Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 95: Cục than sóng gió



Con chó trước mặt hắn có bộ lông ngắn màu đen bóng.

Các cơ trên thân nó phồng lên, trông khỏe mạnh và xốc vác, tứ chi như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Cộng với chiều cao bằng nửa người, dù nó chỉ ngoan ngoãn ngồi đó cũng đã đủ uy dũng.

Nhưng khi Phượng Quan Hà nhìn thấy con chó, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi.

Sao hắn lại cảm thấy món quà này của Thiệu Ưng giống như đang ám chỉ mình?

Tuy hắn và Oánh Oánh…… có chơi một số trò kỳ quặc khi hoan ái, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác trêu chọc hắn giống vậy thì hắn phải bình thản đón nhận.

“Sao thế? Phò mã cứ trừng mắt nhìn Cục Than vậy…..” Tần Nguyệt Oánh ngồi xuống hỏi hắn, giọng nói có chút hoang mang.

Cục Than…… chắc là tên Oánh Oánh đặt cho con chó này.

Trong phòng, ánh mắt của người và chó đều đổ dồn vào hắn, Cục Than ngồi xổm xuống bên chân Tần Nguyệt Oánh, đôi mắt to đen lúng liếng nhìn hắn một cách vô tội.

Thấy Phượng Quan Hà nhìn sang, nó nghiêng đầu về phía hắn một cách thân thiện và thè cái lưỡi to màu đỏ tươi ra.

Đúng là cái bản mặt nịnh hót.

Giống hệt kẻ nào đó.

Trong lòng Phượng Quan Hà âm thầm đánh giá.

Nhưng hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cục Than một hồi lại cảm thấy quen quen. Hắn quan sát một lúc nữa mới phát hiện phía sau tai trái của con chó có một đốm nhỏ màu nâu.

Phượng Quan Hà nhớ tới gì đó, sau đó có chút kinh ngạc: “Con chó này không phải con Hắc Phong sao?”

“A,” Tần Nguyệt Oánh cũng ngạc nhiên khi thấy hắn biết tên cũ của Cục Than, “Phò mã và Cục Than là chỗ quen biết cũ ư!”

Nghe thấy có người nhắc tới tên cũ của mình, Cục Than phấn khích quết quết cái đuôi trên mặt đất, hai chân trước không chịu yên liên tục cào đất, mong chờ mệnh lệnh mới của chủ.

Quen biết cũ cái chó má gì.

Phượng Quan Hà nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của con chó, hít sâu một hơi, giận mà không dám nói gì.

“Đây là chó cứu hộ do ti Binh Mã huấn luyện nên ta có chút ấn tượng,” hắn đanh mặt giải thích ngắn gọn, trong lòng thì nghẹn muốn chết, “Thiệu Ưng chịu giao con chó này cho người sao?”

Việc này trái với quy tắc, ngày mai phải gọi người dâng tấu kể tội hắn mới được.

Tần Nguyệt Oánh nói: “Nhưng Cục Than đã ra khỏi đó rồi mà.”

Phượng Quan Hà bị phản bác lại càng bực hơn: “Cho dù đã đi thì theo quy định cũng nên tìm thương gia nào đó có khả năng trong kinh đăng ký nhận nuôi.”

Tần Nguyệt Oánh nói: “Ta chính là thương gia có khả năng trong kinh đây.”

Phượng Quan Hà tức muốn chết nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được để gian kế của Thiệu Ưng thành công. Sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng dịu giọng lại.

“Oánh Oánh, người có biết dù nói là nuôi dưỡng nhưng chuyện không chỉ đơn giản như vậy đâu.”

Tần Nguyệt Oánh và Cục Than đồng loạt nghiêng đầu chờ hắn nói tiếp.

“Những con chó như thế này đều do ti Binh Mã vượt ngàn dặm mới tuyển chọn được, chúng đã được huấn luyện đặc biệt và thông hiểu tính khí con người, dù đã về hưu nhưng cùng lắm chỉ mới bốn năm tuổi, bên ngoài chắc chắn có rất nhiều người muốn có.”

“Sở dĩ tìm các thương gia nuôi, một là vì những nhà như vậy lắm của cải, có thể bảo đảm nửa đời sau những con chó về hưu của ti Binh Mã sẽ không bị đói rét. Hai là vì chính sách ủng hộ thương nhân của Hoàng Thượng, thông thường cứ là những người làm ăn ở kinh thành thì đều mong tận dụng cơ hội này để tạo dựng quan hệ với các quan lại, nuôi những con chó đã về hưu từ ti Binh Mã có khi còn được ghi công. Không có gì khó hiểu cả, gần quan thì được hưởng lộc.”

Hắn nói lằng nhằng nhưng đầu óc nhanh nhạy của Tần Nguyệt Oánh vẫn nhanh chóng nghe hiểu.

“Con chó này còn bán lấy tiền được ư?” Nàng hỏi thẳng.

“Ai trả giá cao thì có được, đây là thông lệ mấy năm qua của ti Binh Mã,” Phượng Quan Hà nhìn con chó to đen đang phấn khích nhưng không hề hay biết gì ngồi dưới chân hai người, “Nhưng phần lớn bạc thì được sung vào công khố của ti Binh Mã, Hoàng Thượng cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này.”

Tần Nguyệt Oánh vui mừng gật đầu: “Ta biết Thiệu Ưng trong sạch, không hiểu mấy chuyện trắng đen mà.”

Phượng Quan Hà: ?

Tần Nguyệt Oánh lại cúi người, cưng chiều xoa đầu Cục Than.

“Cục Than nhỏ, nương không mong con giúp nương tạo dựng quan hệ với quan, chỉ cần đời này con bình an là nương vui rồi.”

Phượng Quan Hà: ??

Chưa gì đã nhận người nhà rồi?

Cục Than hiển nhiên cũng nghe hiểu lời Tần Nguyệt Oánh nói, nó đứng dậy phấn khích phe phẩy đuôi, thở hồng hộc, hai mắt sáng lên nhìn chủ nhân của mình.

Một lát sau, dường như nó cảm thấy chỉ đứng để chủ sờ cũng chưa đủ thỏa mãn nên lại nâng người lên, đặt hai chân trước lên gối chủ rồi dụi đầu mạnh hơn vào tay nàng.

Mà ngay khi Cục Than vừa đứng lên, Phượng Quan Hà trông thấy rõ…..

Có thứ gì đó không diễn tả được lủng lẳng trên bụng con chó đen to lớn này.

Sắc mặt của hắn lập tức xám xịt đến cực điểm.

Con mẹ nó, không ngờ lại còn là chó đực!

Tần Nguyệt Oánh vuốt ve Cục Than, trái tim nhỏ nhảy nhót.

Hôm nay hình như nàng có thể nói chuyện với phò mã một cách tự nhiên rồi, lời…… cũng nhiều hơn một chút.

Cục Than nhỏ đúng là ngôi sao may mắn của nàng mà!

Nàng vẫn không dám nhìn hắn, lại vì đang mải suy nghĩ nên không nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi.

Nghĩ đến giá trị của Cục Than, Tần Nguyệt Oánh hỏi: “Vậy phò mã thấy ta nên gửi tặng hồng bao* cỡ bao nhiêu cho Thiệu Ưng?”

(*Chú thích: 红封 – hồng bao, phong bao màu đỏ đựng tiền, dùng để lì xì hoặc để cảm ơn, củng cố quan hệ)

Phượng Quan Hà không thể chịu nổi nữa.

“Còn gửi tiền cho Thiệu Ưng nữa ư?”

Chẳng phải nên đem trả con chó này lại hay sao?

Giọng hắn hơi to nên khiến Cục Than sợ hãi cụp tai xuống, thút thít đầy đáng thương.

Tần Nguyệt Oánh bối rối, ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng bị cái mặt đen như đít nồi của hắn dọa sợ.

“Phò mã làm sao vậy?” Vẻ mặt nữ nhân nhỏ thất vọng một cách rõ ràng, “Ngươi nói với ta nhiều như vậy, chẳng phải vì mong ta đừng mắc nợ Thiệu Ưng, phân biệt rõ công tư với hắn sao?”

Phượng Quan Hà nhìn Cục Than đang run rẩy, nghĩ thầm con chó này chắc chắn đang cố ý làm bộ tội nghiệp trước mặt Oánh Oánh. Nhưng cặp mắt phượng long lanh kia đang chăm chú nhìn hắn nên hắn buộc phải đè nén cơn giận trong lòng, gằn từng chữ một: “Chuyện này thì liên quan gì đến Thiệu Ưng đâu?”

Nếu hắn không nói vậy thì trông sẽ thật kỳ quặc.

Vì muốn Oánh Oánh không cảm thấy mình gây sự vô cớ nên hắn đành phải tìm cách diễn đạt như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, Phượng Quan Hà hít vào một hơi, ổn định lại cảm xúc.

“Oánh Oánh, chó…… con chó này, thật sự không hợp để người nuôi. Bây giờ nó ngoan ngoãn vậy thôi, nếu nó nổi điên, ngay cả ta cũng chưa chắc kéo lại được, người……”

Vẻ mặt nữ nhân nhỏ trông càng thất vọng.

“Phò mã nằm nhà chưa được bao lâu đã không chịu nổi rồi sao?”

Phượng Quan Hà rơi vào trầm mặc.

“Đã vậy thì bảo Hoàng Thượng tìm việc lặt vặt cho ngươi làm đi. Đừng suốt ngày nhàn rỗi quanh quẩn trong nhà rồi lại không vừa mắt ta và Cục Than!”

Tần Nguyệt Oánh hừ một tiếng, cầm tách trà quay người đi, không muốn nhìn hắn nữa.

Nàng thật sự không hiểu nổi.

Trước khi thành thân phò mã là người chính trực cỡ nào, vì sao chỉ sau vài ngày đã bắt đầu gây sự vô lý với một con chó nhỏ vô tội, không chịu nói lý lẽ tới nỗi này!

Người xưa có câu, hôn nhân là tấm gương phản chiếu những tâm hồn xấu xí.

Nhìn Cục Than đáng thương buồn rầu quỳ dưới đất, Tần Nguyệt Oánh đau lòng cực kỳ, nàng vẫy tay với nó.

“Cục Than, lại đây.”

“Con yên tâm, con cứ sống thật tốt ở đây, nương sẽ không để người xấu đuổi con đi.”

Phượng Quan Hà: ???

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 95: Cục than sóng gió



Con chó trước mặt hắn có bộ lông ngắn màu đen bóng.

Các cơ trên thân nó phồng lên, trông khỏe mạnh và xốc vác, tứ chi như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Cộng với chiều cao bằng nửa người, dù nó chỉ ngoan ngoãn ngồi đó cũng đã đủ uy dũng.

Nhưng khi Phượng Quan Hà nhìn thấy con chó, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi.

Sao hắn lại cảm thấy món quà này của Thiệu Ưng giống như đang ám chỉ mình?

Tuy hắn và Oánh Oánh…… có chơi một số trò kỳ quặc khi hoan ái, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác trêu chọc hắn giống vậy thì hắn phải bình thản đón nhận.

“Sao thế? Phò mã cứ trừng mắt nhìn Cục Than vậy…..” Tần Nguyệt Oánh ngồi xuống hỏi hắn, giọng nói có chút hoang mang.

Cục Than…… chắc là tên Oánh Oánh đặt cho con chó này.

Trong phòng, ánh mắt của người và chó đều đổ dồn vào hắn, Cục Than ngồi xổm xuống bên chân Tần Nguyệt Oánh, đôi mắt to đen lúng liếng nhìn hắn một cách vô tội.

Thấy Phượng Quan Hà nhìn sang, nó nghiêng đầu về phía hắn một cách thân thiện và thè cái lưỡi to màu đỏ tươi ra.

Đúng là cái bản mặt nịnh hót.

Giống hệt kẻ nào đó.

Trong lòng Phượng Quan Hà âm thầm đánh giá.

Nhưng hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cục Than một hồi lại cảm thấy quen quen. Hắn quan sát một lúc nữa mới phát hiện phía sau tai trái của con chó có một đốm nhỏ màu nâu.

Phượng Quan Hà nhớ tới gì đó, sau đó có chút kinh ngạc: “Con chó này không phải con Hắc Phong sao?”

“A,” Tần Nguyệt Oánh cũng ngạc nhiên khi thấy hắn biết tên cũ của Cục Than, “Phò mã và Cục Than là chỗ quen biết cũ ư!”

Nghe thấy có người nhắc tới tên cũ của mình, Cục Than phấn khích quết quết cái đuôi trên mặt đất, hai chân trước không chịu yên liên tục cào đất, mong chờ mệnh lệnh mới của chủ.

Quen biết cũ cái chó má gì.

Phượng Quan Hà nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của con chó, hít sâu một hơi, giận mà không dám nói gì.

“Đây là chó cứu hộ do ti Binh Mã huấn luyện nên ta có chút ấn tượng,” hắn đanh mặt giải thích ngắn gọn, trong lòng thì nghẹn muốn chết, “Thiệu Ưng chịu giao con chó này cho người sao?”

Việc này trái với quy tắc, ngày mai phải gọi người dâng tấu kể tội hắn mới được.

Tần Nguyệt Oánh nói: “Nhưng Cục Than đã ra khỏi đó rồi mà.”

Phượng Quan Hà bị phản bác lại càng bực hơn: “Cho dù đã đi thì theo quy định cũng nên tìm thương gia nào đó có khả năng trong kinh đăng ký nhận nuôi.”

Tần Nguyệt Oánh nói: “Ta chính là thương gia có khả năng trong kinh đây.”

Phượng Quan Hà tức muốn chết nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được để gian kế của Thiệu Ưng thành công. Sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng dịu giọng lại.

“Oánh Oánh, người có biết dù nói là nuôi dưỡng nhưng chuyện không chỉ đơn giản như vậy đâu.”

Tần Nguyệt Oánh và Cục Than đồng loạt nghiêng đầu chờ hắn nói tiếp.

“Những con chó như thế này đều do ti Binh Mã vượt ngàn dặm mới tuyển chọn được, chúng đã được huấn luyện đặc biệt và thông hiểu tính khí con người, dù đã về hưu nhưng cùng lắm chỉ mới bốn năm tuổi, bên ngoài chắc chắn có rất nhiều người muốn có.”

“Sở dĩ tìm các thương gia nuôi, một là vì những nhà như vậy lắm của cải, có thể bảo đảm nửa đời sau những con chó về hưu của ti Binh Mã sẽ không bị đói rét. Hai là vì chính sách ủng hộ thương nhân của Hoàng Thượng, thông thường cứ là những người làm ăn ở kinh thành thì đều mong tận dụng cơ hội này để tạo dựng quan hệ với các quan lại, nuôi những con chó đã về hưu từ ti Binh Mã có khi còn được ghi công. Không có gì khó hiểu cả, gần quan thì được hưởng lộc.”

Hắn nói lằng nhằng nhưng đầu óc nhanh nhạy của Tần Nguyệt Oánh vẫn nhanh chóng nghe hiểu.

“Con chó này còn bán lấy tiền được ư?” Nàng hỏi thẳng.

“Ai trả giá cao thì có được, đây là thông lệ mấy năm qua của ti Binh Mã,” Phượng Quan Hà nhìn con chó to đen đang phấn khích nhưng không hề hay biết gì ngồi dưới chân hai người, “Nhưng phần lớn bạc thì được sung vào công khố của ti Binh Mã, Hoàng Thượng cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này.”

Tần Nguyệt Oánh vui mừng gật đầu: “Ta biết Thiệu Ưng trong sạch, không hiểu mấy chuyện trắng đen mà.”

Phượng Quan Hà: ?

Tần Nguyệt Oánh lại cúi người, cưng chiều xoa đầu Cục Than.

“Cục Than nhỏ, nương không mong con giúp nương tạo dựng quan hệ với quan, chỉ cần đời này con bình an là nương vui rồi.”

Phượng Quan Hà: ??

Chưa gì đã nhận người nhà rồi?

Cục Than hiển nhiên cũng nghe hiểu lời Tần Nguyệt Oánh nói, nó đứng dậy phấn khích phe phẩy đuôi, thở hồng hộc, hai mắt sáng lên nhìn chủ nhân của mình.

Một lát sau, dường như nó cảm thấy chỉ đứng để chủ sờ cũng chưa đủ thỏa mãn nên lại nâng người lên, đặt hai chân trước lên gối chủ rồi dụi đầu mạnh hơn vào tay nàng.

Mà ngay khi Cục Than vừa đứng lên, Phượng Quan Hà trông thấy rõ…..

Có thứ gì đó không diễn tả được lủng lẳng trên bụng con chó đen to lớn này.

Sắc mặt của hắn lập tức xám xịt đến cực điểm.

Con mẹ nó, không ngờ lại còn là chó đực!

Tần Nguyệt Oánh vuốt ve Cục Than, trái tim nhỏ nhảy nhót.

Hôm nay hình như nàng có thể nói chuyện với phò mã một cách tự nhiên rồi, lời…… cũng nhiều hơn một chút.

Cục Than nhỏ đúng là ngôi sao may mắn của nàng mà!

Nàng vẫn không dám nhìn hắn, lại vì đang mải suy nghĩ nên không nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi.

Nghĩ đến giá trị của Cục Than, Tần Nguyệt Oánh hỏi: “Vậy phò mã thấy ta nên gửi tặng hồng bao* cỡ bao nhiêu cho Thiệu Ưng?”

(*Chú thích: 红封 – hồng bao, phong bao màu đỏ đựng tiền, dùng để lì xì hoặc để cảm ơn, củng cố quan hệ)

Phượng Quan Hà không thể chịu nổi nữa.

“Còn gửi tiền cho Thiệu Ưng nữa ư?”

Chẳng phải nên đem trả con chó này lại hay sao?

Giọng hắn hơi to nên khiến Cục Than sợ hãi cụp tai xuống, thút thít đầy đáng thương.

Tần Nguyệt Oánh bối rối, ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng bị cái mặt đen như đít nồi của hắn dọa sợ.

“Phò mã làm sao vậy?” Vẻ mặt nữ nhân nhỏ thất vọng một cách rõ ràng, “Ngươi nói với ta nhiều như vậy, chẳng phải vì mong ta đừng mắc nợ Thiệu Ưng, phân biệt rõ công tư với hắn sao?”

Phượng Quan Hà nhìn Cục Than đang run rẩy, nghĩ thầm con chó này chắc chắn đang cố ý làm bộ tội nghiệp trước mặt Oánh Oánh. Nhưng cặp mắt phượng long lanh kia đang chăm chú nhìn hắn nên hắn buộc phải đè nén cơn giận trong lòng, gằn từng chữ một: “Chuyện này thì liên quan gì đến Thiệu Ưng đâu?”

Nếu hắn không nói vậy thì trông sẽ thật kỳ quặc.

Vì muốn Oánh Oánh không cảm thấy mình gây sự vô cớ nên hắn đành phải tìm cách diễn đạt như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, Phượng Quan Hà hít vào một hơi, ổn định lại cảm xúc.

“Oánh Oánh, chó…… con chó này, thật sự không hợp để người nuôi. Bây giờ nó ngoan ngoãn vậy thôi, nếu nó nổi điên, ngay cả ta cũng chưa chắc kéo lại được, người……”

Vẻ mặt nữ nhân nhỏ trông càng thất vọng.

“Phò mã nằm nhà chưa được bao lâu đã không chịu nổi rồi sao?”

Phượng Quan Hà rơi vào trầm mặc.

“Đã vậy thì bảo Hoàng Thượng tìm việc lặt vặt cho ngươi làm đi. Đừng suốt ngày nhàn rỗi quanh quẩn trong nhà rồi lại không vừa mắt ta và Cục Than!”

Tần Nguyệt Oánh hừ một tiếng, cầm tách trà quay người đi, không muốn nhìn hắn nữa.

Nàng thật sự không hiểu nổi.

Trước khi thành thân phò mã là người chính trực cỡ nào, vì sao chỉ sau vài ngày đã bắt đầu gây sự vô lý với một con chó nhỏ vô tội, không chịu nói lý lẽ tới nỗi này!

Người xưa có câu, hôn nhân là tấm gương phản chiếu những tâm hồn xấu xí.

Nhìn Cục Than đáng thương buồn rầu quỳ dưới đất, Tần Nguyệt Oánh đau lòng cực kỳ, nàng vẫy tay với nó.

“Cục Than, lại đây.”

“Con yên tâm, con cứ sống thật tốt ở đây, nương sẽ không để người xấu đuổi con đi.”

Phượng Quan Hà: ???

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.