Nam nhân lại phủ môi lên bú mạnh lỗ đít đang co bóp thèm khát sự xâm phạm, đám râu ngắn cọ vào hai mép âm hộ mịn màng no đủ. Khe thịt hồng hào bị kích thích lập tức co lại, nhưng lần này nó không được thỏa mãn bởi hắn không luồn lưỡi vào mà chỉ hôn một cái rồi rời đi.
“Oánh Oánh…… ưm a…… Oánh Oánh ghét ngươi!”
Công chúa điện hạ không chịu được việc bị đối xử như vậy nên bật khóc nức nở. Nhưng nếu có thể làm ngơ cái mông dâm đãng đang lắc lư về phía nam nhân đằng sau của nàng thì câu nói này sẽ đáng tin hơn một chút.
Chỉ cần một chút nữa thôi là tới rồi. Cái gì cũng được, nhanh đâm vào nàng đi……
Khuôn mặt yêu kiều vùi dưới chăn giờ đã nhuốm đầy dục vọng, biết mình đang bị nam nhân đùa bỡn nên nàng cũng không dám đòi hỏi gì hơn.
Để nàng trộm lên cao trào một chút là được.
Chỉ một chút thôi……
Nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy đã bị hắn lập tức nhìn thấu.
Vòng eo thon của nàng trượt khỏi tay nam nhân rồi rơi mạnh xuống chăn. Mặc cho Tần Nguyệt Oánh âm thầm bất mãn, mặt nàng vẫn bị bàn tay to kia vặn lại, ép nhìn về phía sau.
“Ghét?” Chỉ nhìn thoáng qua sườn mặt nhưng Phượng Quan Hà vẫn thấy rõ biểu cảm của nàng, “Vẻ mặt này là ghét đấy à?”
Khi cơ thể hắn đổ xuống, hai bìu tinh nặng trĩu cũng đè lên mông nàng.
“Ta ghét ngươi……” Tần Nguyệt Oánh liếm môi, ánh mắt không khỏi lộ ra sự thèm khát.
“Nói dối!”
Trong bóng tối đôi môi mỏng kia mím lại, bàn tay to đánh mạnh mông nàng.
Dương vật sưng to sung huyết đã dựng cao đầu, chất dịch hung hãn từ đỉnh chảy xuống theo những đường gân gồ ghề, dáng vẻ đáng sợ như chính bản thân hắn.
Lồng ngực của nam nhân phập phồng, trong con ngươi u ám dường như có một ngọn lửa.
Vì sao không chịu thừa nhận?
Oánh Oánh của hắn có thể giả bộ nói những lời tốt đẹp với bất kỳ ai trên đời – nhưng chỉ riêng với hắn thì không.
Mỹ nhân trước mặt rên rỉ đáng thương, hắn đột nhiên xách eo nàng lên, tìm được đúng vị trí, dương vật cuồng nộ lập tức thúc thẳng qua cửa huyệt tràn trề dịch mật.
Ngay khoảnh khắc đó, một tia sét lóe lên từ chân trời cách đó không xa, chiếu sáng căn phòng u ám.
Phượng Quan Hà phản ứng rất nhanh, hắn không cần suy nghĩ đã đổ người xuống, bịt tai nàng lại trước khi tiếng sấm dội đến.
Sét đánh rất lớn, “ầm” một tiếng, rõ ràng là ở phía sau núi Tập Đầu cách đó không xa nhưng Phượng Quan Hà lại nghe như vang lên ngay bên tai họ. Người trong lòng vòng tay bám chặt lấy hắn, vừa thoải mái mà cũng vừa sợ hãi. Nàng run cầm cập trong ngực hắn rồi dần bình tĩnh lại, làn da mềm mại dán chặt vào cánh tay hắn, động tác tuy thoáng qua trong nháy mắt nhưng đã cho thấy sự gắn bó và dựa dẫm của nàng với hắn.
Hắn ôm eo nàng ngã xuống giường, tấm chăn mỏng lộn xộn không biết đã bị ai đá đi.
Từng luồng nước dâm bắn ra từ bên trong nàng. Phượng Quan Hà bị nàng bắn đến mức không chịu nổi, hắn nhấp nhẹ một cái với hy vọng nữ nhân dâm đãng trong lòng sẽ kiềm chế lại, nhưng hành động này rõ ràng chỉ phản tác dụng.
Mật huyệt tham lam càng bóp chặt hắn hơn, các lớp thịt xung quanh siết lại như muốn bám lấy từng khe hở quanh những đường gân. Lỗ thịt nằm trong tận cùng cũng mút chặt hắn, lớp thịt mỏng quấn lấy quy đầu còn miệng tử cung thì mở to cắn lấy hắn, dụ dỗ hắn giao nộp hết chất bổ dự trữ trong tinh hoàn ra.
Linh hồn và thể xác hòa vào nhau, không ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là con mèo tham ăn không chịu nổi sự tịch mịch hành động trước.
Nàng tiến lên duỗi cánh tay ngó sen ôm cổ hắn, liếm mồ hôi trên mũi hắn và đong đưa eo một cách dâm đãng. Khuôn mặt nàng tràn đầy mị hoặc, như thể chỉ khi bị nam nhân đè dưới thân đụ cắm tàn nhẫn mới cảm thấy thoải mái.
“Cái này cũng là ghét sao?” Phượng Quan Hà cau mày khẽ thở dốc.
Bàn tay to của hắn ấn vào cái bụng hơi nhô của nàng. Vì hiểu rõ tính cách nàng nên cuối cùng hắn cũng lùi bước trước vấn đề chua chát nàng có thích hay không này.
Tần Nguyệt Oánh mờ mịt chớp mắt, không hiểu sao dáng vẻ phò mã che chở cho nàng lại khiến nàng có chút rung động.
Mặc dù nàng không còn là trẻ con và từ lâu đã không còn sợ sét đánh nữa.
Nàng thoải mãn cười kẹp chặt “tiểu tướng quân” nóng hừng hực đang nảy lên giữa hai chân, xoay người đẩy bộ ngực trần của hắn, nỉ non nói, “Thích lắm.”
Tiến kèn lệnh tấn công đột nhiên vang lên.
Nam nhân phía sau lập tức xoay người nàng lại, gần như khóa nàng vào lòng, say mê hết hôn lại cọ cổ nàng như thể đột nhiên nổi lên hứng thú vô tận.
Chắc chắn Oánh Oánh thích hắn.
Mặc dù lời đối phương nói còn mập mờ không rõ ràng nhưng hắn vẫn tin tưởng là vậy.
Vì dính lấy nhau quá lâu nên cổ nàng ướt đẫm mồ hôi, Phượng Quan Hà hôn nó mà cảm thấy hưng phấn, phần rễ thịt chôn trong cơ thể nàng cũng trương thêm một chút.
“Nhắc lại lần nữa.”
Hắn khàn giọng yêu cầu, hy vọng đối phương hiểu ý mình.
—— nhắc lại lần nữa, rõ ràng và chậm hơn, tốt nhất gọi cả tên hắn ra để hắn có thể ghi nhớ mãi mãi.
“Ngươi tưởng mình còn là thiếu niên hay sao?” Tần Nguyệt Oánh hừ một tiếng, nhưng nàng không thể không thừa nhận mình có chút rung động trước những lời làm nũng yếu đuối ấy.
Dù gì khi thích một ai đó cũng rất khó để che giấu tình cảm của mình.
Cho dù che đi đôi môi hay đôi mắt của hắn thì dương vật vẫn sẽ cương cứng.
Phò mã cứng vô cùng.
Hơn nữa hắn chỉ luôn cứng với một mình nàng.
Phải chăng điều đó chứng minh tình cảm của bọn họ còn chắc chắn hơn vàng?
Tần Nguyệt Oánh bị những suy nghĩ vớ vẩn của mình chọc cười, lúc này chợt cảm thấy hơi thở của nam nhân ngày càng gần lại, gần như chạm vào mặt nàng.
Tuy không nói gì nhưng toàn thân hắn vẫn toát ra sự háo hức và mong đợi, giống như một con chó lớn ngồi trước cửa chờ chủ dắt đi dạo, ánh mắt nó mong ngóng và đáng thương, tuy bồn chồn nhưng vẫn phải chờ đợi nàng.
Tần Nguyệt Oánh lại dùng chiêu cũ, liếm liếm chóp mũi mướt mồ hôi của hắn.
“Ta —— thích.”
Nàng cố ý nói từng chữ một.
Tần Nguyệt Oánh tin kỹ năng nói của mình rất hoàn hảo.
Nàng không thích phò mã.
Phò mã là phò mã, dương vật của phò mã là dương vật của phò mã.
Nàng chỉ đang trêu đùa hắn một chút thôi.
—— nhưng những suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị phá hủy bởi đòn tấn công của đối phương.
Bàn tay to thô ráp chen vào giữa hai chân nàng rồi giơ một bắp đùi lên cao, chỗ kết hợp ướt át lộ ra trong đêm hè. Sau khi bẽ mặt vì suýt bị kẹp bắn ra, con chó lớn trung thành cuối cùng cũng có thể hung hăng đâm vào nàng từ phía sau, biểu lộ sự phấn khích mà mình có được tối nay trong cơ thể nàng một cách đầy sống động và cứng rắn.
Âm đạo khít khao đã thèm muốn sự xâm nhập này từ lâu nên lập tức co rút, vui vẻ đón lấy hắn.
Tư thế chịu đụ với một bên chân giương cao khiến nàng thẹn vô cùng, nhưng gối đầu lên cánh tay tráng kiện của nam nhân lại khiến nàng vô thức chìm đắm trong sự dịu dàng. Nàng có cảm giác giống như mình thật sự sẵn lòng bị phò mã chơi thành một con điếm vậy?
Con cặc hung dữ đột nhiên đè vào tử cung rồi bắt đầu ma xát, không chịu tiến vào như còn chờ ý kiến của nàng.
“Lặp lại lần nữa.”
Hắn khàn giọng hưng phấn thúc giục sau tai nàng.
Lặp lại cái gì? Lại nói thích, hay lại lên cao trào?
Chiếc giường tre không chịu nổi sức nặng kêu kẽo kẹt khiến lòng dạ Tần Nguyệt Oánh cũng loạn theo.
Bàn tay to đỡ chân nàng bắt đầu làm loạn, lặng lẽ vòng ra phía trước khẩy khẩy hột le.
“A…..” Đồ xấu xa, Tần Nguyệt Oánh ôm tay hắn hét lên, “Ta văng mất.”
“Thích thế này không?”
“Thích,” nàng đỏ bừng mặt đong đưa mông, ấn chặt âm hộ vào dương vật, “Thọc vào đi…… cùng nhau được không, a……”
Eo nàng bị nam nhân đè mạnh xuống, con cặc nóng bỏng của hắn vọt qua miệng tử cung đâm thẳng đến tận cùng.
“A ha…… nhét ngập rồi…..” Bên trong bào tử cung nóng hầm hập, vẻ mặt tiểu cô nương trở nên mê loạn, nước mắt cũng trào ra, “Sướng quá đi mất……”
Hột le nhạy cảm sưng đỏ bị nam nhân tàn nhẫn vân vê, bìu dái áp chặt dưới mông nàng phình to lên như muốn xuất tinh.
“Đồ điếm lẳng lơ này, phun ra cho ta xem.”
Dương cụ chôn sâu trong cơ thể nàng đột nhiên giật mạnh, lỗ tiểu dãn ra, tinh dịch đặc sệt phụt vào vách thịt. Nàng không kìm được cất tiếng rên yêu kiều, mắt trợn ngược, ngửa mạnh cổ ra sau…
Hột le bị bàn tay chai sạn nắn miết, chẳng mấy chốc nước đã phun đầy tay hắn. Phượng Quan Hà không để bụng mà đùa bỡn quả nho nhỏ mẫn cảm, dùng cánh tay to kìm hãm ý định vùng vẫy của nàng, cho đến khi tiếng phun nước và tiếng bắn tinh nhớp nháp biến mất, trong phòng chỉ còn tiếng hai người thở dốc.
Nữ nhân trong lòng hắn im lặng bất động như sắp chết.
Hắn chợt phát hiện mình có thể nhìn rõ sườn mặt của nàng.
Sắc trời mờ sáng, bên ngoài vang lên âm thanh tí tách.
Trời đổ mưa.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nam nhân lại phủ môi lên bú mạnh lỗ đít đang co bóp thèm khát sự xâm phạm, đám râu ngắn cọ vào hai mép âm hộ mịn màng no đủ. Khe thịt hồng hào bị kích thích lập tức co lại, nhưng lần này nó không được thỏa mãn bởi hắn không luồn lưỡi vào mà chỉ hôn một cái rồi rời đi.
“Oánh Oánh…… ưm a…… Oánh Oánh ghét ngươi!”
Công chúa điện hạ không chịu được việc bị đối xử như vậy nên bật khóc nức nở. Nhưng nếu có thể làm ngơ cái mông dâm đãng đang lắc lư về phía nam nhân đằng sau của nàng thì câu nói này sẽ đáng tin hơn một chút.
Chỉ cần một chút nữa thôi là tới rồi. Cái gì cũng được, nhanh đâm vào nàng đi……
Khuôn mặt yêu kiều vùi dưới chăn giờ đã nhuốm đầy dục vọng, biết mình đang bị nam nhân đùa bỡn nên nàng cũng không dám đòi hỏi gì hơn.
Để nàng trộm lên cao trào một chút là được.
Chỉ một chút thôi……
Nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy đã bị hắn lập tức nhìn thấu.
Vòng eo thon của nàng trượt khỏi tay nam nhân rồi rơi mạnh xuống chăn. Mặc cho Tần Nguyệt Oánh âm thầm bất mãn, mặt nàng vẫn bị bàn tay to kia vặn lại, ép nhìn về phía sau.
“Ghét?” Chỉ nhìn thoáng qua sườn mặt nhưng Phượng Quan Hà vẫn thấy rõ biểu cảm của nàng, “Vẻ mặt này là ghét đấy à?”
Khi cơ thể hắn đổ xuống, hai bìu tinh nặng trĩu cũng đè lên mông nàng.
“Ta ghét ngươi……” Tần Nguyệt Oánh liếm môi, ánh mắt không khỏi lộ ra sự thèm khát.
“Nói dối!”
Trong bóng tối đôi môi mỏng kia mím lại, bàn tay to đánh mạnh mông nàng.
Dương vật sưng to sung huyết đã dựng cao đầu, chất dịch hung hãn từ đỉnh chảy xuống theo những đường gân gồ ghề, dáng vẻ đáng sợ như chính bản thân hắn.
Lồng ngực của nam nhân phập phồng, trong con ngươi u ám dường như có một ngọn lửa.
Vì sao không chịu thừa nhận?
Oánh Oánh của hắn có thể giả bộ nói những lời tốt đẹp với bất kỳ ai trên đời – nhưng chỉ riêng với hắn thì không.
Mỹ nhân trước mặt rên rỉ đáng thương, hắn đột nhiên xách eo nàng lên, tìm được đúng vị trí, dương vật cuồng nộ lập tức thúc thẳng qua cửa huyệt tràn trề dịch mật.
Ngay khoảnh khắc đó, một tia sét lóe lên từ chân trời cách đó không xa, chiếu sáng căn phòng u ám.
Phượng Quan Hà phản ứng rất nhanh, hắn không cần suy nghĩ đã đổ người xuống, bịt tai nàng lại trước khi tiếng sấm dội đến.
Sét đánh rất lớn, “ầm” một tiếng, rõ ràng là ở phía sau núi Tập Đầu cách đó không xa nhưng Phượng Quan Hà lại nghe như vang lên ngay bên tai họ. Người trong lòng vòng tay bám chặt lấy hắn, vừa thoải mái mà cũng vừa sợ hãi. Nàng run cầm cập trong ngực hắn rồi dần bình tĩnh lại, làn da mềm mại dán chặt vào cánh tay hắn, động tác tuy thoáng qua trong nháy mắt nhưng đã cho thấy sự gắn bó và dựa dẫm của nàng với hắn.
Hắn ôm eo nàng ngã xuống giường, tấm chăn mỏng lộn xộn không biết đã bị ai đá đi.
Từng luồng nước dâm bắn ra từ bên trong nàng. Phượng Quan Hà bị nàng bắn đến mức không chịu nổi, hắn nhấp nhẹ một cái với hy vọng nữ nhân dâm đãng trong lòng sẽ kiềm chế lại, nhưng hành động này rõ ràng chỉ phản tác dụng.
Mật huyệt tham lam càng bóp chặt hắn hơn, các lớp thịt xung quanh siết lại như muốn bám lấy từng khe hở quanh những đường gân. Lỗ thịt nằm trong tận cùng cũng mút chặt hắn, lớp thịt mỏng quấn lấy quy đầu còn miệng tử cung thì mở to cắn lấy hắn, dụ dỗ hắn giao nộp hết chất bổ dự trữ trong tinh hoàn ra.
Linh hồn và thể xác hòa vào nhau, không ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là con mèo tham ăn không chịu nổi sự tịch mịch hành động trước.
Nàng tiến lên duỗi cánh tay ngó sen ôm cổ hắn, liếm mồ hôi trên mũi hắn và đong đưa eo một cách dâm đãng. Khuôn mặt nàng tràn đầy mị hoặc, như thể chỉ khi bị nam nhân đè dưới thân đụ cắm tàn nhẫn mới cảm thấy thoải mái.
“Cái này cũng là ghét sao?” Phượng Quan Hà cau mày khẽ thở dốc.
Bàn tay to của hắn ấn vào cái bụng hơi nhô của nàng. Vì hiểu rõ tính cách nàng nên cuối cùng hắn cũng lùi bước trước vấn đề chua chát nàng có thích hay không này.
Tần Nguyệt Oánh mờ mịt chớp mắt, không hiểu sao dáng vẻ phò mã che chở cho nàng lại khiến nàng có chút rung động.
Mặc dù nàng không còn là trẻ con và từ lâu đã không còn sợ sét đánh nữa.
Nàng thoải mãn cười kẹp chặt “tiểu tướng quân” nóng hừng hực đang nảy lên giữa hai chân, xoay người đẩy bộ ngực trần của hắn, nỉ non nói, “Thích lắm.”
Tiến kèn lệnh tấn công đột nhiên vang lên.
Nam nhân phía sau lập tức xoay người nàng lại, gần như khóa nàng vào lòng, say mê hết hôn lại cọ cổ nàng như thể đột nhiên nổi lên hứng thú vô tận.
Chắc chắn Oánh Oánh thích hắn.
Mặc dù lời đối phương nói còn mập mờ không rõ ràng nhưng hắn vẫn tin tưởng là vậy.
Vì dính lấy nhau quá lâu nên cổ nàng ướt đẫm mồ hôi, Phượng Quan Hà hôn nó mà cảm thấy hưng phấn, phần rễ thịt chôn trong cơ thể nàng cũng trương thêm một chút.
“Nhắc lại lần nữa.”
Hắn khàn giọng yêu cầu, hy vọng đối phương hiểu ý mình.
—— nhắc lại lần nữa, rõ ràng và chậm hơn, tốt nhất gọi cả tên hắn ra để hắn có thể ghi nhớ mãi mãi.
“Ngươi tưởng mình còn là thiếu niên hay sao?” Tần Nguyệt Oánh hừ một tiếng, nhưng nàng không thể không thừa nhận mình có chút rung động trước những lời làm nũng yếu đuối ấy.
Dù gì khi thích một ai đó cũng rất khó để che giấu tình cảm của mình.
Cho dù che đi đôi môi hay đôi mắt của hắn thì dương vật vẫn sẽ cương cứng.
Phò mã cứng vô cùng.
Hơn nữa hắn chỉ luôn cứng với một mình nàng.
Phải chăng điều đó chứng minh tình cảm của bọn họ còn chắc chắn hơn vàng?
Tần Nguyệt Oánh bị những suy nghĩ vớ vẩn của mình chọc cười, lúc này chợt cảm thấy hơi thở của nam nhân ngày càng gần lại, gần như chạm vào mặt nàng.
Tuy không nói gì nhưng toàn thân hắn vẫn toát ra sự háo hức và mong đợi, giống như một con chó lớn ngồi trước cửa chờ chủ dắt đi dạo, ánh mắt nó mong ngóng và đáng thương, tuy bồn chồn nhưng vẫn phải chờ đợi nàng.
Tần Nguyệt Oánh lại dùng chiêu cũ, liếm liếm chóp mũi mướt mồ hôi của hắn.
“Ta —— thích.”
Nàng cố ý nói từng chữ một.
Tần Nguyệt Oánh tin kỹ năng nói của mình rất hoàn hảo.
Nàng không thích phò mã.
Phò mã là phò mã, dương vật của phò mã là dương vật của phò mã.
Nàng chỉ đang trêu đùa hắn một chút thôi.
—— nhưng những suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị phá hủy bởi đòn tấn công của đối phương.
Bàn tay to thô ráp chen vào giữa hai chân nàng rồi giơ một bắp đùi lên cao, chỗ kết hợp ướt át lộ ra trong đêm hè. Sau khi bẽ mặt vì suýt bị kẹp bắn ra, con chó lớn trung thành cuối cùng cũng có thể hung hăng đâm vào nàng từ phía sau, biểu lộ sự phấn khích mà mình có được tối nay trong cơ thể nàng một cách đầy sống động và cứng rắn.
Âm đạo khít khao đã thèm muốn sự xâm nhập này từ lâu nên lập tức co rút, vui vẻ đón lấy hắn.
Tư thế chịu đụ với một bên chân giương cao khiến nàng thẹn vô cùng, nhưng gối đầu lên cánh tay tráng kiện của nam nhân lại khiến nàng vô thức chìm đắm trong sự dịu dàng. Nàng có cảm giác giống như mình thật sự sẵn lòng bị phò mã chơi thành một con điếm vậy?
Con cặc hung dữ đột nhiên đè vào tử cung rồi bắt đầu ma xát, không chịu tiến vào như còn chờ ý kiến của nàng.
“Lặp lại lần nữa.”
Hắn khàn giọng hưng phấn thúc giục sau tai nàng.
Lặp lại cái gì? Lại nói thích, hay lại lên cao trào?
Chiếc giường tre không chịu nổi sức nặng kêu kẽo kẹt khiến lòng dạ Tần Nguyệt Oánh cũng loạn theo.
Bàn tay to đỡ chân nàng bắt đầu làm loạn, lặng lẽ vòng ra phía trước khẩy khẩy hột le.
“A…..” Đồ xấu xa, Tần Nguyệt Oánh ôm tay hắn hét lên, “Ta văng mất.”
“Thích thế này không?”
“Thích,” nàng đỏ bừng mặt đong đưa mông, ấn chặt âm hộ vào dương vật, “Thọc vào đi…… cùng nhau được không, a……”
Eo nàng bị nam nhân đè mạnh xuống, con cặc nóng bỏng của hắn vọt qua miệng tử cung đâm thẳng đến tận cùng.
“A ha…… nhét ngập rồi…..” Bên trong bào tử cung nóng hầm hập, vẻ mặt tiểu cô nương trở nên mê loạn, nước mắt cũng trào ra, “Sướng quá đi mất……”
Hột le nhạy cảm sưng đỏ bị nam nhân tàn nhẫn vân vê, bìu dái áp chặt dưới mông nàng phình to lên như muốn xuất tinh.
“Đồ điếm lẳng lơ này, phun ra cho ta xem.”
Dương cụ chôn sâu trong cơ thể nàng đột nhiên giật mạnh, lỗ tiểu dãn ra, tinh dịch đặc sệt phụt vào vách thịt. Nàng không kìm được cất tiếng rên yêu kiều, mắt trợn ngược, ngửa mạnh cổ ra sau…
Hột le bị bàn tay chai sạn nắn miết, chẳng mấy chốc nước đã phun đầy tay hắn. Phượng Quan Hà không để bụng mà đùa bỡn quả nho nhỏ mẫn cảm, dùng cánh tay to kìm hãm ý định vùng vẫy của nàng, cho đến khi tiếng phun nước và tiếng bắn tinh nhớp nháp biến mất, trong phòng chỉ còn tiếng hai người thở dốc.
Nữ nhân trong lòng hắn im lặng bất động như sắp chết.
Hắn chợt phát hiện mình có thể nhìn rõ sườn mặt của nàng.
Sắc trời mờ sáng, bên ngoài vang lên âm thanh tí tách.
Trời đổ mưa.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~