Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 83: Biến động



Tình thế bất ngờ đảo ngược khiến mọi người đều bàng hoàng.

Tiểu nha đầu vừa lao ra này tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng rất có khí thế, giống như một con chim sẻ nhỏ đang giận giữ.

Những người chứng kiến ​​đều sợ hãi lùi lại mấy bước, không ai dám khuyên can.

Tứ Nhi cắt tóc xong chỉ ném vào người Từ thị, con dao sắc bén cũng cất đi, dáng vẻ này cho thấy nàng không định làm gì nữa.

Không ngờ điều này lại giống như viên thuốc an thần với đám người vây quanh.

“Ai, làm lão tử sợ nhảy dựng cả lên, thì ra con nha đầu này chính là đứa con gái mà bà lão kia nói. Không ngờ còn trẻ mà tính tình lại đanh đá như vậy.”

“Thế này chắc mới có 15-16 tuổi? Vậy mà Phượng tướng quân cũng xuống tay được, bảo sao chết sớm.”

“Ngươi không hiểu gì cả. 15-16 tuổi là tuổi cập kê rồi, có thể…… Vả lại mấy kẻ thô lỗ sống trong quân doanh đều thích kiểu cá tính mạnh thế này. Không giống như cái vị dịu dàng nhã nhặn trong nhà hắn, có khi trong chuyện nào đó còn không thoải mái ấy chứ……”

Hiện giờ địa vị của Phượng Quan Hà ở kinh thành đã xuống dốc không phanh, rõ ràng “đã chết” nhưng Hoàng Thượng lại chậm chạp chưa truy phong tước hiệu, dân chúng đều mơ hồ cảm thấy tin đồn hắn cấu kết với kẻ địch có lẽ là sự thật, nói chuyện cũng không còn cố kỵ.

Những lời bẩn thỉu lọt vào tai Tứ Nhi, nàng ta căm giận nhìn về phía Từ thị.

“Bây giờ bà vừa lòng chưa? Là ai sai bà tới bôi nhọ trưởng công chúa và phò mã gia?”

Từ thị choáng váng một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

Nhớ tới lời dặn dò của bà chủ Tân gia, bà ta nghiến răng nghiến lợi tiến tới ôm lấy chân Tứ Nhi mà khóc: “Tứ Nhi, sao con lại dại dột như vậy? Trưởng công chúa đã hứa cho con cái gì mà con có thể không quan tâm đến cả sự trong sạch của mình? Nương đang giúp con đấy!”

Những lời này dường như mở ra một chủ đề mới cho đám đông tụ tập xung quanh, mục tiêu chỉ trỏ của họ giờ đã biến thành Tứ Nhi.

Sắc mặt Tứ Nhi có chút u ám.

Nàng vốn tưởng chỉ cần mình ra mặt thì những tin đồn này sẽ biến mất.

Nhưng vẫn không ai tin nàng.

Thì ra nàng quá ngây thơ rồi.

Xung quanh trở nên ồn ào, Tứ Nhi nắm chặt con dao sắc bén trong tay.

Khi máu trong người nóng lên, nàng thậm chí còn có suy nghĩ giải quyết dứt khoát với Từ thị.

Không thể để vì nàng mà trưởng công chúa phải chịu những lời trách móc khó nghe như vậy được.

Nhưng kế hoạch ấy cứ nấn ná mãi trong đầu nàng, còn chưa kịp thành hình thì nàng đã thấy cánh cửa phủ tướng quân mở ra, một giọng nữ uy nghiêm từ cửa truyền đến.

“Từ thị, ta sai người mời ngươi vào ba lần bốn lượt, vì sao ngươi không chịu vào?”

“Vả lại, mấy năm nay ngươi cũng hay tới phủ công chúa phủ xin tiền, ngươi với ta cũng coi như bạn cũ mà.”

Người đi ra đương nhiên là Nghi Lan.

Bà lạnh lùng nhìn Từ thị, lời nói có vẻ thân mật nhưng nét mặt lại đầy nghiêm nghị.

Bà chỉ nói vài câu đã làm rõ thân phận và mục đích của Từ thị, người dân xung quanh đều bị khí thế này làm kinh sợ.

Từ thị cũng vậy.

Lần trước tới phủ tướng quân bị ăn một vố đau, bà ta đã biết “Nhàn phu nhân” kia không tốt đẹp gì, nữ quan Nghi Lan đã tiếp đón mình nhiều lần này cũng chưa chắc là người tốt.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà ta đành buông Tứ Nhi ra, lại giơ phần ngón tay phải đã mất của mình lên khóc lóc kể lể: “Ta làm gì dám vào cái phủ tướng quân ăn thịt người không nhả xương của các người chứ?”

Người dân xung quanh lúc này không dám phản ứng gì.

Bởi vì quân lính ngoài phủ tướng quân vừa thấy tâm phúc tới đã thay đổi hẳn ánh mắt nhìn bọn họ.

Dù sao đây cũng là những binh lính Phượng Quan Hà chọn về từ quân doanh, nhuệ khí ai nấy đều như hổ như sói.

Nhìn quanh một hồi, khí thế của Từ thị dần yếu đi.

Nghi Lan lạnh mặt, lớn tiếng nói: “Từ thị, trưởng công chúa có ba câu hỏi, bảo ta mang đến cho ngươi.”

“Thứ nhất, nếu một nữ nhân bị vấy bẩn, vì sao nam nhân gây tội không làm sao, còn nữ nhân bị hại lại phải chịu sự phán xét?”

“Thứ hai, nếu ngươi thật sự thương con mình thì sao lại đem sự trong sạch của nàng ra làm ầm lên trước mặt một đám người lạ?”

“Thứ ba, ngươi luôn miệng nói bị phủ công chúa bức ép, vậy sao không đi báo quan mà lại ngồi trước cửa làm loạn? Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Từ thị á khẩu không trả lời được.

Bà chủ Tân gia chỉ dạy bà ta vài cách đối phó đơn giản, đối mặt với ba câu hỏi hóc búa như vậy, bà ta thực sự không biết phải giải quyết thế nào.

Mà Nghi Lan hiển nhiên cũng không trông đợi gì câu trả lời của Từ thị, tâm tư của của bà ta đã sớm lộ rõ trước mặt mọi người!

Bà nắm lấy tay Tứ Nhi, kéo nàng vào trong cửa.

“Từ thị, ta nói cho ngươi biết, Tứ Nhi đã cắt tóc đoạn tình với ngươi, từ nay về sau nàng ta chỉ là một cô nhi, không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi! Nếu ngươi còn chạy đến phủ làm loạn hoặc mượn danh nghĩa hai phủ để đi lừa bịp thì cứ chờ bị kiện đi!”

Nghi Lan xoay người, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông rồi dừng lại ở Từ thị.

Bà ta sững người.

Trưởng thị vệ mặc áo giáp hô to: “Còn không mau rời đi!”

Tất cả lính canh cũng cầm thương lên đồng loạt hô: “Mau rời đi! Mau rời đi!”

Tiếng hô vang tận trời cao, những người dân thường đang xem náo nhiệt đã bao giờ chứng kiến cảnh này đâu?

Hơn nữa bọn họ đều sợ chọc giận trưởng công chúa sẽ phải chịu hậu quả về sau, vì thế nhìn nhau rồi giải tán.

===

Trên lầu cao gần cửa phủ, Tần Nguyệt Oánh dựa vào lan can xem trò khôi hài.

Trong lòng nàng thực ra vẫn còn chút bất an, định đợi Nghi Lan về rồi bàn bạc. 

Lúc này, một tiểu nha hoàn xóc mành lên đi vào thay trà cho nàng, sau đó tiến tới nhỏ giọng nói: “Lão Phúc muốn gặp trưởng công chúa.”

Tần Nguyệt Oánh sửng sốt rồi nói: “Mau mời tới đây.”

Chân của lão Phúc có vấn đề nên có lẽ sẽ không tiện leo lên tòa lầu cao như vậy.

Nhưng ông lão tóc bạc đã đến rất nhanh. Vừa bước lên tầng cao nhất của tòa lầu, ông đã trịnh trọng cúi người hành lễ với Tần Nguyệt Oánh

“Trưởng công chúa, phủ tướng quân xảy ra chuyện gièm pha như vậy là do lão phu quản lý kém cỏi. Nhưng lão phu vẫn có lời chân thành muốn nói.”

“Với con người của tướng quân, lúc còn sống ngài ấy tuyệt đối sẽ không phạm phải chuyện như vậy! Lão phu nguyện lấy tính mạng mình ra đảm bảo!”

Tần Nguyệt Oánh vốn có chút thất thần, nghe ông ta nói một cách trịnh trọng như vậy không khỏi kinh ngạc.

“Lão Phúc, ngươi đang làm gì vậy? Ngồi xuống đi.”

Vừa nghe nàng nói, lão Phúc cũng không từ chối hay yêu cầu nàng hứa hẹn gì mà ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế bên cạnh.

Ông nói: “Trưởng công chúa tin hay không thì tướng quân cũng đã qua đời, lão phu chỉ vọng trưởng công chúa đừng để những lời vô căn cứ đó làm phiền lòng.”

Lời nói của ông lão vô cùng chân thành, Tần Nguyệt Oánh đỡ trán, trong lòng kêu gào hai tiếng tạo nghiệt.

Nàng bỗng cảm thấy cái người nằm trong phòng mình đúng một kẻ tội ác tày trời.

Nhưng lúc này nàng cũng không biết nói gì để an ủi ông lão chẳng hay biết gì này, nàng đành miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Bổn cung…… Bổn cung tin hắn mà.”

Vẻ mặt lão Phúc lộ rõ vui mừng.

Tần Nguyệt Oánh nhìn ra được ông ta rất muốn lên tiếng xác nhận, nhưng lời đến miệng lại kiềm nén xuống.

Hai người ngồi im lặng, suy nghĩ của Tần Nguyệt Oánh lại hướng về dưới lầu. Không lâu sau, nàng nghe thấy lão Phúc ngập ngừng hỏi: “Trưởng công chúa… hình như trước kia không thích tướng quân, có phải là vì xuất thân của tướng quân không?”

Tần Nguyệt Oánh lại sửng sốt.

“Hắn? Chỉ là hắn không hợp làm phò mã của bổn cung thôi.”

Nhớ đến chuyện này, nàng thật sự muốn tâm sự với lão Phúc một chút, nhưng vừa quay đầu lại nàng đã nghe thấy âm thanh ầm ầm trước cửa phủ. 

Âm thanh cũng không quá lớn nhưng thực sự khiến nàng giật mình, cùng với đó là tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến.

Những âm thanh hùng hổ vang lên như tiếng sấm trong đêm mưa.

Dự cảm không lành trong lòng được xác nhận, Tần Nguyệt Oánh cuống quít đứng dậy, xốc màn trúc lên nhìn xuống.

Binh mã Ngũ Thành* đã vây kín bên ngoài cửa phủ.

Nam nhân cầm đầu cưỡi một con ngựa lớn, khí chất lạnh thấu xương, liếc mắt một cái cũng nhìn ra giữa đám quân lính mênh mông.

Lúc này hắn cũng nhạy bén ngẩng đầu lên, cách mấy mét lầu cao, nhìn thẳng vào mắt nàng từ phía xa.

*Chú thích: binh mã Ngũ Thành – 五城兵马: đội quân được hợp thành từ 5 nhánh gồm quân đội trung ương, quân phía đông, tây, nam và bắc, làm nhiệm vụ tuần tra, giữ trị an đường phố

(Editor: Sắp có người phải ghen rồi 😀 60 vote mị lên chương tiếp nhé~ Không đủ vẫn phải đăng nhưng hãy đủ đi có được khum :


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 83: Biến động



Tình thế bất ngờ đảo ngược khiến mọi người đều bàng hoàng.

Tiểu nha đầu vừa lao ra này tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng rất có khí thế, giống như một con chim sẻ nhỏ đang giận giữ.

Những người chứng kiến ​​đều sợ hãi lùi lại mấy bước, không ai dám khuyên can.

Tứ Nhi cắt tóc xong chỉ ném vào người Từ thị, con dao sắc bén cũng cất đi, dáng vẻ này cho thấy nàng không định làm gì nữa.

Không ngờ điều này lại giống như viên thuốc an thần với đám người vây quanh.

“Ai, làm lão tử sợ nhảy dựng cả lên, thì ra con nha đầu này chính là đứa con gái mà bà lão kia nói. Không ngờ còn trẻ mà tính tình lại đanh đá như vậy.”

“Thế này chắc mới có 15-16 tuổi? Vậy mà Phượng tướng quân cũng xuống tay được, bảo sao chết sớm.”

“Ngươi không hiểu gì cả. 15-16 tuổi là tuổi cập kê rồi, có thể…… Vả lại mấy kẻ thô lỗ sống trong quân doanh đều thích kiểu cá tính mạnh thế này. Không giống như cái vị dịu dàng nhã nhặn trong nhà hắn, có khi trong chuyện nào đó còn không thoải mái ấy chứ……”

Hiện giờ địa vị của Phượng Quan Hà ở kinh thành đã xuống dốc không phanh, rõ ràng “đã chết” nhưng Hoàng Thượng lại chậm chạp chưa truy phong tước hiệu, dân chúng đều mơ hồ cảm thấy tin đồn hắn cấu kết với kẻ địch có lẽ là sự thật, nói chuyện cũng không còn cố kỵ.

Những lời bẩn thỉu lọt vào tai Tứ Nhi, nàng ta căm giận nhìn về phía Từ thị.

“Bây giờ bà vừa lòng chưa? Là ai sai bà tới bôi nhọ trưởng công chúa và phò mã gia?”

Từ thị choáng váng một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

Nhớ tới lời dặn dò của bà chủ Tân gia, bà ta nghiến răng nghiến lợi tiến tới ôm lấy chân Tứ Nhi mà khóc: “Tứ Nhi, sao con lại dại dột như vậy? Trưởng công chúa đã hứa cho con cái gì mà con có thể không quan tâm đến cả sự trong sạch của mình? Nương đang giúp con đấy!”

Những lời này dường như mở ra một chủ đề mới cho đám đông tụ tập xung quanh, mục tiêu chỉ trỏ của họ giờ đã biến thành Tứ Nhi.

Sắc mặt Tứ Nhi có chút u ám.

Nàng vốn tưởng chỉ cần mình ra mặt thì những tin đồn này sẽ biến mất.

Nhưng vẫn không ai tin nàng.

Thì ra nàng quá ngây thơ rồi.

Xung quanh trở nên ồn ào, Tứ Nhi nắm chặt con dao sắc bén trong tay.

Khi máu trong người nóng lên, nàng thậm chí còn có suy nghĩ giải quyết dứt khoát với Từ thị.

Không thể để vì nàng mà trưởng công chúa phải chịu những lời trách móc khó nghe như vậy được.

Nhưng kế hoạch ấy cứ nấn ná mãi trong đầu nàng, còn chưa kịp thành hình thì nàng đã thấy cánh cửa phủ tướng quân mở ra, một giọng nữ uy nghiêm từ cửa truyền đến.

“Từ thị, ta sai người mời ngươi vào ba lần bốn lượt, vì sao ngươi không chịu vào?”

“Vả lại, mấy năm nay ngươi cũng hay tới phủ công chúa phủ xin tiền, ngươi với ta cũng coi như bạn cũ mà.”

Người đi ra đương nhiên là Nghi Lan.

Bà lạnh lùng nhìn Từ thị, lời nói có vẻ thân mật nhưng nét mặt lại đầy nghiêm nghị.

Bà chỉ nói vài câu đã làm rõ thân phận và mục đích của Từ thị, người dân xung quanh đều bị khí thế này làm kinh sợ.

Từ thị cũng vậy.

Lần trước tới phủ tướng quân bị ăn một vố đau, bà ta đã biết “Nhàn phu nhân” kia không tốt đẹp gì, nữ quan Nghi Lan đã tiếp đón mình nhiều lần này cũng chưa chắc là người tốt.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà ta đành buông Tứ Nhi ra, lại giơ phần ngón tay phải đã mất của mình lên khóc lóc kể lể: “Ta làm gì dám vào cái phủ tướng quân ăn thịt người không nhả xương của các người chứ?”

Người dân xung quanh lúc này không dám phản ứng gì.

Bởi vì quân lính ngoài phủ tướng quân vừa thấy tâm phúc tới đã thay đổi hẳn ánh mắt nhìn bọn họ.

Dù sao đây cũng là những binh lính Phượng Quan Hà chọn về từ quân doanh, nhuệ khí ai nấy đều như hổ như sói.

Nhìn quanh một hồi, khí thế của Từ thị dần yếu đi.

Nghi Lan lạnh mặt, lớn tiếng nói: “Từ thị, trưởng công chúa có ba câu hỏi, bảo ta mang đến cho ngươi.”

“Thứ nhất, nếu một nữ nhân bị vấy bẩn, vì sao nam nhân gây tội không làm sao, còn nữ nhân bị hại lại phải chịu sự phán xét?”

“Thứ hai, nếu ngươi thật sự thương con mình thì sao lại đem sự trong sạch của nàng ra làm ầm lên trước mặt một đám người lạ?”

“Thứ ba, ngươi luôn miệng nói bị phủ công chúa bức ép, vậy sao không đi báo quan mà lại ngồi trước cửa làm loạn? Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Từ thị á khẩu không trả lời được.

Bà chủ Tân gia chỉ dạy bà ta vài cách đối phó đơn giản, đối mặt với ba câu hỏi hóc búa như vậy, bà ta thực sự không biết phải giải quyết thế nào.

Mà Nghi Lan hiển nhiên cũng không trông đợi gì câu trả lời của Từ thị, tâm tư của của bà ta đã sớm lộ rõ trước mặt mọi người!

Bà nắm lấy tay Tứ Nhi, kéo nàng vào trong cửa.

“Từ thị, ta nói cho ngươi biết, Tứ Nhi đã cắt tóc đoạn tình với ngươi, từ nay về sau nàng ta chỉ là một cô nhi, không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi! Nếu ngươi còn chạy đến phủ làm loạn hoặc mượn danh nghĩa hai phủ để đi lừa bịp thì cứ chờ bị kiện đi!”

Nghi Lan xoay người, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông rồi dừng lại ở Từ thị.

Bà ta sững người.

Trưởng thị vệ mặc áo giáp hô to: “Còn không mau rời đi!”

Tất cả lính canh cũng cầm thương lên đồng loạt hô: “Mau rời đi! Mau rời đi!”

Tiếng hô vang tận trời cao, những người dân thường đang xem náo nhiệt đã bao giờ chứng kiến cảnh này đâu?

Hơn nữa bọn họ đều sợ chọc giận trưởng công chúa sẽ phải chịu hậu quả về sau, vì thế nhìn nhau rồi giải tán.

===

Trên lầu cao gần cửa phủ, Tần Nguyệt Oánh dựa vào lan can xem trò khôi hài.

Trong lòng nàng thực ra vẫn còn chút bất an, định đợi Nghi Lan về rồi bàn bạc. 

Lúc này, một tiểu nha hoàn xóc mành lên đi vào thay trà cho nàng, sau đó tiến tới nhỏ giọng nói: “Lão Phúc muốn gặp trưởng công chúa.”

Tần Nguyệt Oánh sửng sốt rồi nói: “Mau mời tới đây.”

Chân của lão Phúc có vấn đề nên có lẽ sẽ không tiện leo lên tòa lầu cao như vậy.

Nhưng ông lão tóc bạc đã đến rất nhanh. Vừa bước lên tầng cao nhất của tòa lầu, ông đã trịnh trọng cúi người hành lễ với Tần Nguyệt Oánh

“Trưởng công chúa, phủ tướng quân xảy ra chuyện gièm pha như vậy là do lão phu quản lý kém cỏi. Nhưng lão phu vẫn có lời chân thành muốn nói.”

“Với con người của tướng quân, lúc còn sống ngài ấy tuyệt đối sẽ không phạm phải chuyện như vậy! Lão phu nguyện lấy tính mạng mình ra đảm bảo!”

Tần Nguyệt Oánh vốn có chút thất thần, nghe ông ta nói một cách trịnh trọng như vậy không khỏi kinh ngạc.

“Lão Phúc, ngươi đang làm gì vậy? Ngồi xuống đi.”

Vừa nghe nàng nói, lão Phúc cũng không từ chối hay yêu cầu nàng hứa hẹn gì mà ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế bên cạnh.

Ông nói: “Trưởng công chúa tin hay không thì tướng quân cũng đã qua đời, lão phu chỉ vọng trưởng công chúa đừng để những lời vô căn cứ đó làm phiền lòng.”

Lời nói của ông lão vô cùng chân thành, Tần Nguyệt Oánh đỡ trán, trong lòng kêu gào hai tiếng tạo nghiệt.

Nàng bỗng cảm thấy cái người nằm trong phòng mình đúng một kẻ tội ác tày trời.

Nhưng lúc này nàng cũng không biết nói gì để an ủi ông lão chẳng hay biết gì này, nàng đành miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Bổn cung…… Bổn cung tin hắn mà.”

Vẻ mặt lão Phúc lộ rõ vui mừng.

Tần Nguyệt Oánh nhìn ra được ông ta rất muốn lên tiếng xác nhận, nhưng lời đến miệng lại kiềm nén xuống.

Hai người ngồi im lặng, suy nghĩ của Tần Nguyệt Oánh lại hướng về dưới lầu. Không lâu sau, nàng nghe thấy lão Phúc ngập ngừng hỏi: “Trưởng công chúa… hình như trước kia không thích tướng quân, có phải là vì xuất thân của tướng quân không?”

Tần Nguyệt Oánh lại sửng sốt.

“Hắn? Chỉ là hắn không hợp làm phò mã của bổn cung thôi.”

Nhớ đến chuyện này, nàng thật sự muốn tâm sự với lão Phúc một chút, nhưng vừa quay đầu lại nàng đã nghe thấy âm thanh ầm ầm trước cửa phủ. 

Âm thanh cũng không quá lớn nhưng thực sự khiến nàng giật mình, cùng với đó là tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến.

Những âm thanh hùng hổ vang lên như tiếng sấm trong đêm mưa.

Dự cảm không lành trong lòng được xác nhận, Tần Nguyệt Oánh cuống quít đứng dậy, xốc màn trúc lên nhìn xuống.

Binh mã Ngũ Thành* đã vây kín bên ngoài cửa phủ.

Nam nhân cầm đầu cưỡi một con ngựa lớn, khí chất lạnh thấu xương, liếc mắt một cái cũng nhìn ra giữa đám quân lính mênh mông.

Lúc này hắn cũng nhạy bén ngẩng đầu lên, cách mấy mét lầu cao, nhìn thẳng vào mắt nàng từ phía xa.

*Chú thích: binh mã Ngũ Thành – 五城兵马: đội quân được hợp thành từ 5 nhánh gồm quân đội trung ương, quân phía đông, tây, nam và bắc, làm nhiệm vụ tuần tra, giữ trị an đường phố

(Editor: Sắp có người phải ghen rồi 😀 60 vote mị lên chương tiếp nhé~ Không đủ vẫn phải đăng nhưng hãy đủ đi có được khum :


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.