Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 70: Chỉ được cương lên với chủ nhân



Cách một lớp vải mỏng, Tần Nguyệt Oánh có thể cảm nhận rõ nhịp đập dương cụ dưới háng hắn.

Quần lót trắng bị ướt một vùng, rõ ràng hắn đã rất động tình, ngực phập phồng kịch liệt nhưng vẫn tận lực kìm nén tiếng thở dốc của mình.

Tần Nguyệt Oánh cau mày, khuôn mặt ửng đỏ lộ ra chút không vui.

Cảnh này…… giống khi nàng phát tình mà không được làm, đành phải tự xoa hột le của mình.

Nàng bỏ bàn chân đang đùa bỡn dương vật của nam nhân ra, Phượng Quan Hà lập tức thở dốc thô nặng — giống như một con cá mắc cạn, toàn thân tràn ngập sự khát cầu mãnh liệt.

Điều này khiến Tần Nguyệt Oánh rất vừa lòng.

“Lấy thứ bẩn thỉu đó ra, không được chạm vào nó.”

Hắn lập tức cẩn thận làm theo.

Con cặc tím đen sưng to đầy dữ tợn, Tần Nguyệt Oánh chìa mũi chân ra ấn nhẹ vào đầu khất, dịch nhầy trên đó dính vào ngón chân nàng, thậm chí còn kéo ra một sợi nước nhờn trong suốt vô cùng sắc tình.

Nàng liếm đôi môi khô của mình.

“Lần sau còn dám tự tuốt không?”

Ngón tay trắng nõn của nàng kéo nhẹ áo trên vai hắn rồi vứt chiếc áo ướt sũng trong suốt sang một bên.

Hai miếng vải trắng một lớn một nhỏ nổi lềnh phềnh trên mặt nước nông, nam nhân quỳ trước mặt nàng giờ đã trần như nhộng, để lộ thân hình vạm vỡ ẩn chứa đầy sức mạnh.

“Không……” Giọng hắn run lên vì xấu hổ, cơ bắp toàn thân cũng phập phồng theo, “Không dám nữa.”

Tần Nguyệt Oánh khoanh chân, một tay nhàn nhã chống lên chõng tre.

Nàng nhớ lại những lời trước đây người này từng nói với mình khi ở trên giường.

“Đúng là không có thành ý…..” Đôi mắt phượng nheo lại đầy bỡn cợt, “Nói cái gì dễ nghe hơn đi.”

Ký ức quen thuộc bị gợi lên nhưng vị trí lần này đã đảo ngược — Phượng Quan Hà mím chặt môi, dương vật bên dưới không được an ủi dường như càng sưng đau hơn.

Hắn biết nói những lời tục tĩu, nhưng trong hoàn cảnh này……

“Oánh Oánh……”

Hắn mở miệng gọi hai tiếng, giọng nói tràn ngập sự cầu xin.

“Oánh Oánh là ai hả?”

Tần Nguyệt Oánh không chịu buông tha, ngón trỏ vươn ra gõ gõ chóp mũi hắn.

Thân hình cao lớn màu mật dường như tràn đầy bất bình, hắn đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Chủ nhân……”

“Ngoan lắm,” Tần Nguyệt Oánh xoa má hắn, “Chó ngoan biết hối lỗi sẽ được nhận thưởng.”

Phượng Quan Hà cúi gằm mặt, trong đầu lưỡng lự, cố gắng sắp xếp những từ muốn nói.

Lý trí nói với hắn rằng với quan hệ hiện tại của họ, chỉ cần ấn dâm phụ nhỏ đang tác oai tác quái này xuống giường rồi đụ nàng một trận mạnh bạo – một khi bị thọc sướng nàng sẽ chẳng làm gì được nữa. 

Nhưng hắn vẫn muốn nghe theo lời nàng vô điều kiện.

Hắn là con chó của nàng, nàng là mèo nhỏ của hắn, cho nên…… làm vậy rất công bằng.

Chưa kể……

Sau khi thị giác bị mất đi, mùi cơ thể của nàng, sự đụng chạm của nàng – mọi thứ đều trở nên thật rõ ràng.

Phần thưởng liệu sẽ là gì đây?

Hắn ngửi mùi hương ngọt ngào quyến rũ kia, cảm giác mong chờ tràn ngập trong lòng, lấp đầy cả xương cốt.

Hắn rất muốn nàng.

Chỗ nào cũng muốn.

Khát vọng khó che giấu ấy nhanh chóng bị nhìn thấu. Khi hắn còn đang đấu tranh tâm lý thì cánh tay non mịn kia đã duỗi ra, chậm rãi vuốt mấy cái lên dương cụ cứng rắn nóng bỏng.

Nam nhân bị bịt mắt không kịp phòng ngừa liền bị nàng trêu chọc đến tê dại cả eo, một tiếng rên tục tằng trào ra từ cổ họng hắn. 

Tiếng rên lần này là do chân nàng dẫm lên háng hắn. 

“Xem ra một con chó vô dụng cũng sẽ mọc ra một con cặc vô dụng, bị chủ sờ mấy cái đã muốn xuất tinh, đúng là phế vật,” Tần Nguyệt Oánh cau mày tát nhẹ má hắn, “Nói, có muốn không?”

“Muốn……”

Phượng Quan Hà bị tát nghiêng mặt đi, nhưng hắn không để tâm mà nhanh chóng quay lại, hướng về phía nữ nhân trên giường mà vẫy đuôi lấy lòng.

“Vậy ngoan ngoãn bày tỏ lòng trung thành của mình đi……”

Ngón tay thon dài của nàng bóp lấy núm vú sẫm màu nhô lên trên ngực hắn. 

Thân thể rắn chắc như núi dưới tay nàng càng run mạnh hơn.

Hắn thậm chí còn chưa từng chạm vào đầu vú mình. Nhưng vừa bị nàng kích thích, cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm kỳ lạ liền đan xen chồng chất quấn lấy hắn.

Phượng Quan Hà chật vật mở miệng.

“Chó hoang……” Hắn dừng lại một chút, lỗ tiểu rỉ nhiều dịch đến nỗi chảy dọc xuống trục gậy thịt. “Chó hoang không nên động dục bừa bãi sau lưng chủ nhân, tinh dịch của chó hoang chỉ được bắn cho chủ nhân, con cặc của chó hoang cũng chỉ để chủ nhân chơi, chỉ được cương lên với chủ nhân……”

Nói loạn đứt quãng xong thì đầu óc hắn cũng đã trở nên mê muội từ lâu, quên luôn cả việc hôm nay là ngày nào.

Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn chỉ là ham muốn.

Hắn muốn đụ nàng, bơm vào nàng tất cả tinh chất bên dưới, tưới tinh lên khắp cơ thể nàng……

Không chỉ ba cái lỗ mà cả trên mặt, chân, cái bụng mềm mại….. chỗ nào cũng phải lưu lại dấu vết của hắn…..

Hắn phải bắn tinh dịch của mình lên khắp người nàng, để lại mùi của mình để những kẻ khác không dám xâm phạm…..

Đầu óc đang dần mơ màng của Phượng Quan Hà đột nhiên tỉnh lại trong giây lát.

Không ngờ hắn lại có suy nghĩ hạ thấp bản thân như vậy. 

Nhưng hắn còn cách nào khác? Đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Trên đời không thiếu nam nhân sẵn sàng để nàng chơi đùa thế này.

Nếu hắn không thể hầu hạ nàng vừa ý thì làm sao ở lại bên nàng được?

Trái tim vặn vẹo của hắn chợt cảm thấy chua xót. Phượng Quan Hà đang chuẩn bị nói tiếp những lời sắc tình thì chợt cảm thấy trán nóng lên, một góc dây lưng xanh buộc quanh mắt hắn bị ngón tay nàng kéo ra.

Lông mi của hắn chạm vào tay nàng, thế giới trước mắt sáng lên.

Nữ nhân nhỏ trần truồng ngồi trên chiếc chõng trước mặt hắn, dường như cảm nhận được ánh mắt si mê của hắn, đôi má thiếu nữ ửng đỏ lên, nàng thậm chí còn đưa một cánh tay thon ra che đi hai núm vú đỏ mọng phong tình của mình.

Đúng là giấu chỗ này hở chỗ kia.

Hai núm thịt tuyệt đẹp đều bị che nhưng quầng vú to màu hồng lại ẩn hiện sau cánh tay trắng như tuyết, dáng vẻ lấp ló trông càng mị hoặc.

Phượng Quan Hà chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại vì khát, hắn vô thức tiến lại gần cặp vú đó.

Một bàn chân thon đạp lên ngực hắn, đẩy hắn lại vị trí cũ.

“Làm cái gì thế…… thiếu kiên nhẫn quá……”

Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt hờn dỗi hắn, trông nàng có vẻ ngượng ngùng nhưng lại giạng chân ra một cách phóng đãng trước mặt hắn.

Hai cánh bướm mềm mại múp rụp vì tư thế này mà hơi tách ra, ở giữa phun róc rách mật nhờn ngọt ngào. Dưới ánh nến lay động trong phòng, dường như có thể thấy rõ các nếp thịt gợi cảm mấp máy liên tục trong cái khe…..

“Đầu tiên phải đụ âm hộ chủ nhân sướng phun nước đã, sau đó mới được xuất tinh vào trong, biết chưa……”

Còn chưa chờ gọi tên, nam nhân đã vồ lấy nàng như con sói đói, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cả hai cùng ngã xuống chiếc chõng dài.

Editor: Lạc Rang

(e hèm, tui dùng hình ảnh côn trùng này kia cho lãng mạn, phong phú, mấy bà tà răm tui không biết đâu nhé)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 70: Chỉ được cương lên với chủ nhân



Cách một lớp vải mỏng, Tần Nguyệt Oánh có thể cảm nhận rõ nhịp đập dương cụ dưới háng hắn.

Quần lót trắng bị ướt một vùng, rõ ràng hắn đã rất động tình, ngực phập phồng kịch liệt nhưng vẫn tận lực kìm nén tiếng thở dốc của mình.

Tần Nguyệt Oánh cau mày, khuôn mặt ửng đỏ lộ ra chút không vui.

Cảnh này…… giống khi nàng phát tình mà không được làm, đành phải tự xoa hột le của mình.

Nàng bỏ bàn chân đang đùa bỡn dương vật của nam nhân ra, Phượng Quan Hà lập tức thở dốc thô nặng — giống như một con cá mắc cạn, toàn thân tràn ngập sự khát cầu mãnh liệt.

Điều này khiến Tần Nguyệt Oánh rất vừa lòng.

“Lấy thứ bẩn thỉu đó ra, không được chạm vào nó.”

Hắn lập tức cẩn thận làm theo.

Con cặc tím đen sưng to đầy dữ tợn, Tần Nguyệt Oánh chìa mũi chân ra ấn nhẹ vào đầu khất, dịch nhầy trên đó dính vào ngón chân nàng, thậm chí còn kéo ra một sợi nước nhờn trong suốt vô cùng sắc tình.

Nàng liếm đôi môi khô của mình.

“Lần sau còn dám tự tuốt không?”

Ngón tay trắng nõn của nàng kéo nhẹ áo trên vai hắn rồi vứt chiếc áo ướt sũng trong suốt sang một bên.

Hai miếng vải trắng một lớn một nhỏ nổi lềnh phềnh trên mặt nước nông, nam nhân quỳ trước mặt nàng giờ đã trần như nhộng, để lộ thân hình vạm vỡ ẩn chứa đầy sức mạnh.

“Không……” Giọng hắn run lên vì xấu hổ, cơ bắp toàn thân cũng phập phồng theo, “Không dám nữa.”

Tần Nguyệt Oánh khoanh chân, một tay nhàn nhã chống lên chõng tre.

Nàng nhớ lại những lời trước đây người này từng nói với mình khi ở trên giường.

“Đúng là không có thành ý…..” Đôi mắt phượng nheo lại đầy bỡn cợt, “Nói cái gì dễ nghe hơn đi.”

Ký ức quen thuộc bị gợi lên nhưng vị trí lần này đã đảo ngược — Phượng Quan Hà mím chặt môi, dương vật bên dưới không được an ủi dường như càng sưng đau hơn.

Hắn biết nói những lời tục tĩu, nhưng trong hoàn cảnh này……

“Oánh Oánh……”

Hắn mở miệng gọi hai tiếng, giọng nói tràn ngập sự cầu xin.

“Oánh Oánh là ai hả?”

Tần Nguyệt Oánh không chịu buông tha, ngón trỏ vươn ra gõ gõ chóp mũi hắn.

Thân hình cao lớn màu mật dường như tràn đầy bất bình, hắn đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Chủ nhân……”

“Ngoan lắm,” Tần Nguyệt Oánh xoa má hắn, “Chó ngoan biết hối lỗi sẽ được nhận thưởng.”

Phượng Quan Hà cúi gằm mặt, trong đầu lưỡng lự, cố gắng sắp xếp những từ muốn nói.

Lý trí nói với hắn rằng với quan hệ hiện tại của họ, chỉ cần ấn dâm phụ nhỏ đang tác oai tác quái này xuống giường rồi đụ nàng một trận mạnh bạo – một khi bị thọc sướng nàng sẽ chẳng làm gì được nữa. 

Nhưng hắn vẫn muốn nghe theo lời nàng vô điều kiện.

Hắn là con chó của nàng, nàng là mèo nhỏ của hắn, cho nên…… làm vậy rất công bằng.

Chưa kể……

Sau khi thị giác bị mất đi, mùi cơ thể của nàng, sự đụng chạm của nàng – mọi thứ đều trở nên thật rõ ràng.

Phần thưởng liệu sẽ là gì đây?

Hắn ngửi mùi hương ngọt ngào quyến rũ kia, cảm giác mong chờ tràn ngập trong lòng, lấp đầy cả xương cốt.

Hắn rất muốn nàng.

Chỗ nào cũng muốn.

Khát vọng khó che giấu ấy nhanh chóng bị nhìn thấu. Khi hắn còn đang đấu tranh tâm lý thì cánh tay non mịn kia đã duỗi ra, chậm rãi vuốt mấy cái lên dương cụ cứng rắn nóng bỏng.

Nam nhân bị bịt mắt không kịp phòng ngừa liền bị nàng trêu chọc đến tê dại cả eo, một tiếng rên tục tằng trào ra từ cổ họng hắn. 

Tiếng rên lần này là do chân nàng dẫm lên háng hắn. 

“Xem ra một con chó vô dụng cũng sẽ mọc ra một con cặc vô dụng, bị chủ sờ mấy cái đã muốn xuất tinh, đúng là phế vật,” Tần Nguyệt Oánh cau mày tát nhẹ má hắn, “Nói, có muốn không?”

“Muốn……”

Phượng Quan Hà bị tát nghiêng mặt đi, nhưng hắn không để tâm mà nhanh chóng quay lại, hướng về phía nữ nhân trên giường mà vẫy đuôi lấy lòng.

“Vậy ngoan ngoãn bày tỏ lòng trung thành của mình đi……”

Ngón tay thon dài của nàng bóp lấy núm vú sẫm màu nhô lên trên ngực hắn. 

Thân thể rắn chắc như núi dưới tay nàng càng run mạnh hơn.

Hắn thậm chí còn chưa từng chạm vào đầu vú mình. Nhưng vừa bị nàng kích thích, cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm kỳ lạ liền đan xen chồng chất quấn lấy hắn.

Phượng Quan Hà chật vật mở miệng.

“Chó hoang……” Hắn dừng lại một chút, lỗ tiểu rỉ nhiều dịch đến nỗi chảy dọc xuống trục gậy thịt. “Chó hoang không nên động dục bừa bãi sau lưng chủ nhân, tinh dịch của chó hoang chỉ được bắn cho chủ nhân, con cặc của chó hoang cũng chỉ để chủ nhân chơi, chỉ được cương lên với chủ nhân……”

Nói loạn đứt quãng xong thì đầu óc hắn cũng đã trở nên mê muội từ lâu, quên luôn cả việc hôm nay là ngày nào.

Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn chỉ là ham muốn.

Hắn muốn đụ nàng, bơm vào nàng tất cả tinh chất bên dưới, tưới tinh lên khắp cơ thể nàng……

Không chỉ ba cái lỗ mà cả trên mặt, chân, cái bụng mềm mại….. chỗ nào cũng phải lưu lại dấu vết của hắn…..

Hắn phải bắn tinh dịch của mình lên khắp người nàng, để lại mùi của mình để những kẻ khác không dám xâm phạm…..

Đầu óc đang dần mơ màng của Phượng Quan Hà đột nhiên tỉnh lại trong giây lát.

Không ngờ hắn lại có suy nghĩ hạ thấp bản thân như vậy. 

Nhưng hắn còn cách nào khác? Đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Trên đời không thiếu nam nhân sẵn sàng để nàng chơi đùa thế này.

Nếu hắn không thể hầu hạ nàng vừa ý thì làm sao ở lại bên nàng được?

Trái tim vặn vẹo của hắn chợt cảm thấy chua xót. Phượng Quan Hà đang chuẩn bị nói tiếp những lời sắc tình thì chợt cảm thấy trán nóng lên, một góc dây lưng xanh buộc quanh mắt hắn bị ngón tay nàng kéo ra.

Lông mi của hắn chạm vào tay nàng, thế giới trước mắt sáng lên.

Nữ nhân nhỏ trần truồng ngồi trên chiếc chõng trước mặt hắn, dường như cảm nhận được ánh mắt si mê của hắn, đôi má thiếu nữ ửng đỏ lên, nàng thậm chí còn đưa một cánh tay thon ra che đi hai núm vú đỏ mọng phong tình của mình.

Đúng là giấu chỗ này hở chỗ kia.

Hai núm thịt tuyệt đẹp đều bị che nhưng quầng vú to màu hồng lại ẩn hiện sau cánh tay trắng như tuyết, dáng vẻ lấp ló trông càng mị hoặc.

Phượng Quan Hà chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại vì khát, hắn vô thức tiến lại gần cặp vú đó.

Một bàn chân thon đạp lên ngực hắn, đẩy hắn lại vị trí cũ.

“Làm cái gì thế…… thiếu kiên nhẫn quá……”

Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt hờn dỗi hắn, trông nàng có vẻ ngượng ngùng nhưng lại giạng chân ra một cách phóng đãng trước mặt hắn.

Hai cánh bướm mềm mại múp rụp vì tư thế này mà hơi tách ra, ở giữa phun róc rách mật nhờn ngọt ngào. Dưới ánh nến lay động trong phòng, dường như có thể thấy rõ các nếp thịt gợi cảm mấp máy liên tục trong cái khe…..

“Đầu tiên phải đụ âm hộ chủ nhân sướng phun nước đã, sau đó mới được xuất tinh vào trong, biết chưa……”

Còn chưa chờ gọi tên, nam nhân đã vồ lấy nàng như con sói đói, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cả hai cùng ngã xuống chiếc chõng dài.

Editor: Lạc Rang

(e hèm, tui dùng hình ảnh côn trùng này kia cho lãng mạn, phong phú, mấy bà tà răm tui không biết đâu nhé)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.