Cưỡng Cầu Hạnh Phúc: Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ

Chương 7: Đối tốt với tình nhân



Ông bà Lục sau khi dùng bữa xong đã gọi anh vào thư phòng nói chuyện.

Mặc dù cô không biết là có chuyện gì nhưng chắc chắn là họ sẽ nói về cô.

Diệp Vân Ánh như mọi khi ngồi cùng ông nội nói chuyện, ông hôm nay có vẻ rất vui nên khi nói chuyện với cô luôn cười.

Ông cũng đã lớn tuổi rồi nên rất muốn nhìn thấy mặt chắt, ba năm nay ông luôn nhắc về chuyện đó nhưng không thúc giục hai người, bởi ông biết mọi thứ cần phải chuẩn bị trước thì khi đón nhận mới có thể hạnh phúc.

Trong thư phòng ông bà Lục đang trách anh vì chuyện không suy nghĩ trước khi nói về việc có con.

“Con muốn có con với con nhỏ ngoài dã thú đó sao?” Lục phu nhân không thể chấp nhận được máu mủ của mình lại chảy chúng với loại hạng người thấp kém.

“A Phàm, ba năm qua con không đồng ý với ông nội về chuyện con cháu, sao bây giờ lại đồng ý?” Lục lão gia cũng không chấp nhận

Trong gia đình nhà họ Lục này có ai chấp nhận một người con dâu ngoài dã thú ngoài ông nội.

“Bố mẹ, con nói muốn cả con nhưng không có nghĩa là có còn với cô ta!” Anh nhàn nhã uống trà rồi trả lời bố mẹ

“Vậy người con muốn có con là ai?”

“Tiểu Châu, em ấy về rồi!”

Lục Tần Phàm bình thản nói, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của Vương Bảo Châu, anh không quan tâm là cô có sống bờ sống bụi hay không chỉ cần anh và tiểu Châu sống hạnh phúc là được, mọi thứ anh đều không quan tâm.

“Nhưng con định nói thế nào với ông nội!”

Ông bà Lục cũng biết đến Vương Bảo Châu, từ khi hai người đang là bạn học là thanh mai hai ông bà rất ưng ý rồi, cũng đã muốn Vương Bảo Châu về làm dâu nhưng nhà là ông nội đứng đầu không thể làm trái.

“Con sẽ chọn thời cơ để nói cho ông nội hiểu!”

“Chỉ cần ông nội con đồng ý thì con bé kia không còn trở ngại gì nữa!”

Tầm mười giờ là anh đã xin phép được về, Lục Tần Phàm lấy lý do là có công việc cần phải giải quyết nên về sớm, nhưng trong lòng anh là đang lo cho tiểu Châu ở nhà một mình buồn.

Về đến nhà thấy cả căn biệt thự chìm vào trong bóng tối căn phòng của anh cũng không thấy anh đèn, lòng anh thấy bất an nên anh đã chạy thẳng về phòng mà không cần biết là cô có để ý hay không.

“Tiểu Châu, anh về rồi đây!

Em đang ở đâu đừng làm anh sợ!” Lục Tần Phàm vừa tìm xung quanh phòng vừa gọi tên Vương Bảo Châu

Vương Bảo Châu từ nhỏ đã sợ bóng tối, lại ở nhà một mình chắc chắn là rất sợ hãi mà trốn đâu đó.

Là tại anh không tốt nên mới để tiểu Châu của mình ở nhà một mình.

“ Tiểu Châu!” Anh chạy sang phòng làm việc của mình thì thấy Vương Bảo Châu đang co ro một góc ở bàn.

Lục Tần Phàm lòng đầy lo lắng mà chạy đến ôm cô ta vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi.

“ Anh xin lỗi, không nên để em ở nhà một mình!”

Vương Bảo Châu cũng rất biết cách để giả, cô ta làm rất chân thật khi thấy anh ôm mình cố run rẩy lên, làm anh càng lo lắng hơn qua giọng nói đầy sợ hãi.

“A Phàm, anh về rồi…

Em thật sự rất sợ!”

Cô ta nằm trong lòng của anh không ngừng nói mình sợ, cả người run rẩy lên càng lúc càng mạnh

“ Anh đây, không cần phải sợ!” Lục Tần Phàm bế cô ta lên đi ra phía cửa rồi về phòng, đặt cô ta nằm lên giường cẩn thận rồi đi ra phía cửa.

“ Diệp Vân Ánh, cô đâu rồi!” Anh gọi tên cô.

Diệp Vân Ánh đang ở trong phòng mình cố tìm một cây nến để thắp sáng nhưng mãi không thấy, trong nhà cũng chỉ có phòng anh là có đèn phim.

Cô đang tìm thì nghe thấy tiếng anh gọi vội cô tưởng anh bị vấp ngã nên đã vội chạy lên, cô do chạy vội nên đã va vào cạnh bàn, cơn đau ập nhanh đến nhưng cô không có thời gian để ý, cô phải chạy lên xem ảnh thế nào đã.

“ A Phàm, em đây anh có bị sao không?”

Diệp Vân Ánh chạy vào phòng anh nhưng thứ chờ cô lại là cảnh anh đang xoa bóp chân cho cô ta.

“Sao bây giờ mới thấy cô, cô còn không mau đi nấu ít nước nóng cho Tiểu Châu ngâm chân!” Anh nhìn ra phía cô ra lệnh

“Nhà mất điện rồi, anh có thể cho em mượn một chiếc đèn được không?” Cô nhẹ nhàng nhìn ba bốn chiếc đèn pin trong phòng anh

“Cô không thấy em ấy sợ tối sao? Bây giờ chân em ấy đã cóng lại rồi cô mau đi nấu ít nước nóng đây!”

Thì ra cô ta không đi tất để giữ ấm cho chân còn ngồi ở dưới sàn nên bây giờ mới bị lạnh, nhưng những điều đó đâu có liên quan đến cô, sao cô phải làm?

“Cô ta lạnh thì tự đi mà nấu, em cũng đnag rất lạnh không nấu được!” Cô phản bác lại, lần đầu cô phản bác hay làm trái lại ý với anh

“Được thôi, vậy mai cô cút về nhà họ Diệp cho tôi?” Anh tức giận quát lớn

Diệp Vân Ánh không ngờ anh lại tức giận đến vậy, ánh mắt cô chứa đựng đầy nước mắt cố nén lại vào trong, ánh mắt nhìn xuống không dám nhìn vào ánh mắt sắt lạnh của anh.

Vương Bảo Châu nhìn nãy giờ cũng lên tiếng cố tỏ ra một cô gái tốt bụng trước mặt anh: “ Thôi, em cũng không còn lạnh nữa không cần bắt cô ấy đi nấu đâu!”

“Không được, chân em đang rất lạnh phải ngâm nước nóng mới tốt!

Cô còn ngây ra đó làm gì mau đi nấu đi!” Giọng anh thay đổi rất nhanh, vừa rồi còn ngọt ngào nhẹ nhàng bây giờ lại cáu kỉnh.

Diệp Vân Ánh lần này cũng phải nhịn mà đi nấu nước nóng cho cô ta, cơn đau ở chân vẫn còn, cô phải lết vết thương ở chân đi xuống nhà.

Trong nhà bày rất nhiều bình quý đắt không cẩn thận dễ đụng trúng, cô phải mày mò mãi mới đến được bếp.

Phải rất lâu xong cô mới nấu được nước nóng rồi mang lên phòng cho cô ta.

Lần này cô không vào trong mà để ở ngoài cửa phòng rồi gọi anh ra lấy, còn cô sẽ rời đi.

Anh cũng không quan tâm ra bưng chậu nước nóng ấm vào cho tiểu yêu tinh của mình ngâm chân.

Diệp Vân Ánh u buồn, bước chân nặng nề đi về phòng.

Cô ngồi lên giường nhỏ của phòng mình, tay mò mẫn ở đầu gối chân trái.

Chắc vết thương đụng vào cạnh bàn khi nãy đã sưng lên rồi!

Trong bóng tối cô chỉ biết rời để cảm nhận rồi lấy dầu xoa vào.

Nếu anh đối tốt với cô như thanh mai trúc mã của anh thì tốt biết mấy!

Cô thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần anh thật lòng đốt tốt, yêu thương cô thì cô sẽ sẵn sàng dâng cả mạng sống này cho anh, sẽ không bao giờ hối tiếc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.