Khuôn mặt Mộ Thương Nam căng như dây đàn: “Có cần báo cảnh sát hay không thì phải xem ý định của cô ấy.”
“Tôi nói cho anh biết, phần lớn các cô gái bị xâm phạm thường hay im lặng nên mới để tội phạm cưỡиɠ ɦϊếp trốn thoát khỏi vòng pháp luật đấy! Dù sao tôi cũng làm chứng cho cô ấy rồi. Chỉ cần cô ấy muốn, tôi có thể cung cấp báo cáo thẩm định y khoa!” Sở Nhiễm phẫn nộ.
Trán Mộ Thương Nam nhăn lại đầy khó hiểu, sao lại thành cưỡиɠ ɦϊếp rồi? Chỉ là đêm qua anh có uống rượu nên mới không thể khống chế bản thân, mạnh mẽ tí thôi mà.
“Cô xử lý vết thương cho cô ấy rồi?” Anh thay đổi chủ đề.
“Xử lý xong rồi, đã khâu miệng vết thương. Đây là thuốc mỡ chống viêm giảm đau, anh đưa cho cô ấy đi. Anh nói với người nhà cô ấy rằng tốt nhất nên để cô ấy nằm nghỉ trên giường một tuần. À đúng rồi, cô ấy đang mặc áo choàng tắm, anh bảo Nhiếp Hạo đổi đồ cho cô ấy đi.” Sở Nhiễm đặt thuốc lên bàn Mộ Thương Nam.
“Mang bộ quần áo này vào cho cô ấy rồi cô có thể đi.” Mộ Thương Nam ra lệnh.
Sở Nhiễm vô cùng kinh ngạc, người đàn ông mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế về sự sạch sẽ này thấy người khác mặc áo choàng tắm của mình mà không sốt ruột sao?
Sở Nhiễm nhớ lại một lần cô tham gia tiệc sinh nhật của Mộ Thương Nam tại nhà họ Mộ, Thiên Tịnh mặc chiếc váy dạ hội lộ vai hơi lạnh nên mới khoác áo vest của anh ta một lúc mà anh ta còn vứt bỏ cả chiếc áo, Thiên Tịnh còn gào khóc rất to nữa đấy.
Sở Nhiễm nhìn xuống bộ quần áo: “Phối bộ đầy đủ từ trong ra ngoài, anh cũng cẩn thận gớm. Làm sao anh biết được số đo của cô ấy?”
“Tôi bảo Nhiếp Hạo đi mua, cô muốn biết thì đi hỏi anh ta đi.” Khuôn mặt Mộ Thương Nam hơi ngại ngùng, mất tự nhiên.
“Anh ta á? Không thể ngờ một tên ngơ ngác như thế mà cũng có mắt ra phết đấy!” Sở Nhiễm nói xong liền mang quần áo vào phòng nghỉ.
“Quần áo của cô này. Tôi về đây. Nếu cô muốn báo cảnh sát thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.” Sở Nhiễm lại dặn dò Diệp Phi một lần nữa.
“Được. Cảm ơn cô.” Suýt chút nữa thì Diệp Phi đã phải nằm liệt giường. Không thể ngờ rằng cái giá phải trả cho việc hủy bỏ hôn ước lại lớn đến vậy.
Diệp Phi lấy quần áo và ngay lập tức bị choáng váng bởi nhãn hiệu trang phục.
Trang phục của thương hiệu này toàn có giá bán lên đến năm con số. Nếu Mộ Thương Nam đòi tiền cô thì sao, cô lấy đâu ra tiền mà trả?
Cô không hề muốn mặc bộ quần áo này, nhưng cô cũng không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường nhà người ta được.
Cô cắn răng mặc vào, từng bước lết đến phòng làm việc bên ngoài phòng nghỉ.
“Tổng giám đốc Mộ, cảm ơn anh giúp tôi tìm bác sĩ. Cái đó, phí khám bệnh là bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại cho anh sau.” Cô nhỏ giọng hỏi.
Cô dậy làm gì? Không biết vết thương của mình cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần lễ sao?” Mộ Thương Nam trách cứ cô gái.
“A?” Khuôn mặt Diệp Phi ảm đạm, cô bảo Sở Nhiễm giữ bí mật giúp cô mà.
“Sở Nhiễm nói cô té bị thương không nhẹ, phải để cô nằm trên giường một tuần lễ. Phí khám bệnh thì không cần, cô ấy là bạn tôi.” Mộ Thương Nam giải thích.
Cả người trên dưới chỉ có một trăm tệ, đến cả gọi điện cho Sở Nhiễm còn không đủ, cô lấy gì mà trả cho anh?
“Ồ, quần áo tôi sẽ trả lại cho anh sau. Cảm ơn tổng giám đốc Mộ, con người anh thật tốt tính.” Diệp Phi cúi đầu cảm ơn anh.
Cô thật lòng cảm ơn anh. Mộ Thương Nam chẳng những cứu cô mà còn tìm bác sĩ khám bệnh cho cô, còn đưa quần áo cho cô nữa.
Không biết liệu có phải mình đổi vận rồi mới gặp được một người tốt như thế.
Mộ Thương Nam cho tới bây giờ chưa từng lúng túng: “Quần áo tôi cho cô. Người nhà cô đâu? Để tôi gọi người nhà cô tới đón.”
“Tôi, tôi không có người nhà. Tôi chỉ có một mình thôi.” Diệp Phi khó khăn nói.
Lông mày Mộ Thương Nam trầm xuống, hiển nhiên rằng cô đang nói dối.
“Anh Mộ ơi, em tới rồi nè.” Thanh âm mềm mại của người phụ nữ vọng vào phòng làm việc.
Diệp Phi nhìn thấy người quen phía sau, kinh ngạc trợn to hai mắt: “Thiên Tịnh?”
“Diệp Phi? Sao em lại ở đây?” Thiên Tịnh giống như bị sét đánh, ngây ngô run sợ tại chỗ.