Editor: Puck
Bị đè trên giường, trong đầu Phương Tịnh Vân hoàn toàn hỗn loạn, cô không tự chủ cuộn chặt người, cố gắng bảo vệ bụng mình, tiếng kêu hoảng sợ của người đàn ông vang lên, còn kèm theo tiếng nữ cao thét chói tai điên rồ.
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình được một thân thể cường tráng bao trùm kín mít.
Cô nhíu mày buồn bực hừ một tiếng, theo đó nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn chạy lên lầu, tiếp sau là một loạt tiếng kêu hoảng hốt và hỗn loạn vang dội.
Đợi cô phục hồi lại tinh thần, thở phì phò cẩn thận mở to mắt, Tina đã bị tiên sinh tài xế và nhân viên quản lý vườn hoa kịp thời xông lên giữ chặt qua bên cạnh, trong miệng vẫn không ngừng chửi bậy.
“Con đĩ, tao muốn mày chết! Sao mày lại không chết? Mày đi chết đi! Lôi Quân chỉ có thể lấy một mình tao, anh ấy ai cũng không thể lấy! Tao muốn mày chết! A a -” Hai chân cô ta đá lại đạp, nhưng lần này người giữ cô ta đề phòng rồi, không hề để cô ta đơn giản giãy thoát.
Dì Lan xông lên cùng mọi người tái mặt, không khỏi kêu lên, “Tiên sinh! Lưng của ngài!”
Lưng của anh?!
Đầu nhỏ của Phương Tịnh Vân giống như bị đánh một cái, tất cả suy nghĩ trở về vị trí cũ trong phút chốc.
“Quân?!” Cô gọi anh, nâng người ngồi dậy từ trong ngực anh.
Vừa xem xét, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tịnh Vân trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt – con dao gấp kia không đâm trúng cô, mà đâm thật sâu vào bờ vai Lôi Quân, máu nhanh chóng nhiễm đỏ áo sơ mi của anh.
Trời ạ… Phương Tịnh Vân cảm giác mình sắp hôn mê.
“Anh không sao… Em yên ổn không hề bị thương chút xíu này, anh yên tâm.” Anh còn có tâm tư mỉm cười với cô, ngũ quan vẫn đẹp mắt như vậy.
Bàn tay thô ráp yêu thương vuốt ve gò má lạnh buốt của cô, tảng đá treo cao trong lòng Lôi Quân cuối cùng rớt xuống.
Cô gái nhỏ của anh an toàn, còn có cái gì quan trọng hơn nữa?
Khi mọi người xông lên lầu, dì Lan đã chịu hết nổi, tự chủ trương báo cảnh sát.
Sau khi mọi người hợp lực chế ngự Tina, cảnh sát tìm đến ngay sau đó, tiếp nhận tình huống, Lôi Quân được khẩn trương mang đến bệnh viện gần đó xử lý vết dao đâm trên vai.
“May mà đâm trúng bả vai, không tổn thương đến các bộ phận quan trọng, chỉ cần giữ vết thương sạch sẽ, khô ráo, thay thuốc đúng giờ, sẽ từ từ khôi phục.” Mặc dù Lôi Quân đã từ bệnh viện về, dì Lan vẫn đặc biệt gọi điện thoại mời bác sỹ riêng đến một chuyến. Lúc này, bác sỹ Hàn đang mỉm cười mà kiểm tra vết thương trên vai Lôi Quân, thản nhiên nói chuyện quan trọng cần chú ý.
Phương Tịnh Vân ngồi bên cạnh tập trung nghe, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vẫn chưa khôi phục ửng hồng vốn có.
Cô thật sự bị hù sợ, cho tới bây giờ trái tim vẫn còn đập loạn thình thịch, cánh môi đáng thương cũng sắp bị cô cắn thành vết.
Bác sỹ Hàn thu dọn xong đồ đứng lên, vẫn cười nói: “Tôi đã định ngày mai tới tham gia hôn lễ của hai người rồi, không ngờ đột nhiên nhận được tin tức như vậy. Tôi thấy hôn lễ ngày mai phải kéo dài một chút, tuy vết thương trên vai cậu không lớn, nhưng còn rất sâu, ngoan ngoãn làm ổ trên giường vài ngày, đừng lộn xộn đi.”
“Vết thương nhỏ, không chết được.” Lôi Quân bất mãn nhún nhún vai, không ngờ vừa đứng thẳng lên, ngũ quan của anh lập tức cau lại.
Đáng chết! Đúng là rất đau.
“Không được lộn xộn.” Phương Tịnh Vân sợ tới mức vội vàng lên tiếng ngăn cản, chân mày mắt đều là lo lắng, giống như sắp khóc.
“Không còn gì nữa, tôi đi đây.” Bác sỹ Hàn cười cười lắc đầu, xoay người đi ra cửa phòng.
Phương Tịnh Vân theo phép lịch sự định đứng lên tiễn người ta, bàn tay nhỏ bé bỗng dưng bị Lôi Quân cầm lấy.
Bác sỹ Hàn như có mắt sau lưng, cười nói: “Không cần tiễn tôi, quen cửa quen nẻo, tôi tự đi ra ngoài được. Phương tiểu thư vẫn nên an ủi chồng chưa cưới của mình thì tốt hơn.”
“Tôi -”
Phương Tịnh Vân chưa kịp nhiều lời, chỉ có thể đỏ bừng mặt nhìn về phía cửa phòng bị đóng lại.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người anh và cô.
Bàn tay mềm mại trắng nõn được anh nắm trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp lặng lẽ chảy lên não, Phương Tịnh Vân cắn cắn môi không muốn khóc, nhưng nước mắt hoàn toàn thoát khỏi phạm vi khống chế của cô, im hơi lặng tiếng chảy xuống đầy hai bên gò má.
Lôi Quân thở dài, “Sao lại khóc?”
Từ lúc anh bị thương, đưa đi cấp cứu, đến trở về biệt thự, nước mắt của cô vẫn quấn lấy anh, khiến ngực anh đau đớn.
“Ngoan… Đừng khóc.” Anh giơ ngón tay lên lau nước mắt cho cô, theo đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm của cô lên, “Không có việc gì, anh rất tốt, đang ở trước mặt em.”
Phương Tịnh Vân ngượng ngùng hít hít mũi, lật tay cầm bàn tay anh, đưa lên môi, thành kính hôn mu bàn tay anh, “Em không muốn anh bị thương…”
Lôi Quân ấm áp trong lòng, mùi vị ngọt ngào không ngừng nảy sinh.
Không để ý tới vai bị thương, một tay anh kéo cô vào trong ngực, dùng sức ôm chặt.
“Cẩn thận!” Phương Tịnh Vân sợ hết hồn.
Sợ anh sẽ làm đau chính anh, cô giùng giằng muốn rời khỏi ngực anh, nhưng lại sợ giãy giụa tiếp sẽ làm bả vai anh đau hơn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để cho anh ôm.
“Anh thật là, bị thương còn lộn xộn… Bác sỹ Hàn nói rồi, muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, sao anh có thể – ưmh ưmh ưmh…” Ôi ôi, người đàn ông này thật sự có đủ chỗ không yên tâm, lại sắc tâm mà “Ăn” miệng cô.
Cô than thở trong lòng, hai cánh môi như hoa hồng vẫn mở ra vì anh, khiến hơi thở của anh tràn ngập miệng nhỏ của cô, để cho hơi thở quen thuộc lại dễ chịu im lặng bao phủ cô.
Thật lâu, thật lâu sau, Lôi Quân mới dời môi mềm của cô, giọng khàn khàn nói: “Tiểu Vân… Anh phải bảo vệ tốt cho em, không để cho em bị bất kỳ tổn thương và sợ hãi nào, anh không ngờ Tina lại tìm được đến đây, còn xông vào… Tiểu Vân, xin lỗi…”
Người đàn ông kiêu ngạo này đang nhận lỗi với cô.
Phương Tịnh Vân hơi nghẹn ngào, lại gần nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong lúc nhất thời bị cảm xúc mềm mại bao phủ, cảm giác muốn khóc lại xông tới.
“Anh… Anh không có lỗi với em, anh có bảo vệ em, còn có cục cưng của chúng ta… Quân, cám ơn anh…”
“Trời ạ, em lại nói cám ơn với anh?” Mày rậm của Lôi Quân nhướn lên, giống như rất không thể tin tưởng.
“Em vốn nên cám ơn anh.” Có chỗ nào không đúng rồi?
Lúc này, đổi lại cổ họng Lôi Quân cảm giác như có vật nhọn gì đó cản trở, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Cô gái nhỏ không sắc sảo, cô gái nhỏ thuộc về anh, cô gái nhỏ mang máu mủ của anh, luôn có bản lĩnh hết lần này tới lần khác nhéo đau lòng anh, để cho trái tim xưa nay lạnh lùng của anh hòa tan trong ấm áp của cô, để cho anh càng ngày càng không kiềm chế được, trút toàn bộ tình cảm ngập lòng lên người cô.
Là cô để cho anh cảm nhận được tất cả tình cảm kỳ diệu trong cuộc sống.
Đây chính là cái gọi là “Tình yêu” sao?
Cô nói, cô yêu anh. Vậy còn anh?
Ngoại trừ cảm giác muốn chiếm lấy cô, bây giờ lại thêm thương tiếc, đau lòng, vui mừng muốn cưng chiều cô cả đời, để cho cô vĩnh viễn tràn đầy hạnh phúc, cho nên “Tình yêu” không bao giờ là hai chữ phù phiếm nữa, là tồn tại chân chân thật thật với anh.
Cô yêu anh, anh đoạt lấy cả người cô, tương đương với cô không tự chủ cũng chiếm giữ lấy anh.
Bọn họ yêu nhau…
“Quân, anh làm sao vậy?” Phương Tịnh Vân hơi khó hiểu với việc anh đột nhiên trầm mặc.
“Anh chỉ đang nghĩ, nếu em thật tình muốn cám ơn anh, vậy thì phải ngoan ngoãn đồng ý với anh một chuyện.”
“Chuyện gì?” Cô nhướn mày, trái tim thình thịch đập hai cái mãnh liệt, bởi vì phát hiện trong đáy mắt đen nhánh của người đàn ông đột nhiên lóe ra hai ánh sáng cực kỳ quỷ dị, giống như… Giống như rất không có ý tốt.
Lôi Quân nâng môi mỏng, nói xấu xa: “Em chủ động dập lửa giúp anh.”
“A?!” Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, qua ba giây mới biết ý tứ “Chủ động” và “Dập lửa” của anh, khuôn mặt nhỏ ngây thơ ửng đỏ trong nháy mắt, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói.
“Anh, anh bị thương, không thể làm. Nếu… Nếu quá kịch liệt, nhất định sẽ làm rách vết thương.” Trời ạ, sao cô cũng không hiểu sao mà miệng đắng lưỡi khô rồi?
“Cho nên mới muốn em chủ động. Được không?” Lôi Quân lại biết cách “Ăn vạ” rồi, như một cậu trai muốn lại không được, vừa đẹp trai vừa đáng yêu.
Tim Phương Tịnh Vân đập càng lúc càng nhanh, cố gắng nghĩ lời khuyên anh, Lôi Quân lại tiếp tục “Ăn vạ” –
“Tiểu Vân, bả vai anh đau còn có cách nhẫn nhịn, nhưng chỗ đó sưng đau, em không giúp anh, anh sẽ rất đáng thương… Em nhẫn tâm sao?”
“Anh… Anh quỷ xấu xa!” Haizzz, cô nào có thể từ chối được yêu cầu của anh?
“Không xấu, không tin em sờ thử xem.”
Kéo tay nhỏ bé của cô lại, đơn giản chỉ cần kéo đến dưới háng phồng lên của anh, lửa trong mắt Lôi Quân chạy loạn, tiếng nói đột nhiên trở nên trầm lắng.
“Tiểu Vân, anh khao khát em, cần em, có phải em cũng khao khát anh, cần anh?”
Phía dưới của anh đã sớm khởi động “Lều trại”, cách quần, cảm giác nóng bỏng cứng rắn vẫn truyền rõ ràng đến lòng bàn tay cô, khiến cho cô cũng rung động theo không thôi.
“Ừ…” Cắn cắn môi, cuối cùng Phương Tịnh Vân thẹn thùng thừa nhận.
Lôi Quân hoan hô một tiếng, đột nhiên ôm chặt eo cô.
“Anh đừng động.” Cô vội vã lên tiếng ngăn lại, quan tâm rõ ràng trong mắt.
Lúc này đây, Lôi Quân cực kỳ nghe lời, dựa vào gối đầu nửa nằm trên giường, anh thả lỏng lực ôm cô, quyết định để cho cô tự do phát huy, chủ động ra trận.
“Tiểu Vân, yêu anh đi…” Anh cười đến xấu xa, tràn ngập mong đợi.
Phương Tịnh Vân mắc cỡ hạ thấp cổ trắng, mặt đỏ tim đập loạn xạ.
Cô sẽ yêu anh, sẽ thật yêu anh, để cho anh vô cùng vui vẻ…