Hôm nay là ngày đầu tiên họ về quê hương cũ, căn nhà họ từng sống vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo lại cô đơn. Thật may, bây giờ đã có họ ở đây.
Chúc Tự Đan tự hỏi:
– Đã bao lâu rồi nhỉ? Mình không nhớ nổi là bao lâu không ở đây rồi.
Một loạt ký ức khiến cho Chúc Tự Đan đau lòng, ở chính căn nhà này, cô bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn, vì thế mà họ dính líu cho tới giờ. Anh và cô, cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng vẫn không thể mãn nguyện được. Bây giờ, chỉ có Hứa Phong Đàm là người thân duy nhất của cô, mẹ cô đã mất rồi, những người mà cô từng quen thì sao?
Vương Tiểu Thông đã vì cô mà bị ép vào đường cùng, gia đình của anh cũng tan vỡ. Anh em Chương Hiểu Tâm, Chương Hiểu Minh cũng đã vào tù, chắc là cũng sắp được tự do rồi.
Hà Tỉnh Hoà nữa, cô chẳng biết anh ta bây giờ như thế nào, chỉ biết rằng anh ta đã cố gắng cứu cô theo lời kể của Hứa Phong Đàm, nếu như bị lão Vũ Phong bắt lại thì chắc cũng chẳng sống nổi.
Đường Tam lựa chọn con đường phản bội Hứa Phong Đàm, cũng phản bội luôn Vũ Phong. Trước đó họ đã gặp nhau, Đường Tam nhẫn tâm đẩy cô vào nơi tối kia nhưng cũng cho cô một sợi dây để sống sót.
Thấy cô đang bần thần, Hứa Phong Đàm gọi tên cô.
– Tự Đan, sao vậy? Chúng ta vào thôi.
Chúc Tự Đan gật đầu, cô vui vẻ đáp lại anh.
– Ừm.
Sau khi sắp xếp xong đồ, Hứa Phong Đàm hỏi cô.
– Em có muốn ra biển một lát không, bây giờ chỗ chúng ta có biển đẹp lắm.
Chúc Tự Đan gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
Bây giờ, họ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau xem phim. Cuộc sống chỉ cần đơn giản thế thôi.
Nhưng chẳng ai biết đằng sau đó là bao nhiêu sự hy sinh đâu.
Hứa Phong Đàm lén lút nhắn tin cho Vũ Phong.
– Cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ tự về tìm ông tạ tội.
Sau một thời gian ngắn, lão ta liền phản hồi.
– Được.
Vì thế, cuộc sống của họ mới có thể bình yên như thế này, nếu không thì tất cả những gì của anh đều sụp đổ rồi.
Anh đi rất vội, lại không rút nhiều tiền mặt, đành dùng tài khoản ngân hàng. Nếu như Vũ Phong muốn đuổi cùng giết tận thì đã lợi dụng sơ hở để giết hai người họ rồi.
Anh định lợi dụng thời gian này để chạy trốn cùng cô nhưng nghĩ lại mình sẽ không thể sống nổi nên thuyết phục cô cùng quy tận với mình.
– Chúc Tự Đan.
Cô đang nằm dựa vào người anh mà xem phim ở sofa, lập tức chuyển hướng nhìn về anh.
Hứa Phong Đàm nhìn thấy nụ cười của cô lại không dám nói dự định của mình, anh cân nhắc thuyết phục cô vào khi khác. Vì để cứu cánh, anh đã hôn lên môi cô, hai người họ đắm đuối bên nhau.
Chúc Tự Đan vẫn đang bị thương, cảm giác đau rát vẫn còn nhưng cô nén đau lại, chủ động ngồi lên người anh, hôn anh thật lâu.
– Hứa Phong Đàm, mình vào phòng được không?
Hứa Phong Đàm gật đầu, cô đã có chuyển biến tốt, đã không còn bài xích với anh như trước nữa.
Rất nhanh chóng, Hứa Phong Đàm đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Chúc Tự Đan vòng tay lên cổ của anh, hôn nhẹ lên vành tai của anh.
Đương nhiên biểu hiện cùng một loạt hành động này của cô đã khiến cho anh nổi hứng lên một cách nhanh chóng, anh không chờ nổi nữa mà đè cô xuống, hôn ngấu nghiến lên bờ môi mềm mại kia, sau đó còn trêu chọc cô.
– Ưm, ưm. Đau em.
Chúc Tự Đan không nhịn được đành kêu thành tiếng. Cô vẫn bám chặt lấy anh, ý chí và trái tim, lời nói và hành động đều trái ngược nhau hoàn toàn.
Quần áo của hai người họ đã sớm rơi lả tả xuống dưới nền đất, hai thân thể nhanh chóng hòa quyện vào nhau.
Hứa Phong Đàm sợ cô đau nên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng càng kiên nhẫn thì anh càng khổ cực nên cuối cùng đã hạ giọng xin phép cô.
– Anh không nhịn được nữa rồi, có thể mạnh hơn chứ?
Chúc Tự Đan mỉm cười, cô gật đầu rồi lại hôn anh.
Hứa Phong Đàm như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức đâm mạnh hơn vào nơi tư mật của cô, càng ngày càng luân động mạnh hơn.
Nhưng dù là mất kiểm soát, anh vẫn ân cần với cô.
– Nếu đau thì hãy nói cho anh nghe nhé.
Chúc Tự Đan ôm chặt lấy anh, bàn tay của cô đặt lên lưng anh, nhưng khi cơn đau ập đến, từng móng tay cắm sâu vào làn da màu đồng của Hứa Phong Đàm thật chặt. Nhưng giây phút ấy, cô vẫn nói với anh.
– Ngày mai đi biển nhé.
Anh lập tức đáp lại.
– Được.
Anh vẫn chú ý, cẩn thận từng chút một. Cả đêm ấy, hai người họ như đang điên cuồng cùng nhau. Dẫu biết ngày mai có thể sẽ đen tối nhưng họ vẫn tình nguyện nắm chặt lấy tay nhau.
***
Buổi sáng hôm sau, Hứa Phong Đàm thức dậy sớm nhưng đã không thấy Chúc Tự Đan ở đâu. Anh không vội hốt hoảng, gọi tên cô trong vô thức.
– Chúc Tự Đan, em đang ở bếp à?
Nhưng không, anh không nhận được câu trả lời. Anh bắt đầu suy nghĩ thái quá, bật dậy tìm cô ở khắp nơi nhưng không thấy. Khi anh vào bếp, thấy một bàn ăn thịnh soạn, trên lồng bàn có một tờ giấy nhỏ.
Anh đọc từng chữ một.
– Bằng mọi giá, anh nhất định phải sống. Hãy chạy trốn khỏi bọn chúng, sống thật tốt, sống cho cả phần đời của em nữa.
Bàn tay của Hứa Phong Đàm run rẩy dữ dội, anh có thể dự đoán rằng, cô có khả năng đã rời xa anh mãi mãi. Bọn họ có thể vĩnh viễn không cùng một thế giới.