đường Bình đã chiếm được 10% cổ phần Vĩnh Nhạc, nhưng bà ta vẫn không thể ngóc đầu lên.

Bà ta hung tợn trừng Giang Cung Tuấn bình tĩnh hút thuốc, trong lòng hận chết Giang Cung Tuấn, chính vì thằng nghèo kiết xác này nên bà ta mới không ngóc đầu được.

Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng này. Thân là chông của Đường Sở Vĩ, anh cũng không muốn Đường Sở Vi mất mặt, không muốn ba mẹ của Đường Sở Vi không ngóc đầu lên được trước mặt người ngoài. Thế là anh gọi điện thoại cho Ngô Huy: “Đặt một căn phòng Kim Cương của nhà hàng Ngọc Thực, lấy danh nghĩa của Đường Sở Vi”

Sau đó, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Hà Diệp Mai, nói: “Mẹ, chúng ta đã đặt phòng Kim Cương rồi mà, vào ăn cơm trước thôi.”

Nghe vậy, Lưu Ngọc Phương nhất thời cười ầm lên: “Ha ha ha, phòng Kim Cương, cười chết mất”

Chồng bà ta cũng khinh thường: “Cậu nhóc, cậu biết phòng Kim Cương của nhà hàng Ngọc Thực là gì không? Làm màu cũng đừng làm màu kiểu đó.”

Con rể của Lưu Ngọc Phương, Chu Đăng ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn Giang Cung Tuấn: “Tôi là người nhà họ Chu mà cũng chỉ có thẻ hội viên bạc, được đặt phòng Bạc mà thôi. Còn phòng Kim Cương nữa chứ, chém gió thật giỏi, cả thành phố Tử Đảng này số người có thể đặt phòng Kim Cương đếm được trên đầu ngón tay”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.