Cưỡng Cầu Hạnh Phúc: Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ

Chương 48: Hạnh phúc ở vùng đất mới



Lục Tần Phàm không biết việc cô đã bay ra nước ngoài với Cố Thành Viễn, anh vẫn còn nghĩ cô chắc chắn sẽ đến tìm mình để đòi chia tài sản, dù gì trước kia Diệp gia gả cô cho anh cũng là vì mục đích lợi dùng vị thế của Lục gia mà làm Diệp gia vươn lên, bây giờ ly hôn ắt sẽ đòi một khoảng bồi thường không ít,. Nhưng anh không hề thấy Diệp gia đến đòi bồi thường hay không thấy bóng Diệp Vân Ánh đến tìm mình, anh cũng không quan tâm mấy việc vặt đó bởi thời gian bây giờ của anh chỉ dành trên người Vương Bảo Châu, vì cô ta đang mang cốt nhục của anh.

Lục gia cũng không còn để ý anh nữa, đến cả Lục phu nhân trước kia rất thích Vương Bảo Châu làm con dâu mình nhưng bây giờ lại không muốn.

Bùi Ngôn và Lục Đình Chính em trai anh cũng không mấy vui vẻ khi anh luôn miệng nhắc đến Vương Bảo Châu trước mặt họ, hai người cũng không nói lại xem như nghe tai này lọt tai kia vậy.

_______

Hai tháng sau mọi thứ đã thay đổi đi rất nhiều, tại thành phố K tình trạng của Diệp Vân Ánh rất tốt, cô bây giờ không còn ngại hay bỡ ngỡ khi giao tiếp với người xung quanh nữa. Diệp Vân Ánh và Cố Thành Viễn cũng như đã nói hai người đã là vợ chồng hợp phát nhờ giấy tờ hôn nhân giả, mặc dù là giấy tờ giả nhưng ở đây họ vẫn là vợ chồng thật, hai người sống cùng nhau tại một khu nhà khá lớn của đô thị sầm uất, Cố Thành Viễn có công ty ở đây nên rất tiện cho việc đi làm, còn Diệp Vân Ánh đã được Cố Thành Viễn tinh ý mở một cửa hàng bán hoa và đan len cho cô. Cửa tiệm này dựa trên sở thích của cô mà trang trí mọi nội thất.. Cố Thành Viễn ý muốn cô sẽ đến công ty của mình làm thư ký cho anh, giúp anh giải quyết mọi công việc nhẹ nhưng Diệp Vân Ánh không muốn một đứa hậu đậu như mình làm những công việc lớn nên chỉ xin anh giúp mình mở một cửa hàng nhỏ bán hoa và đan len.

Ước mơ trước kia của cô là sống bên chồng mở một cửa hàng bán hoa cùng nhau sống hạnh phúc có lẽ bây giờ nó đã thành hiện thực, Cố Thành Viễn sẽ đúng giờ mà về nhà dùng bữa tối với cô, có hôm sẽ dẫn cô đi dạo trời đêm, còn bữa trưa cô sẽ nấu sẵn khi sáng bảo anh đem lên công ty, Cố Thành Viễn không vì những việc mắt mặt này mà từ chối cô, bữa nào cũng mang một hôm cơm không về còn có khi dặn cô nấu nhiều đồ vào bởi anh ăn không đủ.

“Em đừng làm việc quá sức đấy!” Cố Thành Viễn trước trước cửa hàng hoa của cô mà nói

“Em biết rồi, anh mau đi làm đi!” Cô cười giục anh nhanh chóng đi làm

Cửa hàng nhỏ của cô ở bên cạnh nhà nên buổi sáng sau khi cùng nhau ăn sáng xong cô sẽ đến mở cửa, còn Cố Thành Viễn buổi sáng dùng bữa xong sẽ đến giúp cô bê những chậu hoa nặng còn căn dặn cô có chậu nào nặng không được tự bê mà chờ anh về bê giúp.

Thời gian này cô thật sự rất vui, bán hoa và đan len giúp cô tìm được niềm vui mà trước giờ cô hằng mong ước.

Còn bên Lục Tần Phàm, sau khi ly hôn với cô Lục Tần Phàm và Vương Bảo Châu đã đăng ký kết hôn sau đó hai tuần. Ông nội anh vì quá bực tức chuyện anh đã làm với cháu dâu và đứa cháu chưa thành hình của mình, mà đã đổ bệnh phải nhập viện còn không thèm nhìn mặt anh.

Vương Bảo Châu chính thức là chủ của ngôi nhà này, là con dâu chính đáng của Lục gia như vậy là cô ta mãn nguyện rồi, chỉ cần đàng hoàng bước vào Lục gia thì khi bước ra chắc chắn sẽ vinh hoa.

Cô ta ở biệt thự của Lục Tần Phàm cho người đến thay tất cả mọi thứ mà trước đây Diệp Vân Ánh đã đụng đến, căn bếp đồ đạc tất cả đều được thay hết đến cả căn phòng nhỏ của cô ở một góc khuất cũng bị cô ta cho ngươi khoá lại. Vương Bảo Châu không muốn bất kỳ dấu vết nào liên quan đến cô còn sót lại, cũng như không muốn những thứ bé xíu bẩn thỉu như vậy ở chung với mình, tất cả mọi thứ phải biến mất.

Mặc dù cô ta mang thai cũng đã bước sang tháng thứ ba nhưng ả vẫn cố giữ dáng, không muốn mình mập lên làm xấu hình tượng của mình, không muốn bị nói là, nữ diễn viên nổi tiếng sau một thời gian vắng bóng kết hôn và sinh con bây giờ đã béo lên không ai nhận ra, nên cô ta vẫn giữa một chế độ ăn uống khắt khe như trước kia. Lục Tần Phàm còn mua rất nhiều đồ bổ bắt cô ta uống nhưng ả giấu anh, sau khi anh rời đi lập tức vứt hết vào thùng rác. Đối với cô ta vẻ đẹp và sự nghiệp mới là chân lý, còn đứa bé trong bụng này chỉ là một đạo cụ để cô ta đi diễn để ở bên anh.

Lục Tần Phàm cũng không quên đưa cho cô ta một chiếc thẻ đen giới hạn, để ả mua những gì mà mình thích.

Sau khi anh đi công tác ở một tuần đây là thời gian mà cô ta thoải mái nhất, không cần phải diễn viên ngoan hiền thùy mị thục nữ trước mặt anh. Hôm nay Vương Bảo Châu còn mặc một chiếc váy bó eo để lộ vòng eo quyến rũ và mang giày cao hơn mười phân để đi shopping.

Nắm trong tay chiếc thẻ đen quyền lực cô ta tội gì mà không tiêu sài. Vương Bảo Châu còn cho cả hai người vệ sĩ đi theo để xách đồ cho ả.

“Lấy cho tôi chiếc túi đó!” Cô ta chỉ tay vào chiếc túi giới hạn mà nói

“Mẫu giới hạn trên thế giới chỉ có 10 chiếc nên chi phí sẽ rất đắt, chị có suy nghĩ lại không?” Nhân viên bên cạnh lên tiếng hỏi lại cô

Vương Bảo Châu tiêu sái mà cởi mắt kính nhìn đánh giá nhân viên trước mặt mà nói: “Cô nhìn tôi thiếu tiền sao? Trực tiếp quẹt thẻ!” Cô ta vênh váo đưa chiếc thẻ đen quyền lực ra

“Các anh cầm cẩn thận, nếu nó có bị sao hai anh đền cả đời không được đấy!” Ả vênh mặt lên nói với vệ sĩ.

Cô ta sải bước đi khắp các thương hiệu để mua những đồ đắt giá nhất, phải nói là bản giới hạn chỉ có người giàu mới có vậy.

“Thiếu phu nhân, đi chậm lại hãy cẩn thận cô còn đang mai thai!” Vệ sĩ nhìn cô đi chiếc giày cao gót mà sợ hãi, bởi họ được anh thuê về là bảo vệ cô ta khi ra khỏi đường

“Tôi tự biết bảo vệ con tôi, các anh lo xách đồ đi mà các anh nên nhớ ngày hôm nay dám nói lại cho Lục Tần Phàm thì đừng trách tôi!” Cô ta dữ tợn mà đe doạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.