Tiếng nói quen thuộc kia đã kéo cô lại hiện thực. Chúc Tự Đan ra sức nói:
– Cô ấy đến kìa.
Cho tới khi về tận nhà, Hứa Phong Đàm tự mình lau chùi cho Chúc Tự Đan, thay quần áo cho cô ấy. Động tác từ đầu tới cuối đều dịu dàng vô đối, nhưng không ai hiểu được tại sao anh phải hành hạ cô như vậy.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn một chút đèn ngủ le lói. Một mình Chúc Tự Đan đối mặt với ác mộng.
***
Âm thanh từ tivi:
– Tập đoàn Vương thị đã chính thức phá sản chỉ sau một ngày.
Hứa Phong Đàm ngồi cười như một kẻ điên kẻ khùng, kết cục này chính là điều mà anh muốn, cười một chút thì có sao?
– Ha ha.
Đường Tam đứng ở đằng sau cũng cảm thấy sợ hãi bởi thái độ này của đại ca mình. Anh ta chỉ cầu nguyện cho Chúc Tự Đan tốt nhất là đừng có cầu xin nếu không chỉ có thảm hại hơn mà thôi.
Hứa Phong Đàm nhìn trên điện thoại của mình, là hình cảnh camera trước cổng, anh ta đang nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Vương Tiểu Thông quỳ lạy kêu cứu.
– Hứa tổng, làm ơn hãy cứu Vương thị.
Hứa Phong Đàm sớm biết nên chỉ nói nhẹ vào loa điện thoại, âm thanh lập tức truyền đến tai của Vương Tiểu Thông.
– Cậu về đi, Vương thị bây giờ là của tôi rồi, làm gì còn là của cậu. À không, bây giờ là Hứa thị, tên nghe kêu thật đấy.
Hình ảnh vừa nói vừa cười như điên của Hứa Phong Đàm đã rơi vào mắt của Chúc Tự Đan nhưng mà cô không còn vội vàng như trước, mà thay vào đó là sự điềm đạm, sự điềm đạm ấy thông qua từng bước chân xuống dưới nhà dưới.
Chúc Tự Đan chỉ nhạt lời:
– Anh tha cho gia đình anh ta được sống là được.
Hứa Phong Đàm nhíu chặt mày, anh khó chịu đáp:
– Cô đang ra lệnh cho tôi à?
Chúc Tự Đan không đáp lại, cô chỉ lẳng lặng rời đi, bởi vì cô biết anh ta quyết thì không đổi, cô cũng không còn cách nào khác.
Lúc này, Hứa Phong Đàm bỗng nhiên hỏi Vương Tiểu Thông.
– Cậu thấy chưa, người cậu yêu lại không có ý định cầu xin tôi giúp cậu kìa.
Hứa Phong Đàm không khác gì một người đàn ông vừa điên vừa khùng, cười cười nói nói khiêu khích người khác.
Biểu cảm trên mặt của Vương Tiểu Thông vô cùng thảm thương, anh ta không nề hà gì mà chạy đến quỳ xuống cầu xin Chúc Tự Đan. Một người đàn ông từng là thần tượng của cô, nay lại không cần suy nghĩ, không cần tự tôn mà dễ dàng quỳ xuống, nhận lấy hết phần nhục nhã về mình như vậy. Có lẽ Vương Tiểu Thông của cô đã thật sự chết rồi.
– Chúc Tự Đan, em giúp anh lần này được không? Cứu anh, Đan nhi.
Không thấy cô ấy trả lời, Hứa Phong Đàm chủ động nói:
– Tôi có cách khác, hay cậu ăn đủ mười cú đá của mười người này thì tôi giúp cậu.
Câu nói vừa dứt, mười người đàn ông cao lớn đều đứng thành hàng, khuôn mặt dữ tợn chỉ đợi Vương Tiểu Thông đồng ý mà thôi.
Anh ta rất sợ nhưng nghĩ đến Chúc Tự Đan nên đành gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, khi chỉ mới được ba lần thì anh ta đã ngã nhào ra đất.
Hứa Phong Đàm nheo mắt, anh lại nảy ý cười khinh bỉ, thậm chí còn nhìn về phía Chúc Tự Đan mà thăm dò nhưng cô ấy vẫn ngồi cạnh anh một cách điềm tĩnh, thỉnh thoảng đáy mắt có rung động, anh tự biết thời cơ liền giơ tay lệnh cho thuộc hạ của mình dừng lại, sau đó đề nghị:
– Tôi cho cậu một cách khác. Bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn mới, sẽ không có sống chết đâu nên cậu đừng lo.
Vương Tiểu Thông thấy vậy thì liền cố gắng bò dậy rồi mấp máy môi nói:
– Được ạ.
Hứa Phong Đàm nói luôn:
– Một, chọn Vương thị. Hai, sống một cuộc sống bình thường cùng với Chúc Tự Đan, đương nhiên gia đình của cậu cũng sẽ yên bình. Chỉ là Vương thị thành Hứa thị thôi.
Vương Tiểu Thông không cần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đáp:
– Vương thị.
Hứa Phong Đàm liền nhìn về hướng của Chúc Tự Đan, sau đó hỏi:
– Chúc Tự Đan, cô thấy buồn không? Anh ta lại bỏ rơi cô rồi kìa.
Chúc Tự Đan bấu chặt bàn tay của mình vào đùi, cô muốn rời đi nhưng lại bị Hứa Phong Đàm kéo xuống. Cô biết mình chỉ có thể ngồi ở đây mà thôi.
Vương Tiểu Thông vẫn ngồi quỳ ở dưới nền đất lạnh, anh ta đang đợi chờ câu trả lời từ Hứa Phong Đàm. Dù bản thân nhục nhã, dù bản thân đau đớn nhưng anh ta vẫn đợi chờ Hứa Phong Đàm, thậm chí sẵn sàng cung phụng như một vị chúa. Bởi vì bố mẹ của anh ta đều đã già, bệnh tật đầy người, bây giờ còn đang trong bệnh viện vì không nhận được cú sốc phá sản.
Nếu như Vương Tiểu Thông lựa chọn tình yêu của mình thì sẽ đánh mất chữ hiếu, anh không thể. Vì thế anh ta chấp nhận chật vật quỳ lạy người đã khiến công ty của nhà mình phá sản, xin phước lành từ hắn.
Hứa Phong Đàm thấy chưa đủ nên tiếp tục nói:
– Tôi lại đổi ý rồi. Coi như cách vừa nãy không hay đi. Tôi lại có cách khác.
Chúc Tự Đan chán nản, cô quyết tâm đứng dậy đi lên tầng.
Vương Tiểu Thông lại hào hứng chờ đợi cơ hội mới. Nhưng anh ta càng hào hứng bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Hứa Phong Đàm nhìn theo bước chân của Chúc Tự Đan rồi từ từ buông lời:
– Hay là cậu giết Chúc Tự Đan đi. Rồi tôi cứu Vương thị, cứu luôn cả gia đình cậu. Thế nào?