Trước giờ Lục Tần Phàm chưa bao giờ nghĩ đến những lời nói của mình sẽ gây tổn hại và đau rát cho người khác, chưa từng nghĩ mình nói vậy với một người hết mực yêu thương mình thì người đó có đau lòng hay không, anh chưa từng nghĩ lấy một lần. Vậy mà Vương Bảo Châu người chỉ có vẻ bề ngoài trắng sáng anh lại mê mẩn mà tin theo những gì mà cô ta nói, hết mực đứng về phía nhân tình khi có người nói đến.
Sau một tuần Vương Bảo Châu cũng đã trở lại phim trường nhưng ả lại phải đi công tác ra nước ngoài để quay phim. Từ khi Vương Bảo Châu đi anh ít về nhà hẳn cũng không còn ăn cơm cô nấu nữa.
Hôm nay buồn bã vì đã ba ngày chưa được gặp tình nhân nên anh đã đến quán bar của Bùi Ngôn uống rượu giải sầu, nhưng mỗi lần đến anh cũng chỉ nhắc đến Vương Bảo Châu làm cho Bùi Ngôn cũng phải ngán ngẫm, người bạn này cũng không thể khuyên nhủ chỉ biết những gì xảy ra trước mắt mà không để lời nói của người ngoài vào tai, một mực xem sự lựa chọn của mình là đúng.
“Tình nhân của cậu mới đi xa có ba ngày đã như người chết đi sống lại như vậy sao?” Bùi Ngôn kéo ghế ngồi lại bên anh
“Em ấy không phải là tình nhân, tiểu Châu em ấy trước sau gì cũng là vợ của tôi!” Anh hụt hẫng ánh mắt nhìn về phía người bạn của mình mà nói chắc chắn
“Cậu nghĩ Diệp Vân Ánh sẽ đồng ý ly hôn và ông cậu sẽ đồng ý cho Vương Bảo Châu bước chân vào Lục gia sao?”
“Cô ta có đồng ý hay không tôi không biết, nếu không ký tôi chỉ cần vứt cho vài cục tiền thì nói cô ta làm gì cũng sẽ làm theo thôi!”
Anh đắc ý mà nói, một món quà được Diệp gia bán đi không có giá trị to lớn chỉ có một chút lợi ích nhỏ, bây giờ anh có vứt cho một balo tiền thì cũng phải nhận lấy thôi.
“Tiền mà, ai mà chẳng thích có nhiều, cô ta cũng không khác, mê tiền hơn là bản thân mình!” Anh cười chế nhạo cô trước mặt bạn thân mình, không chút thân tình mà nói xấu mọi thứ mà anh không biết về cô cho Bùi Ngôn nghe.
“Chơi với cậu từ khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ cậu là người thông minh nhìn người là nhìn phía trong ai ngờ cậu không bằng một người không học!” Bùi Ngôn tính tình thẳng nói ra, cho dù có mất lòng bạn bè cũng không sao nhưng không thể không nói khi người bạn mình chỉ biết nhìn mặt ngoài.
Anh đắc ý mà nói, một món quà được Diệp gia bán đi không có giá trị to lớn chỉ có một chút lợi ích nhỏ, bây giờ anh có vứt cho một balo tiền thì cũng phải nhận lấy thôi.
“Chơi với cậu từ khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ cậu là người thông minh nhìn người là nhìn phía trong ai ngờ cậu không bằng một người không học!” Bùi Ngôn tính tình thẳng nói ra, cho dù có mất lòng bạn bè cũng không sao nhưng không thể không nói khi người bạn mình chỉ biết nhìn mặt ngoài.
“Chơi với cậu từ khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ cậu là người thông minh nhìn người là nhìn phía trong ai ngờ cậu không bằng một người không học!” Bùi Ngôn tính tình thẳng nói ra, cho dù có mất lòng bạn bè cũng không sao nhưng không thể không nói khi người bạn mình chỉ biết nhìn mặt ngoài.
Lục Tần Phàm không nói mà gục đầu xuống như đã say quá, Bùi Ngôn cũng chủ biết đỡ người bạn mình dậy ra chỗ người lai anh về.
Diệp Vân Ánh khi nhìn thấy anh đã là một giờ sáng, cô vẫn ân cần mà giúp anh về phòng tháo cà vạt và tây nam ra, nhưng lần này một biến cố đã xảy ra. Trong khi cô đang loay hoay lau tay cho anh thì đã bị anh kéo lại mà hôn vào môi cô.
Cô bị anh cưỡng hôn bất chợt chiếc khăn đang cầm trên tay cũng bị rớt xuống sàn, ánh mắt cô chưa định hình lại đã bị câu nói của anh lại cho tỉnh.
“Tiểu Châu, anh muốn em!”
Mới xa nhau có ba ngày anh đã nhớ Vương Bảo Châu đến vậy sao?
Diệp Vân Ánh đầu anh ra khoé môi cô nở một nụ cười thê lương đau lòng.
“A Phàm, anh tỉnh táo lại cho em…a Phàm anh tỉnh lại xem em là ai? Em là Diệp Vân Ánh không phải là Vương Bảo Châu!” Cô không kìm được cảm xúc mà liên tục lắc anh tỉnh táo lại, nhưng cô có lắc thế nào đi chăng nữa anh cũng không nói lại.
Lục Tần Phàm mở mắt nhìn cô nhưng khuôn mặt của cô lại biến thành Vương Bảo Châu.
Xa ba ngày làm thần trí anh điên đảo vậy sao? Hay là rượu đang làm chủ con người anh?
“A Phàm, em là tiểu Anh không phải Vương Bảo Châu!” Cô tiếp tục hét lên trong vô vọng, nhưng có chống cự vẫn bị anh chiếm hữu một lần nữa.
Từng lớp quần áo bị vơ đi, bây giờ mất đi cánh cửa phòng bị cô đành phải chấp nhận.
Diệp Vân Ánh mặc dù chưa ngủ cùng anh lần này ngủ cùng anh cô không vui mà là sợ hãi, toàn thân run rẩy.
Ánh mắt hưng phấn từ từ chiếm cả cơ thể của cô, theo từng cơn một.
“ A Phàm, đừng mà…!” Diệp Vân Ánh vũng vẫy cảm giác này khiến cô phải nổi da gà.
Lục Tần Phàm đang mê mẩn mà đâm thẳng vào trong cô, một mảng tần mỏng đã bị anh làm rách, cơn đau khiến hai hàng nước mắt cô chảy ròng. Diệp Vân Ánh cảm giác như có thứ gì đó đang xé rách từng miếng thịt của cô bên trong vậy.
Thứ đó rách ra cũng là khi mà dòng máu đỏ chảy từ bên trong men theo chảy xuống ga giường trắng tinh.
Lục Tần Phàm thấy cô khóc vội lau nước mắt ân cần vỗ về: “ Ngoan, không sao!”
Có lẽ anh nhìn cô ra Vương Bảo Châu nên mới đối xử với cô tốt như vậy, không còn ghét cô hay căm phẫn mà thay vào đó là sự yêu thương đối với cô, tất cả điều này trong suốt ba năm qua cô không hề cảm nhận được.
Nếu ngày mai anh tỉnh, thấy người tối qua cùng mình làm không phải là Vương Bảo Châu mà là cô thì anh có tức giận không?
Thấy người mà mình căm thù nằm bên cạnh anh có tức mà đòi ly hôn với cô không?
Đêm nay cũng là đêm động phòng của hai người trong suốt ba năm cưới nhau, sao Diệp Vân Ánh vẫn thấy đau lòng mà khóc không ngừng.
Có lẽ là vì anh tưởng người trước mắt mình là Vương Bảo Châu nên mới làm, còn nếu nhìn ra cô chắc anh đã đuổi cô đi từ lâu rồi.
Hình ảnh trước mắt cô không còn sáng nữa dần dần mờ đi, một mảng đen bao trùm lấy cô, Diệp Vân Ánh vì đau mà ngất đi trên mắt vẫn hiện rõ hai hàng nước mắt.
Lục Tần Phàm không vì cô ngất đi mà tha, anh vẫn tiếp tục hành hạ cô xem cô như là Vương Bảo Châu mà âu yếm vỗ về chiếm hữu thân thể cô không một chút ngừng nghỉ.