“Ôi trời…… anh, anh, đây là ai vậy?!”
“Lão Phượng, cái thằng này…… khá lắm, giấu kĩ không ai biết!”
Trong phòng thay đồ, một đám con trai cường tráng cởi trần vây quanh Phượng Quan Hà, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tay anh.
—— vừa rồi có hình một cô gái lướt qua, bọn họ đều nhìn thấy.
Phượng Quan Hà tắt điện thoại di động, vẻ mặt thành thật và bình tĩnh.
“Vợ của tôi.”
Anh nói một cách bình tĩnh giữa những ánh mắt kích động.
Mọi người đều choáng váng.
Vợ của tôi ——
Ba chữ ngắn ngủn giống như bát nước đổ vào chảo dầu, lập tức khiến những người lính quanh năm không được thấy phụ nữ sôi sục lên.
Không ngờ vị binh trưởng nghiêm túc và đáng kính như cha của họ lại bí mật kết hôn!
Mọi người đều bàn luận rôm rả.
“Vợ anh? Là vợ theo cái nghĩa em hiểu sao?” Cô gái đó không thể là vợ trong bánh vợ* được.
“Haiz, cái này em biết rồi,” cậu lính mới vừa vào năm nay bắt đầu thể hiện, “Chỉ là một cô vợ thôi mà, em cũng có! Vợ mới Nanatsumori Riri** của em, ai biết không?”
(Chú thích: *một loại bánh của Trung Quốc; **tên nữ diễn viên JAV Nhật)
“Ngon đấy.”
“Ra chỗ khác chơi đi!” Cậu lính mới lập tức bị đốp lại.
“Đó là ảnh chụp nhanh* đấy! Nó được gửi bởi người thật, cậu có hiểu nghĩa là gì không?!”
(*Chú thích: một chức năng có trong điện thoại QQ, hỗ trợ gửi ảnh tức thì và người nhận chỉ xem được trong một khoảng thời gian giới hạn bởi người gửi.)
“Nói cho mấy người biết, ban nãy tôi đứng cạnh nhìn thấy rất rõ, đẹp như phát thanh viên nổi tiếng vậy, nhưng mà trông hơi ảo.”
“Đội trưởng Phượng kết hôn khi nào thế? Sao tôi chưa nghe bao giờ.”
“Là phát thanh viên thật à? Vậy bức ảnh đó chắc sẽ được giá cao lắm. Tiếc là chúng ta không thể ra khỏi cái chốn chim không thèm ị này……”
Một đám đàn ông con trai cởi trần xúm lại tranh nhau nói, bàn luận rôm rả, âm thanh như muốn văng cả nóc nhà.
Nhưng khi Phượng Quan Hà vừa lạnh lùng liếc mắt qua, đám người bọn họ lập tức im bặt.
“Bình tĩnh lại tí đi! Đó là chị dâu đáng kính của đội trưởng Phượng, đến lượt mấy cậu bàn luận loạn lên thế à?” Trần Mặc đứng phía sau mắng to.
·
Hai người cùng lớn lên từ nhỏ rồi lại cùng nhập ngũ, anh ta biết Phượng Quan Hà đã bí mật kết hôn vào năm ngoái ở thủ đô —— còn tên cô dâu thì anh ta chưa từng nghe nói đến.
Nhưng mà…… theo anh ta biết thì Phượng Quan Hà không phải dân thủ đô, cha mẹ đều không còn, còn vài người thân thích thì cũng không sống ở thủ đô.
Anh ấy kết hôn nhưng chỉ tổ chức ở thủ đô, có gì đó thú vị ở đây.
Trần Mặc đoán chắc chắn đội trưởng Phượng đáng kính như cha của bọn họ ở rể.
Nghĩ vậy, Trần Mặc cảm thấy rất ngưỡng mộ Phượng Quan Hà. Bây giờ anh đang ở giai đoạn mấu chốt để thăng tiến, nếu thành công lấy được hộ khẩu ở thủ đô thì tương lai có thể nói là rất sáng lạn.
Ai, không giống như anh ta… sau hơn hai mươi năm độc thân, khó khăn lắm mới có người yêu thì lại là một góa phụ chủ quán lẩu ở thị trấn gần quân doanh.
Nghĩ vậy, Trần Mặc thầm thở dài mấy tiếng, ánh mắt nhìn Phượng Quan Hà cũng bắt đầu mang theo sự đánh giá.
Bọn họ canh gác ở nơi rừng núi hoang vu đầy cát vàng này, làm thế nào đội trưởng Phượng quen được chị dâu nhỉ?
===
Nửa năm trời không có ngày nghỉ, lần này cuối cùng cũng đến lượt Phượng Quan Hà và Trần Mặc được nghỉ.
Cái gọi là nghỉ thật ra chỉ là phái hai người cùng đến thị trấn gần đó phụ trách mua vật tư cho toàn quân doanh.
Tất nhiên tiền ăn uống, mặc, ở, đi lại đều được quân đội cấp cho, điều kiện tiên quyết là không được để lộ thân phận quân nhân. Mặc dù điều kiện trong trấn không quá tốt, nhưng so với doanh trại với những bức tường gạch bong tróc thì nơi này có thể coi là thiên đường.
Hai người đều thay sang thường phục, Trần Mặc phụ trách lái xe còn Phượng Quan Hà ngả lưng trên ghế lái phụ. Một nhóm lính nữa sắp xuất ngũ nên doanh trại mang về một con cừu để mấy anh em ăn uống no say. Uống rượu hai ngày liền khiến anh hơi váng đầu, hai tay lúc này che mắt ngủ gật, đầu hơi nhấp nhô theo con đường núi hiểm trở.
Đi được nửa đường, Trần Mặc cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng gọi: “Anh này, anh……”
Phượng Quan Hà không đáp.
Trần Mặc lại nói: “Anh và chị dâu gặp nhau thế nào vậy?”
Phượng Quan Hà vẫn che mắt, không biết có nghe hay không.
Trần Mặc căng thẳng nuốt nước miếng, “Vậy…… chị dâu, làm nghề gì thế?”
Lúc này, người ngồi trên ghế phụ không kiên nhẫn nói hai chữ ——
“Xem mắt!”
Trần Mặc bĩu môi, anh định lừa ai, bộ đội canh gác biên giới thì đi đâu để xem mắt gái nhà giàu thủ đô được?
Sao anh ta không gặp được chuyện tốt như vậy?
Không ngờ chỉ vì nhắc đến hai chữ “xem mắt” mà Phượng Quan Hà đang yên lặng ngồi bên cạnh không khỏi nhớ lại một số chuyện cũ không mấy vui vẻ.
===
Phượng Quan Hà và bạn gái Tần Nguyệt Oánh đúng là quen biết nhờ xem mắt.
Chẳng qua đó là một buổi xem mắt có phần đặc biệt.
Cha mẹ Phượng Quan Hà mất khi anh chưa học hết cấp hai. Trong nhà lúc ấy không còn nhiều tiền, họ hàng để mắt đến ngôi nhà và hống hách như muốn ăn sống nuốt tươi cháu mình. Thành tích học tập của anh tốt nhưng không phải đặc biệt nổi bật nên không thể thu hút sự chú ý của nhà trường, vì vậy anh đã học hết cấp ba bằng cách đi xin ăn nhờ hết nhà này đến nhà khác. Khi anh tốt nghiệp, mọi thứ có giá trị trong nhà đều đã bán hết, cha của một người bạn học biết chuyện của anh đã chỉ cho anh một lời khuyên: bán nhà và nhập ngũ.
Vậy là Phượng Quan Hà đi.
Khi cha mẹ anh qua đời, giá nhà đất trong nước đang tăng cao, mấy người chú bác mỏi mắt ngóng nhìn anh, chỉ chờ anh đi là dọn đồ vào ở. Đợi qua một thời gian, nhà dù không phải của họ thì rồi cũng thành của họ, dù nó có tệ đến đâu thì họ vẫn có thể kiếm lời bằng việc cho thuê.
Nhưng không ngờ khi anh tròn mười tám và sang tên ngôi nhà, ý định xấu xa của các chú bác lại không thành, khủng hoảng kinh tế ập đến và giá nhà đất bất ngờ lao dốc. Anh may mắn lời được một số tiền, trong lòng rất biết ơn bạn học và cha của cậu ấy.
Bởi vậy, sau chín năm nhập ngũ, trong một lần nghỉ trở về, khi bạn học cũ nói sẽ giới thiệu bạn gái cho anh, anh đã đồng ý mà không hề suy nghĩ.
Thời gian trôi qua, bọn họ từng học cùng cấp hai ở một nơi, nhưng nay gia đình bạn học cũ của anh đã chuyển đến định cư ở thủ đô và sống một cuộc sống khá giả. Phượng Quan Hà thật sự mừng cho gia đình họ, nhưng anh cũng có chút ái ngại vì khoảng cách giữa họ.
Điều khiến anh xấu hổ hơn là bạn học nói muốn giới thiệu em gái mình cho anh.
Trong lòng Phượng Quan Hà kinh hãi, anh nghĩ mình có gì xứng chứ?
Cho đến khi Tần Nguyệt Oánh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh, anh càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình —— bọn họ chắc chắn không thể.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
“Ôi trời…… anh, anh, đây là ai vậy?!”
“Lão Phượng, cái thằng này…… khá lắm, giấu kĩ không ai biết!”
Trong phòng thay đồ, một đám con trai cường tráng cởi trần vây quanh Phượng Quan Hà, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tay anh.
—— vừa rồi có hình một cô gái lướt qua, bọn họ đều nhìn thấy.
Phượng Quan Hà tắt điện thoại di động, vẻ mặt thành thật và bình tĩnh.
“Vợ của tôi.”
Anh nói một cách bình tĩnh giữa những ánh mắt kích động.
Mọi người đều choáng váng.
Vợ của tôi ——
Ba chữ ngắn ngủn giống như bát nước đổ vào chảo dầu, lập tức khiến những người lính quanh năm không được thấy phụ nữ sôi sục lên.
Không ngờ vị binh trưởng nghiêm túc và đáng kính như cha của họ lại bí mật kết hôn!
Mọi người đều bàn luận rôm rả.
“Vợ anh? Là vợ theo cái nghĩa em hiểu sao?” Cô gái đó không thể là vợ trong bánh vợ* được.
“Haiz, cái này em biết rồi,” cậu lính mới vừa vào năm nay bắt đầu thể hiện, “Chỉ là một cô vợ thôi mà, em cũng có! Vợ mới Nanatsumori Riri** của em, ai biết không?”
(Chú thích: *một loại bánh của Trung Quốc; **tên nữ diễn viên JAV Nhật)
“Ngon đấy.”
“Ra chỗ khác chơi đi!” Cậu lính mới lập tức bị đốp lại.
“Đó là ảnh chụp nhanh* đấy! Nó được gửi bởi người thật, cậu có hiểu nghĩa là gì không?!”
(*Chú thích: một chức năng có trong điện thoại QQ, hỗ trợ gửi ảnh tức thì và người nhận chỉ xem được trong một khoảng thời gian giới hạn bởi người gửi.)
“Nói cho mấy người biết, ban nãy tôi đứng cạnh nhìn thấy rất rõ, đẹp như phát thanh viên nổi tiếng vậy, nhưng mà trông hơi ảo.”
“Đội trưởng Phượng kết hôn khi nào thế? Sao tôi chưa nghe bao giờ.”
“Là phát thanh viên thật à? Vậy bức ảnh đó chắc sẽ được giá cao lắm. Tiếc là chúng ta không thể ra khỏi cái chốn chim không thèm ị này……”
Một đám đàn ông con trai cởi trần xúm lại tranh nhau nói, bàn luận rôm rả, âm thanh như muốn văng cả nóc nhà.
Nhưng khi Phượng Quan Hà vừa lạnh lùng liếc mắt qua, đám người bọn họ lập tức im bặt.
“Bình tĩnh lại tí đi! Đó là chị dâu đáng kính của đội trưởng Phượng, đến lượt mấy cậu bàn luận loạn lên thế à?” Trần Mặc đứng phía sau mắng to.
·
Hai người cùng lớn lên từ nhỏ rồi lại cùng nhập ngũ, anh ta biết Phượng Quan Hà đã bí mật kết hôn vào năm ngoái ở thủ đô —— còn tên cô dâu thì anh ta chưa từng nghe nói đến.
Nhưng mà…… theo anh ta biết thì Phượng Quan Hà không phải dân thủ đô, cha mẹ đều không còn, còn vài người thân thích thì cũng không sống ở thủ đô.
Anh ấy kết hôn nhưng chỉ tổ chức ở thủ đô, có gì đó thú vị ở đây.
Trần Mặc đoán chắc chắn đội trưởng Phượng đáng kính như cha của bọn họ ở rể.
Nghĩ vậy, Trần Mặc cảm thấy rất ngưỡng mộ Phượng Quan Hà. Bây giờ anh đang ở giai đoạn mấu chốt để thăng tiến, nếu thành công lấy được hộ khẩu ở thủ đô thì tương lai có thể nói là rất sáng lạn.
Ai, không giống như anh ta… sau hơn hai mươi năm độc thân, khó khăn lắm mới có người yêu thì lại là một góa phụ chủ quán lẩu ở thị trấn gần quân doanh.
Nghĩ vậy, Trần Mặc thầm thở dài mấy tiếng, ánh mắt nhìn Phượng Quan Hà cũng bắt đầu mang theo sự đánh giá.
Bọn họ canh gác ở nơi rừng núi hoang vu đầy cát vàng này, làm thế nào đội trưởng Phượng quen được chị dâu nhỉ?
===
Nửa năm trời không có ngày nghỉ, lần này cuối cùng cũng đến lượt Phượng Quan Hà và Trần Mặc được nghỉ.
Cái gọi là nghỉ thật ra chỉ là phái hai người cùng đến thị trấn gần đó phụ trách mua vật tư cho toàn quân doanh.
Tất nhiên tiền ăn uống, mặc, ở, đi lại đều được quân đội cấp cho, điều kiện tiên quyết là không được để lộ thân phận quân nhân. Mặc dù điều kiện trong trấn không quá tốt, nhưng so với doanh trại với những bức tường gạch bong tróc thì nơi này có thể coi là thiên đường.
Hai người đều thay sang thường phục, Trần Mặc phụ trách lái xe còn Phượng Quan Hà ngả lưng trên ghế lái phụ. Một nhóm lính nữa sắp xuất ngũ nên doanh trại mang về một con cừu để mấy anh em ăn uống no say. Uống rượu hai ngày liền khiến anh hơi váng đầu, hai tay lúc này che mắt ngủ gật, đầu hơi nhấp nhô theo con đường núi hiểm trở.
Đi được nửa đường, Trần Mặc cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng gọi: “Anh này, anh……”
Phượng Quan Hà không đáp.
Trần Mặc lại nói: “Anh và chị dâu gặp nhau thế nào vậy?”
Phượng Quan Hà vẫn che mắt, không biết có nghe hay không.
Trần Mặc căng thẳng nuốt nước miếng, “Vậy…… chị dâu, làm nghề gì thế?”
Lúc này, người ngồi trên ghế phụ không kiên nhẫn nói hai chữ ——
“Xem mắt!”
Trần Mặc bĩu môi, anh định lừa ai, bộ đội canh gác biên giới thì đi đâu để xem mắt gái nhà giàu thủ đô được?
Sao anh ta không gặp được chuyện tốt như vậy?
Không ngờ chỉ vì nhắc đến hai chữ “xem mắt” mà Phượng Quan Hà đang yên lặng ngồi bên cạnh không khỏi nhớ lại một số chuyện cũ không mấy vui vẻ.
===
Phượng Quan Hà và bạn gái Tần Nguyệt Oánh đúng là quen biết nhờ xem mắt.
Chẳng qua đó là một buổi xem mắt có phần đặc biệt.
Cha mẹ Phượng Quan Hà mất khi anh chưa học hết cấp hai. Trong nhà lúc ấy không còn nhiều tiền, họ hàng để mắt đến ngôi nhà và hống hách như muốn ăn sống nuốt tươi cháu mình. Thành tích học tập của anh tốt nhưng không phải đặc biệt nổi bật nên không thể thu hút sự chú ý của nhà trường, vì vậy anh đã học hết cấp ba bằng cách đi xin ăn nhờ hết nhà này đến nhà khác. Khi anh tốt nghiệp, mọi thứ có giá trị trong nhà đều đã bán hết, cha của một người bạn học biết chuyện của anh đã chỉ cho anh một lời khuyên: bán nhà và nhập ngũ.
Vậy là Phượng Quan Hà đi.
Khi cha mẹ anh qua đời, giá nhà đất trong nước đang tăng cao, mấy người chú bác mỏi mắt ngóng nhìn anh, chỉ chờ anh đi là dọn đồ vào ở. Đợi qua một thời gian, nhà dù không phải của họ thì rồi cũng thành của họ, dù nó có tệ đến đâu thì họ vẫn có thể kiếm lời bằng việc cho thuê.
Nhưng không ngờ khi anh tròn mười tám và sang tên ngôi nhà, ý định xấu xa của các chú bác lại không thành, khủng hoảng kinh tế ập đến và giá nhà đất bất ngờ lao dốc. Anh may mắn lời được một số tiền, trong lòng rất biết ơn bạn học và cha của cậu ấy.
Bởi vậy, sau chín năm nhập ngũ, trong một lần nghỉ trở về, khi bạn học cũ nói sẽ giới thiệu bạn gái cho anh, anh đã đồng ý mà không hề suy nghĩ.
Thời gian trôi qua, bọn họ từng học cùng cấp hai ở một nơi, nhưng nay gia đình bạn học cũ của anh đã chuyển đến định cư ở thủ đô và sống một cuộc sống khá giả. Phượng Quan Hà thật sự mừng cho gia đình họ, nhưng anh cũng có chút ái ngại vì khoảng cách giữa họ.
Điều khiến anh xấu hổ hơn là bạn học nói muốn giới thiệu em gái mình cho anh.
Trong lòng Phượng Quan Hà kinh hãi, anh nghĩ mình có gì xứng chứ?
Cho đến khi Tần Nguyệt Oánh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh, anh càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình —— bọn họ chắc chắn không thể.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~